Chương 1505: Con mẹ nó (1)

Uy năng của Phù Tang Thần Thụ được thôi phát lên tới tận cùng. Đế uy bùng phát rợp trời ngập đất. Vô số sợi rễ cùng cành lá tràn ngập Hỗn Độn Hỏa. Từng đạo từng đạo khí Hỗn Độn giống như cầu vồng từ trên tán cây rũ xuống. Cây Thần thụ giống như chống đỡ thương thiên, nghênh đón chín khỏa nhãn đồng kia.

Toàn trường một mảnh trầm tịch! Một sự tĩnh lặng khó có thể tưởng tượng, không có bất kỳ thanh âm gì, chỉ có chấn động.

Đó là một cỗ chấn động khiến cho người ta run rẩy sợ hãi, dường như muốn chấn động hết thảy nhục thân và Nguyên thần của hơn bốn ngàn vạn Thần Ma ở đây thành bột mịn.

Tiếp theo, uy năng khủng bố xé rách không gian, địa thủy phong hỏa cuồn cuộn thổi quét bốn phương tám hướng, xé rách tinh không, đánh nát từng khỏa từng khỏa Tinh cầu. Thậm chí ngay cả vách đá Tốn Phong Hạp chắc chắn không thể phá vỡ kia cũng đã bị phá hủy hơn ức vạn dặm. Vách đá dưới sự trùng kích khủng bố không ngừng đổ sụp, vỡ nát, biến thành địa thủy phong hỏa.

Đám người Chung Nhạc đứng phía sau Phù Tang Thần Thụ, cảm thấy mọi thứ xung quanh đều biến thành đại dương địa thủy phong hỏa ba động mênh mông. Hai cỗ Đế uy mạnh mẽ khôn cùng va chạm với nhau, năng lượng bùng phát ra quả thật cực kỳ kinh người.

Một lúc lâu sau, Đế uy bình ổn trở lại, chỉ có phía sau Phù Tang Thần Thụ mới tính là an bình. Nhưng khe nứt thời không cũng khiến cho không gian xuất hiện dấu hiệu bất ổn. Không gian dưới chân bọn họ giống như đang phiêu phù trên nham tương nóng cháy vậy, không ngừng run rẩy.

Mà phía trước Phù Tang Thần Thụ, một cái đại hạp cốc ngăn cách thời không xuất hiện, dài không biết bao nhiêu. Trong hạp cốc vẫn đang không ngừng phun trào địa thủy phong hỏa, tràng cảnh hỗn loạn dị thường.

Chung Nhạc leo lên Phù Tang Thần Thụ, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy Bàn Kê bị thương bỏ chạy, một đường lưu lại Thần huyết loang lỗ.

- Có thể đuổi theo không?

Đa Âm Đế Quân cũng leo lên Phù Tang Thần Thụ, tế xuất một kiện Thần binh. Kiện Thần binh bay về phía đại hạp cốc kia. Đột nhiên chỉ nghe soạt một tiếng, kiện Thần binh kia xúc động Đế uy còn sót lại, nháy mắt liền biến thành tro bụi. Sắc mặt Đa Âm Đế Quân khẽ biến, lắc đầu nói:

- Không thể đi qua được rồi!

Ngay cả Chung Nhạc cũng trận trận tim đập nhanh. Trong Đế phù mà Bàn Kê tế xuất đã phong ấn một đạo thần thông của Đại Đế đỉnh phong. Mà uy năng của Phù Tang Thần Thụ cũng được bọn họ thôi phát tới mức tận cùng, không nghĩ tới uy lực vậy mà lại cường hãn như vậy. Nếu là hai vị Đại Đế chân chính giao phong, uy lực sợ rằng còn cường đại hơn so với hiện tại không biết bao nhiêu lần.

Ngay cả Tân Hỏa cũng kinh ngạc không thôi, lẩm bẩm:

- Đây là Đế phù do tôn Đế kia của Bàn Hồ thị lưu lại sao? Uy lực vậy mà cường đại như vậy! Kẻ lưu lại Đế phù, nhất định là một vị Địa Hoàng Địa Kỷ Bàn Hồ thị! Chỉ có Đại Đế vô song trấn áp một cái thời đại mới có được thực lực bậc này. Tôn Đế của Hỗn Độn thị kia cũng không tầm thường, vậy mà có thể luyện một nhánh cây tới loại trình độ này, có thể sánh ngang với Địa Hoàng Thượng Cổ rồi!

Thân là Hoàng tộc, Bàn Hồ thị quả thật không thể khinh thường, nội tình sâu khó có thể tưởng tượng, có chỗ ngay cả Đế tộc cũng không thể sánh bằng.

- Đi vòng qua cái hạp cốc này, chỉ sợ cũng đã không đuổi kịp Bàn Kê rồi!

Âm Phó Khang khẽ cau mày, nói:

- Bàn Kê ăn phải thua thiệt lớn như vậy, nhất định sẽ trở về Thiên Hà Chi Châu, mời ra Đế binh của Bàn Hồ thị!

- Thủy sư Bàn Hồ đã tàn phế, không đáng để lo! Hắn mời được Đế binh Bàn Hồ thị tới, chỉ sợ cũng đã trôi qua nửa năm đằng đẳng rồi!

Chung Nhạc lấy lại bình tĩnh, trầm giọng nói:

- Trở về Trấn Thiên Quan! Thủy sư Thiên Đình sắp tới rồi! Trận chiến này…

Khóe mắt hắn nhảy lên một cái. Trận chiến này cũng chỉ vừa mới bắt đầu, trận đánh ác liệt chân chính vẫn còn ở phía sau. Trận chiến tiếp theo, sợ rằng bọn họ sẽ phải đối mặt với Thủy sư Thiên Đình tiếng tăm lừng lẫy và Hoàng Đình thị cùng với Chư Thiên Thần Đạo Chung rồi.

Bọn họ có thể ngăn cản được sao? Trấn Thiên Quan có thể thủ được sao? Cho dù có thể chống đỡ được, nhưng tướng sĩ Trấn Thiên Quan sẽ bị hao tổn bao nhiêu? Sau khi chống đỡ được trận chiến này rồi, sợ rằng sẽ có viện quân Đại Đình thị, còn có thể có các Đế tộc, Vương tộc ủng hộ Thiên Đình khác nữa lần lượt xuất hiện. Trấn Thiên Quan đã định trước sẽ trở thành một mảnh chiến trường biến vô số Thần Ma thành thi thể, một cỗ máy xay thịt chân chính.

Chung Nhạc chia tay Đa Âm Đế Quân, thôi động Thiên Dực Cổ Thuyền quay về Trấn Thiên Quan, trong lòng thầm nghĩ:

- Không biết thi thể Thần Ma có sẽ chất đầy Tinh hà xung quanh Trấn Thiên Quan ta hay không?

Trấn Thiên Quan…

Âm Phần Huyên và Kim Hà Hề đứng trên thành lâu, nhìn về phía Thủy sư Thiên Đình càng lúc càng gần trên Tinh hà ngoài. Những nơi Thủy sư Thiên Đình đi qua, hư không tự động tuôn ra một dòng Thiên Hà, không ngừng lan tỏa. Tinh quang trên Thiên Hà cực kỳ rực rỡ, Thần quang chiếu rọi bốn phía, chiếu sáng vô số lâu thuyền đại hạm sáng ngời.

Đột nhiên, đám lâu thuyền đại hạm kia nhao nhao dừng lại, sau đó đã thấy mấy ngàn vạn Thần Ma nhao nhao tế khởi từng cây từng cây Thần thung, bắt đầu dựng trại đóng quân. Bọn họ hành động cực kỳ gọn gàng ngăn nắp, cũng không vội vàng tiến công chút nào.

Dòng Thiên Hà kia càng lúc càng rộng lớn, biến phía trước Trấn Thiên Quan thành một mảnh Tinh hải.

Doanh trại Thủy sư Thiên Đình chính là phiêu phù trên Tinh hải. Lâu Chính Sư trầm ổn dị thường, lại còn hạ lệnh để cho Thủy sư Thiên Đình dựa theo tập quán hằng ngày tiếp tục thao luyện, phảng phất như không để Trấn Thiên Quan trong lòng chút nào.

- Lâu Chính Sư là một kình địch! Hắn đang đợi Hoàng Đình thị tới, muốn dùng ưu thế binh lực để thôn tính Trấn Thiên Quan!

Kim Hà Hề ngưng trọng nói:

- Tốc độ của đại quân Hoàng Đình thị mặc dù chậm một chút, bất quá không bao lâu nữa cũng hẳn sẽ tới rồi!

Hô hấp Âm Phần Huyên có chút dồn dập. Trước mắt, trấn thủ Trấn Thiên Quan chỉ có mỗi mình Thủy sư Âm Khang thị. Thủy sư Âm Khang thị so với Thủy sư Thiên Đình dù sao vẫn còn kém hơn một chút chút. Cho dù có thể dựa vào địa lợi, nhưng nghĩ muốn bảo vệ Trấn Thiên Quan cũng có chút khó khăn. Mà Lâu Chính Sư lại càng là danh tướng Thiên Đình, với tồn tại đẳng cấp này giao đấu, Nàng không có nắm chắc.

Đột nhiên, hư không chợt ong ong chấn động, một chiếc Cổ thuyền lái ra khỏi tầng tầng không gian, xuất hiện bên trong Trấn Thiên Quan.

Chung Nhạc, Âm Phó Khang đi xuống Cổ thuyền, đi lên trên thành lâu. Hơn một ngàn vạn Thần Ma Tiên Thiên Cấm Quân thì lui xuống nghỉ ngơi.

Âm Phần Huyên và Kim Hà Hề nhất tề thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ quan sát đám Tiên Thiên Cấm Quân kia, trong lòng thoáng trầm xuống. Thần Ma Tiên Thiên Cấm Quân trở về chỉ còn lại có khoảng chừng một ngàn ba trăm vạn, thậm chí ngay cả tám ngàn Phục Hy cũng đã chết trận không ít, hiện tại chỉ còn lại có bảy ngàn người. Chung Nhạc suất lĩnh Tiên Thiên Cấm Quân bôn tập Vũ Lâm Quân và Bàn Hồ thị, vẫn là khiến cho quân lực tổn hao rất nhiều.

Chung Nhạc leo lên thành lâu, phóng tầm mắt nhìn ra xa, sắc mặt thoáng trầm xuống, ngay sau đó khuôn mặt giãn ra, mỉm cười nói:

- Lâu Chính Sư nghĩ muốn kéo dài thời gian? Không cho hắn cơ hội kéo dài. Hắn không phải là đã hạ trại sao? Khiến cho hắn phải nhổ trại rút đi! Hà Hề, ngươi tới chỉ huy đại quân!

Kim Hà Hề thoáng ngẩn người, Chung Nhạc hiệu lệnh Tiên Thiên Cấm Quân, để cho bọn họ chỉnh đốn hàng ngũ, tạm dừng nghỉ ngơi.

Âm Phó Khang cũng nói:

- Huyên nhi, ngươi tới chỉ huy Thủy sư! Ta ở trên Soái hạm nghe ngươi chỉ huy!

Âm Phần Huyên cũng ngẩn người ra, cảm giác áp lực sâu sắc. Chung Nhạc và Âm Phó Khang giao đại quyền chỉ huy đại quân cho hai nữ lưu bọn họ, chính mình lại trở thành chiến lực tiến vào chiến trường, không khỏi khiến cho các nàng có cảm giác áp lực.

- Tế Thần Mộc Thung!

Chung Nhạc trầm giọng quát lớn.

Chín vị Thống lĩnh Tiên Thiên Cấm Quân đám Binh Nhung, Thu Y, Hỏa Dung, Ngu Nhung, Oa Vân, Thương Nhai, Thái Tuế, Lê Hoa và Xích Tùng mỗi người tế khởi một cây Thần Mộc Thung. Đám Thần Mộc Thung dựng thẳng trong quang luân sau đầu bọn họ.

Âm Phó Khang đáp xuống trên Soái hạm Thủy sư Âm Khang thị, truyền lệnh cho các Thuyền lĩnh, quát lớn:

- Tế Thần Mộc Thung!

Thuyền lĩnh các lâu thuyền đại hạm Thủy sư Âm Khang thị nhao nhao tế khởi Thần Mộc Thung, cũng đều dựng thẳng trong quang luân sau đầu.

Cùng lúc đó, trên thành lâu, từng gã từng gã Thần Ma Trấn Thiên Quan tiến vào các tòa Tinh môn, từ trong Tinh môn chín Trấn mười hai Bảo bước ra, cao giọng quát lớn:

- Chủ công có lệnh, tế Thần Mộc Thung!

Đám người Phù Văn, Phù Lê, Phù Liệt, Phù Sơn, Mục Tô Ca… trấn thủ chín Trấn mười hai Bảo nhao nhao tế khởi Thần Mộc Thung, hiệu lệnh đại quân dưới trướng, chỉnh trang chờ đợi mệnh lệnh.

Chung Nhạc nhìn về phía Âm Phần Huyên và Kim Hà Hề, khom người nói:

- Hai vị phu nhân, chiến cuộc giao cho các ngươi, chém giết giao cho chúng ta!

Âm Phần Huyên lộ ra thần sắc không đành lòng, thấp giọng nói:

- Phu quân, mấy tháng qua ngươi cũng chưa từng nghỉ ngơi chút nào, Tiên Thiên Cấm Quân ở trên thuyền còn có thể nghỉ ngơi, mà ngươi…

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện