Chương 1913: Châm ngòi ly gián (1)
Táng Linh Thần Vương xuất hiện sau lưng Chung Nhạc, nhìn Thiên Ấn trong tay hắn, cau mày nói:
- Thần binh do ngươi luyện chế ra, vậy mà ngược lại công kích chính ngươi, hơn nữa còn bị gã Tạo Vật Chủ vừa rồi kia tế khởi, thống hạ sát thủ với ngươi. Kiện bảo vật này của ngươi là bảo vật gì vậy?
Đây cơ hồ là sự tình vi phạm thường thức.
Bất quá, đối với Bảo vật Thiên đạo, đối với Thiên, đây chính là chuyện bình thường.
Bởi vì Thiên đạo chính là lực lượng của Thiên, Bảo vật Thiên đạo, chính là bảo vật luyện chế cho Thiên.
- Kiện bảo vật này gọi là Thiên Ấn, một trong ba mươi kiện Bảo vật Thiên đạo!
Chung Nhạc tiện tay ném qua, quăng Thiên Ấn về phía Táng Linh Thần Vương. Táng Linh Thần Vương vội vàng tiếp lấy, tinh tế quan sát, không ngừng tán thán:
- Bảo bối tốt! Trong hàng ngũ Đế binh cũng tính là bảo vật xuất sắc rồi. Chủ công là ở thời điểm cảnh giới Tạo Vật luyện ra kiện bảo vật này sao?
- Cảnh giới Thần Hoàng!
Chung Nhạc lại lấy ra Thiên Bàn, cũng ném cho hắn, nói:
- Cái này là ở cảnh giới Thần Hầu luyện thành!
Táng Linh Thần Vương tinh tế quan sát Thiên Bàn, không khỏi bị dọa cho sợ hết hồn, thất thanh nói:
- Cảnh giới Thần Hầu, Thần Hoàng có thể luyện ra bảo vật đẳng cấp này? Hai kiện bảo vật này, xét từ phương diện uy năng và công dụng, đã là bảo vật Đế cấp rồi!
- Đây chính là lực lượng của Thiên đạo, ta là mượn Thiên đạo tới luyện bảo, không quan hệ với thực lực của bản thân ta!
Thiên Dực Cổ Thuyền vỗ cánh bay đi. Trên đầu thuyền, Chung Nhạc suy nghĩ có chút xuất thần. Thiên, Thiên đạo và Bảo vật Thiên đạo, giữa ba cái này rốt cuộc có quan hệ gì?
Thiên đạo là lực lượng của Thiên, luyện chế ra Bảo vật Thiên đạo, thật sự là may áo cưới cho Thiên sao?
Nếu là như vậy, trong Tiên Thiên Bát Quái của chính mình cũng có Thiên đạo, chẳng phải chính mình cũng sẽ nguy hiểm rồi sao?
Tư Mệnh chưởng khống Lục Đạo Thiên Luân, bất cứ lúc nào cũng có thể cắt vào trong Bí cảnh Lục Đạo Luân Hồi của bất luận kẻ nào. Thiên có phải bất cứ lúc nào cũng có thể cắt vào trong Thánh địa Tiên Thiên Bát Quái của chính mình không?
Vậy chính mình rốt cuộc có còn nên tu luyện Thiên đạo nữa không? Có tiếp tục tìm hiểu Thiên đạo nữa không?
Chính mình có nên tiếp tục luyện chế Bảo vật Thiên đạo nữa không?
- Thiên, không phải là Thiên trên ý nghĩa chân chính, cũng không phải là Thiên đạo trên ý nghĩa chân chính. Hắn chẳng qua là một tôn Tế Tự Tiên Thiên Thần cường đại nhất mà thôi!
Chung Nhạc đột nhiên hít mạnh một hơi thật dài:
- Thiên đạo vẫn tiếp tục tu luyện, Bảo vật Thiên đạo cũng phải tiếp tục luyện chế!
Thiên là một tôn Tế Tự Tiên Thiên Thần, do chúng sinh đã trải qua hai trăm vạn năm tế tự mà sinh ra. Hắn đã có hình thể, đã có thân thể, đã có suy nghĩ, đã có trí tuệ, đã có lực lượng, đã có pháp lực.
Cũng tức là nói, ngay từ một khắc hắn sinh ra trở đi, hắn đã không còn là Thiên chân chính, không còn là Thiên đạo chân chính nữa.
Hắn chính là một tôn Tiên Thiên Thần do chúng sinh tế tự sinh ra.
Nếu Chung Nhạc nhìn không ra điểm này, sẽ liền phế bỏ Thiên đạo của bản thân, sau khi phế bỏ, Tiên Thiên Bát Quái sẽ không hoàn chỉnh, không thể viên mãn.
- Đạo của Thiên là cực hạn của đại đạo Đồ đằng, thành tựu đại đạo Đồ đằng của bất luận kẻ nào cũng khó có khả năng siêu việt được hắn. Mà ta thì đã đạt tới cảnh giới bước vào đại đạo Tiên Thiên, không còn sử dụng Đồ đằng nữa. Đây là điểm mà hắn không bằng ta, ta cần gì phải sợ hắn?
Chung Nhạc thản nhiên. Thiên mặc dù rất cường đại, nhưng đó là lực lượng do chúng sinh cấp cho hắn. Lực lượng của hắn đã đạt tới đỉnh điểm rồi, có muốn bước về phía trước nữa cũng không còn đường để đi. Mà con đường phía trước của Chung Nhạc lại chỉ vừa mới mở ra, vẫn còn có không gian trưởng thành rất lớn.
Thiên vì muốn có thể tiếp tục tiến lên, đã học tập đám Thần Vương Thái Cổ, bắt đầu nuôi cá, câu cá, đã xem Phong Hiếu Trung thành một con cá, xem Bàn Tố Tâm thành mồi câu.
Lần này trong đại não của Phong Vô Kỵ đã có thêm Đại não Thiên ý, cái này nói rõ Thiên đã xem Phong Vô Kỵ thành mồi câu, muốn dùng thủ đoạn tà ác này để thả câu Phong Hiếu Trung, câu hắn lên.
- Loại thủ đoạn tà ác này, chính là để cho huynh đệ đấu đá, thủ túc tương tàn, khiến cho Phong sư huynh triệt để không còn ràng buộc, biến thành tồn tại triệt để lý tính giống như Thiên vậy!
Chung Nhạc lâm vào suy tư. Phong Hiếu Trung theo đuổi đối với Đạo cực kỳ cuồng nhiệt, không có phân chia quan niệm thiện ác, trong mắt chỉ có đạo lý. Hắn tâm không tạp niệm, nếu một tia ràng buộc cuối cùng cũng biến mất, vậy nhân tính của Phong Hiếu Trung cũng sẽ biến mất, chỉ còn lại có Thần tính.
Thần tính hoàn mỹ nhất, chính là Thiên!
- Thiên tìm mọi cách muốn bức Phong sư huynh tới một bước kia, rốt cuộc là muốn làm gì?
Thân thể Chung Nhạc khẽ động, đột nhiên tỉnh ngộ lại, thất thanh nói:
- Thiên muốn lột đi thân thể Tế Tự Tiên Thiên Thần của hắn, tuyển chọn một thể xác mới!
Táng Linh Thần Vương đang lúc nghiên cứu hai kiện Bảo vật Thiên đạo, nghe hắn nói vậy liền ngẩng đầu nhìn lên.
Chung Nhạc đi tới đi lui ở đầu thuyền, lẩm bẩm:
- Đúng rồi! Chúng sinh thành toàn hắn, nhưng cũng đã hạn chế hắn. Hai trăm vạn năm, ức ngàn vạn chúng sinh, vô số chấp niệm, thiện niệm ác niệm tà niệm buồn niệm khổ niệm vui niệm xót niệm… các loại ý niệm đã hợp thành lực lượng tế tự khoáng đạt, khiến cho tôn Tiên Thiên Thần Thiên này sinh ra. Nhưng những ý niệm này cũng khiến cho đại đạo của hắn không tinh khiết, khó có thể làm được một bước cuối cùng, lột không được Cấu thân của hắn, lột không được chấp niệm của chúng sinh!
- Cho nên hắn cần có một cỗ thân thể mới, một cỗ thân thể hoàn mỹ. Cỗ thân thể này nhất định phải phù hợp với hắn, không thể có tạp niệm, không thể có thiện ác, hơn nữa còn phải vô cùng cường đại, có thể thừa nhận được lực lượng của hắn!
- Phong sư huynh đã diệt tuyệt nhân tính, chính là nhân tuyển như vậy!
- Phong Vô Kỵ tất sẽ trở về giết chết Phong Hoài Ngọc, khiến cho Phong Hiếu Trung yên diệt một tia nhân tính cuối cùng!
- Huynh đệ thủ túc tương tàn, giết chết chính là Phong Hoài Ngọc và Phong Vô Kỵ, nhưng chém đi chính là nhân tính của Phong Hiếu Trung!
- …
Cặp mắt Chung Nhạc nhấp nháy, đột nhiên nở nụ cười. Tổ hợp những đầu mối này lại cùng một chỗ, sẽ có thể biết được bố trí của Thiên, đây chính là đạo nhân quả.
Thiên mặc dù cao thâm khó dò, nhưng chỉ cần đã làm, sẽ liền lưu lại dấu vết tơ nhện, có dấu vết có thể lần tìm.