Chương 1504: Cuộc chiến Tốn Phong Hạp (2)
Bên bờ Tốn Phong Hạp đối diện, thanh âm Đa Âm Đế Quân xuyên qua tiếng gió truyền tới, lạnh lùng nói:
- Vượt Tốn Phong Hạp! Toàn bộ tướng sĩ nghe lệnh! Vượt qua Tốn Phong Hạp!
Chín con mắt của Bàn Kê không ngừng co rút lại, đột nhiên bật cười ha hả, tự phụ vạn phần nói:
- Dịch Quân Vương, ngươi đã xem thường nội tình của Hoàng tộc rồi! Bàn Hồ thị ta từ Thời đại Địa Kỷ cũng đã liền tồn tại, kéo dài cho tới bây giờ không diệt! Ngươi còn chưa nhìn thấy một mặt cường đại nhất của Bàn Hồ thị ta!
Thân thể hắn lay động, đột nhiên biến thành một con Bàn Hồ ba đầu long thân, phía sau có một cái đuôi thật dài, thân quấn lấy Thiên Hà. Chỉ thấy đám cường giả Bàn Hồ thị còn lại cũng nhao nhao hiện ra chân thân, đều biến thành chân thân Bàn Hồ, phóng người nhảy lên, đáo xuống trên người Bàn Kê. Long lân trên người Bàn Kê lóe sáng, mỉm cười nói:
- Dịch Quân Vương, hôm nay ta không liều mạng với ngươi, đợi tới khi Đế binh của Bàn Hồ thị ta hàng lâm, ta và ngươi sẽ phân một trận sinh tử trên Trấn Thiên Quan!
Hắn phóng người nhảy lên, bỏ chạy như bay, rất nhanh đã bay đi thật xa.
- Ngươi đi được không?
Tâm niệm Chung Nhạc khẽ động, thôi động Thiên Dực Cổ Thuyền đuổi theo. Cái đầu rồng dữ tợn thật lớn phía trước Cổ thuyền đụng thẳng về phía Bàn Kê. Thân thể cao lớn của Bàn Kê nhảy nhót như bay, lách người tránh thoát Cổ thuyền.
Trong nháy mắt con Bàn Ngao này giao thoa lướt qua Cổ thuyền, Âm Phó Khang và sáu vị Đế Quân Âm Khang thị nhất tề bạo khởi, công kích về phía Bàn Kê. Mà Thần binh của Tiên Thiên Cấm Quân trên thuyền cũng như mưa rào đánh về phía đám cường giả Bàn Hồ thị trên lưng Bàn Kê.
Đám cường giả Bàn Hồ thị trên lưng Bàn Kê cũng nhảy nhót như bay, không ngừng rống lớn, thôi động thần thông, tế khởi Thần binh, song phương mạnh mẽ đối kháng, giết tới trời long đất lở.
Đám cường giả Bàn Hồ thị này bản lĩnh phi phàm, tốc độ thi triển thần thông còn nhanh hơn những Thần Ma khác gấp mấy lần. Đám Thần Ma bên phía Chung Nhạc bên này thi triển ra một đạo thần thông, mà bọn họ đã có thể thi triển ra ba đạo thần thông. Tiên Thiên Cấm Quân tế khởi một kiện Thần binh, đám cường giả Bàn Hồ thị đã có thể đồng thời khiến cho ba kiện Thần binh bộc phát ra uy lực mạnh nhất.
Bàn Kê cũng triển lộ ra một mặt cường đại nhất của Hoàng tộc. Ba cái đầu lớn lay động, phía sau mỗi cái đầu lớn đều hiện ra một tầng Lục Đạo Luân Hồi, tổng cộng có tới ba tầng Lục Đạo Luân Hồi. Ba đạo thần thông Lục Đạo đồng thời bạo phát, cho dù là Âm Phó Khang liên thủ với sáu vị Đế Quân, cũng không thể chiếm được bất luận tiện nghi gì.
- Muốn lưu ta lại? Dịch Quân Vương, ngươi nằm mơ đi! Hóa Sinh Huyền Công!
Thân thể hắn đột nhiên lay động, nhất thời có thêm hai con Bàn Ngao Bàn Kê khác bay ra, cùng với bản thể đồng thời giáp công về phía Cổ thuyền. Sắc mặt Âm Phó Khang đại biến, cùng với sáu vị Đế Quân đổi công làm thủ. Nhưng lúc này, Chung Nhạc đã hợp nhất Bát Trận Đồ, thân thể rơi vào trong Bát Trận Đồ, lực lượng của một ngàn bốn trăm vạn Thần Ma cuồn cuộn hội tụ tới.
- Hoàng tộc Bàn Hồ? Có thể so với Hoàng tộc Phục Hy sao?
Chung Nhạc rít gào một tiếng, thân thể lay động, hiện ra chân thân Phục Hy, đầu người đuôi rắn Long lân. Ba mươi ba tầng Động thiên trong cơ thể ầm ầm mở ra, lực lượng cuồn cuộn vọt tới.
Ông!
Ba con mắt hắn toàn bộ mở ra, Thần tâm chấn động, Thần cốt tranh minh, Tiên Thiên Long Lân trên phần eo leng keng vang dội, chiếu rọi toàn bộ đại thiên thế giới, chiếu rọi hết thảy mọi ảo diệu thần thông. Lực lượng Hoàng tộc Phục Hy bàng đại từ trong cơ thể hắn không giữ lại chút nào hoàn toàn đại phóng.
Chung Nhạc gầm lên một tiếng, giơ tay tế đao, Thần đao Trảm Đạo rơi xuống. Trên trán một tôn phân thân Bàn Kê nứt ra, trong đầu bạo phát đao quang, sáng chói tới cực điểm, chém đứt nhục thân hắn ra làm đôi.
Bá!
Đuôi rắn của Chung Nhạc quấn lấy một tôn phân thân Bàn Kê khác, hất bay lên giữa không trung, hất hắn xoay tròn như một con quay vậy. Hai tay Chung Nhạc nắm đao xoay người, quơ đao chém xuống. Phân thân Bàn Kê đang lúc xoay tròn bị đạo đao quang Trảm Đạo kia cắt thành không biết bao nhiêu khối.
- Chân thân Phục Hy?
Chân thân Bàn Kê kêu sợ hãi, lập tức xoay người bão táp chạy đi:
- Dịch Quân Vương, ngươi cũng dám giải khai chân thân Phục Hy? Ngươi là giải khai chân thân Phục Hy ở trong Thế Ngoại Chi Địa a? Ngươi nhất định sẽ chết! Ngay cả Tiên Thiên Đế Quân cũng không cứu nổi ngươi!
Thiên Dực Cổ Thuyền gào thét lao tới, trong mấy cái nháy mắt đã đuổi theo Bàn Kê. Mà vào lúc này, đại quân Lũy Bích Quan phía sau cũng điên cuồng chạy tới.
Bàn Kê cũng không chính diện va chạm với Chung Nhạc, chỉ chống lại mấy chiêu lập tức một lần nữa bỏ chạy. Chung Nhạc lại một lần nữa đuổi theo.
Âm Phó Khang và sáu vị Đế Quân Âm Khang thị kia thấy thế, không tiếp tục vây công Bàn Kê nữa, mà thống hạ sát thủ với đám cường giả Bàn Hồ thị trên lưng Bàn Kê kia. Không biết bao nhiêu cường giả Bàn Hồ thị không ngừng gặp tai ương, chết dưới thần thông của bảy vị Đế Quân này.
Bàn Kê không khỏi cắn răng. Nếu cường giả Bàn Hồ thị cứ tiếp tục bị thương vong như vậy, sợ rằng Thủy sư Bàn Hồ cũng sẽ theo gót chân của Vũ Lâm Quân, không còn tồn tại.
- Đế phù, ra!
Mi tâm hắn lóe lên, tế khởi một đạo Đế phù. Đế phù bắt đầu thiêu đốt, một cỗ Đế uy ngập trời phóng thẳng lên cao, uy nghiêm Thiên Đế bàng đại bao phủ xuống. Chín khỏa nhãn đồng thật lớn xé rách hư không, giống như một vị Đại Đế Thượng Cổ hàng lâm. Một cỗ uy năng hủy thiên diệt địa đánh thẳng về phía Chung Nhạc và Âm Phó Khang.
- Mau cùng ta tế khởi Phù Tang Thần Thụ!
Chung Nhạc gầm lên một tiếng, tế khởi Phù Tang Thần Thụ. Đám người Âm Phó Khang lập tức quán nhập toàn bộ pháp lực của chính mình trong đó.
Ở phía sau, Đa Âm Đế Quân nhìn thấy uy năng Đế phù kia bạo phát, nhất thời rợn cả tóc gáy, gấp gáp quát lớn:
- Toàn bộ tướng sĩ Lũy Bích Quan, cùng nhau tế khởi cây Thần thụ kia!
Hơn hai ngàn vạn tướng sĩ Lũy Bích Quan nhao nhao tuôn trào pháp lực, gần như không cần mạng quán nhập vào trong Phù Tang Thần Thụ.