Chương 1912: Thiên ý (2)
- Vô Kỵ, ngươi học được truyền thừa Phục Hy thị từ chỗ nào?
Hắn vừa mới hỏi ra câu này, Phong Vô Kỵ đột nhiên gào thét một tiếng, thần thông lại thay đổi, biến thành thần thông của Chư Đế Bàn Hồ thị, cương mãnh bá đạo, ba đầu lay động, nhất thời bạo phát vô số thần thông.
Bàn tay Chung Nhạc nắm lại thành quyền, rút vào trong tay áo. Tay áo hắn nhất thời gào thét bành trướng, trùm một cái về phía trước. Vô số đại thần thông Đế cấp Bàn Hồ thị của Phong Vô Kỵ nhất thời bị hắn thu hết vào trong tay áo. Dị tượng ngập trời bị một ống tay áo thu sạch, thậm chí ngay cả Phong Vô Kỵ cũng suýt chút nữa không thể chạy thoát.
- Thần thông của Chư Đế Bàn Hồ thị vậy mà bị ngươi luyện tới loại trình độ này, tạo nghệ quả thật phi phàm!
Sắc mặt Chung Nhạc ngưng trọng, thở dài nói:
- Đại hội Chư Đế tương lai lần trước, ta không mời ngươi, xem ra là ta thất sách. Ngươi hẳn là nên tới tham gia…
Thân pháp Phong Vô Kỵ đột nhiên thay đổi, giống như Tiên Thiên Đại Xà vậy, từ trong ống tay áo Chung Nhạc bò ra, tránh thoát một chiêu Càn Khôn Tụ của hắn.
- Thần thông Hoa Tư thị?
Sắc mặt Chung Nhạc khẽ biến. Thời điểm Phong Vô Kỵ thi triển thần thông Hoa Tư thị, bộ ngực vậy mà nhô lên, từ nam hóa nữ, từ nam nhân biến thành nữ nhân, quả thật cực kỳ cổ quái.
- Kỳ quái!
Chung Nhạc không ngừng tán thán, trong lòng lại càng nghi hoặc hơn. Những tuyệt học Hoa Tư thị nhưng hiện tại Phong Vô Kỵ đang thi triển kia, vậy mà giống như đã thấm nhuần đạo này đã lâu, thi triển thần thông của Chư Đế Hoa Tư thị đến mức xuất thần nhập hóa.
Hoa Tư thị chính là Mẫu tộc của Phục Hy thị, Thời đại Địa Kỷ đã từng sinh ra rất nhiều đời Địa Hoàng, lại càng là một Đại tộc huy hoàng từ Thời đại Hắc Ám đã truyền thừa cho tới hiện tại, là một Hoàng tộc đã trải qua vô số trắc trở mà vững vàng không ngã.
Truyền thừa Đế cấp của Hoa Tư thị tuyệt đối không thuộc về Phục Hy thị.
Phong Vô Kỵ biến thành nữ thân, vậy mà có thể thi triển ra các loại tuyệt học Đế cấp của Hoa Tư thị. Một người căn bản không có khả năng đồng thời tinh thông nhiều tuyệt học như vậy.
- Định!
Chung Nhạc điểm ra một ngón tay, đại đạo Trụ Quang bạo phát, định trụ Phong Vô Kỵ và không biết bao nhiêu thần thông Hoa Tư thị lại giữa không trung, ngay cả thời gian trong phiến không gian này cũng đồng thời đình trệ lại.
- Thần thông của ngươi có cổ quái! Với trí tuệ của ngươi, không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy đã tu luyện những thần thông và công pháp này tới trình độ này!
Thân hình Chung Nhạc cách Phong Vô Kỵ càng lúc càng gần, trên mặt lộ ra thần sắc hiếu kỳ, Tam Mục Thiên Đồng mở ra, tinh tế quan sát mi tâm của Phong Vô Kỵ, nói:
- Trong đại não của ngươi có đồ vật gì đó, để ta nhìn một chút xem rốt cuộc là vật gì?
- Vũ Thanh Trụ Quang, Long Chiến Vu Thiên!
Phong Vô Kỵ đột nhiên rống giận một tiếng, thôi động Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh, đánh vỡ phong tỏa của đại đạo Trụ Quang của Chung Nhạc, phóng người bay lên, biến thành Tiên Thiên Thần Long, thân thể quấn lấy Chung Nhạc, mở ra long khẩu liền cắn về phía hắn.
- Vô Kỵ, sở học của ngươi tuy nhiều, nhưng căn bản không phải là đối thủ của ta!
Toàn thân Chung Nhạc mở rộng Tiên Thiên Bát Quái, căng cứng khiến cho Tiên Thiên Thần Long do Phong Vô Kỵ biến thành không tự chủ được mở ra thân thể, không thể quấn hắn lấy, thậm chí ngay cả long khẩu cũng không thể cắn xuống.
- Ta đã nhảy ra khỏi cảnh giới, đạt tới tình trạng tiến vào Đạo, không phải là ngươi có khả năng chống lại!
Chung Nhạc mở rộng bàn tay, thân thể Phong Vô Kỵ vặn vẹo, không ngừng rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Thần thông vô lượng, không gì hơn cái này!
Thân thể Phong Vô Kỵ lóe lên, đã biến thành chân thân Đề Đĩnh thị, giãy dụa vẫy vùng trên không trung, nỗ lực xông phá sự trói buộc của hắn. Đề Đĩnh thị cũng là một Hoàng tộc Thượng Cổ, thần thông Đế cấp đông đảo, thi triển ra trong tay hắn không có nửa phần trì trệ.
Phong Vô Kỵ vẫn không cách nào phá vỡ bàn tay hắn, đột nhiên lại thi triển tuyệt học Cự Linh thị, thân thể biến thành một gã Cự Linh Cự Nhân, vĩ lực vô song, đánh cho một ngón tay Chung Nhạc run rẩy, tê dại.
Tâm niệm Chung Nhạc khẽ động, trong lòng bàn tay hiện ra Thần Ma Tứ Tượng Thiếu Âm Thiếu Dương, Thái Âm Thái Dương, Thần Ma chia đôi, Tứ Tượng chống đỡ càn khôn, vây khốn hắn vào bên trong.
Phong Vô Kỵ lại thi triển ra tuyệt học các tộc Trung Ương thị, Hách Tư thị, ra sức đối kháng, nhưng vẫn khó cứu vãn được xu hướng suy yếu, không ngừng rơi vào trong lòng bàn tay hắn.
Hắn giống như một con khỉ ở trong lòng bàn tay của Chung Nhạc vậy, cho dù nhảy múa như thế nào, nhưng thủy chung cũng không thể nhảy ra khỏi lòng bàn tay của Chung Nhạc.
- Ta đã biết trong đầu ngươi là cái gì rồi!
Sắc mặt Chung Nhạc khẽ biến, Thần Nhãn thứ ba tại mi tâm đại phóng quang mang, Tam Mục Thiên Đồng toàn lực nhìn về phía đại não của Phong Vô Kỵ, cười lạnh nói:
- Hóa ra là Đại não Thiên ý!
Ầm ầm!
Đột nhiên, một tiếng ầm vang thật lớn truyền tới, Thiên Ấn trong Bí cảnh Nguyên thần của Chung Nhạc đột nhiên không thể khống chế, bị Phong Vô Kỵ thôi động, uy năng bạo phát, trấn áp ngược lại Chung Nhạc.
Sắc mặt Chung Nhạc rốt cuộc đại biến, chân thân trong Bí cảnh Đạo Nhất lập tức vươn tay ra, chụp lấy Thiên Ấn, mạnh mẽ trấn áp kiện Thiên Ấn này.
Cùng lúc đó, Phong Vô Kỵ trong lòng bàn tay hắn thi triển ra từng bức từng bức Thiên Đạo Đồ. Uy lực của Thiên Đạo Đồ vô cùng cường đại, Thiên uy mênh mông, đánh văng Tiên Thiên Tứ Tượng trong lòng bàn tay hắn ra.
Năm ngón tay Chung Nhạc thu liễm, Tiên Thiên Bát Quái bạo phát. Tám bộ Tiên Thiên Bát Quái Đồ giống như trận pháp vô cùng tinh diệu trên dưới trái phải trước sau không ngừng cắt tới. Phong Vô Kỵ đột nhiên nhất cổ tác khí thi triển ra ba mươi bức Thiên Đạo Đồ. Ba mươi kiện Bảo vật Thiên đạo phun trào dị tượng, cấu thành một tòa đại trận Thiên đạo vô cùng tinh diệu.
Tám bộ Tiên Thiên Bát Quái Đồ va chạm thẳng với đại trận Thiên đạo, giống như vô số bánh răng tao ngộ với nhau, chuyển động cắt đứt lẫn nhau.
Năm ngón tay Chung Nhạc nhất thời bị hất văng ra, chỉ thấy Phong Vô Kỵ nhảy ra khỏi lòng bàn tay hắn, dưới chân dẫm mạnh một cái, một chiếc Thiên Toàn Xa xuất hiện. Thiên Toàn Xa chở hắn cực nhanh phóng đi. Phong Vô Kỵ đứng trên xe lo lắng Chung Nhạc đuổi theo, không ngừng giơ tay chém về phía sau. Tinh không nhất thời nứt vỡ, xuất hiện từng đạo từng đạo lạch trời, ngăn cản bước tiến của Chung Nhạc.
- Đại não Thiên ý…
Chung Nhạc dừng bước lại, khẽ nhíu mày:
- Hóa ra là Đại não Thiên ý!
Hắn ngược lại có thể đuổi theo Phong Vô Kỵ. Với thủ đoạn của hắn, Phong Vô Kỵ căn bản không thể chạy thoát khỏi sự truy kích của hắn. Bất quá, vừa rồi Phong Vô Kỵ xuất thủ, lại khiến cho hắn phát hiện ra có chút tai họa ngầm vẫn chưa hóa giải.
Chung Nhạc vươn tay cầm lấy Thiên Ấn, cười lạnh nói:
- Đại Tư Mệnh nói quả nhiên không sai! Luyện chế Bảo vật Thiên đạo, quả thật chính là may áo cưới cho Thiên!