Chương 2366: Thoát khỏi luân hồi (1)

Thái Tuế Thần Vương còn kinh ngạc hơn, tinh thần gần như hỗn loạn, kêu lên thất thanh:

- Bệ hạ, ý người la Khởi Nguyên Thần Vương và Khởi Nguyên Đạo Thần thật ra là cùng một người? Hai Khởi Nguyên này là một? Vậy tại sao hắn lại muốn chính mình, tại sao lại ngồi nhìn Đại Tư Mệnh giết mình?

Thái Tuế Thần Vương tuy thân thể to lớn, nhưng toàn thân đều là thịt, không có não, có những cái thực sự nghĩ không thông, điều này cũng là bình thường.

Chung Nhạc lạnh băng nhìn Khởi Nguyên Thần Vương, thản nhiên nói:

- Đó không phải vừa hay hình thành một vòng luân hồi khép kín hay sao? Mọi việc bắt đầu từ ba trăm vạn năm trước, Khởi Nguyên là Hỗn Độn từ Hỗn Độn Hải lên bờ, ăn mất Thấi Nhật Thần Vương nhìn thấy hắn. Ba trăm vạn năm sau Đại Tư Mệnh vẫn hồi snh Khởi Nguyên Thần Vương. Khởi Nguyên Thần Vương hồi sinh bị Đại Tư Mệnh phản bội, rồi vào Hỗn Độn biến thành Hỗn Độn Khởi Nguyên. Trở lại ba trăm vạn năm trước, lên bờ ăn chính mình. Một vòng Luân Hồi thật hoàn hảo, không thể không khiến người ta khâm phục.

- Nhưng, nhưng…

Thái Tuế Thần Vương cảm thấy tư duy của mình hoàn toàn rối loạn, lẩm bẩm:

- Không phải hắn kéo mình vào rồi sao? Tự lên bờ, giết chính mình, rồi hắn trước kia hồi sinh, lại vào Hỗn Độn, lại lên bờ giết chính hắn. Rồi hắn bị giết lại hồi sinh, lại vào Hỗn Độn rồi lại lên bờ giết chính mình… Không được, đầu ta sắp nổ tung rồi.

- Thái Tuế, ngươi căn bản không có đầu.

Chung Nhạc lắc đầu cười.

Póc.

Một âm thanh nhỏ vang lên, Thái Tuế Thần Vương tròn quay đột nhiên mọc ra một cái đầu, là đầu của Đại Tư Mệnh, bị hắn hấp thụ rất nhiều, huyết nhục lẫn lộn, vô cùng khủng bố.

- Bệ hạ, ta có đầu, ngươi nhìn nhìn đi!

Thái Tuế Thần Vương kêu.

Chung Nhạc bật cười:

- Ý thức của Đại Tư Mệnh đã bị Đạo Giới cắt đứt rồi, cho dù ngươi có luyện hóa đầu hắn thì cũng không trở nên thông minh hơn được. Để ta cho ngươi biết, Khởi Nguyên thánh địa rất tốt, đại đạo của Khởi Nguyên thánh địa cũng rất tốt, không nằm trong Hỗn Độn. Nếu đặt tên cho đại đạo của thánh địa này thì ta sẽ gọi nó là Khởi Nguyên đại đạo. Mấu chốt để thoát khỏi luân hồi chính là ở Khởi Nguyên đại đạo. Khởi Nguyên đại đạo, thực sự rất cừ…

Hắn khẽ vẽ một đường, trước mặt xuất hiện một vòng tròn, hắn nói:

- Tình hình ngươi nói giống như vòng tròn này, tuần hoàn không dứt, nhốt bản thân trong luân hồi, mãi mãi không thể thoát ra. Nhưng Khởi Nguyên đại đạo không nằm trong luân hồi, cũng có nghĩa là vòng luân hồi này không vây khốn được Khởi Nguyên Thần Vương.

Hắn khẽ gảy một cái, vòng tròn bị cắt một khe hở, kéo ra một đường, nnói:

- Đường này chính là Khởi Nguyên Thần Vương phục thù thành công, cũng chính là Khởi Nguyên Đạo Thần. Hắn thoát khỏi luân hồi này, không còn trong luân hồi nữa.

Thái Tuế Thần Vương nửa hiểu nửa không, lại thu cái đầu của Đại Tư Mệnh vào, lầm bầm:

- Đợi khi ta luyện hóa được cái đầu này thì ta sẽ có đầu. Nhất định sẽ rất thông minh, ta sẽ vừa mạnh vừa thông minh…

Chung Nhạc dở khóc dở cười, Khởi Nguyên Thần Vương phía dưới sắc mặt tối tăm, lạnh lùng nói:

- Đáng thương, đúng là đáng thương. Đường đương là Đại Tư Mệnh đệ nhất sinh mệnh của vũ trụ lại thành đồ chơi chỉ biết chọc cười của Thái Hoàng. Thật khiến ta vừa ghê tởm vừa thấy đáng thương.

Thái Tuế Thần Vương đại nộ:

- Có giỏi thì ngươi đừng có đi, đại chiến ba trăm hiệp với Thái Tuế gia gia đây!

Khởi Nguyên Thần Vương mặc kệ hắn, lạnh lung fnói:

- Bệ hạ, ngươi nói quá nhiều rồi. Đến bản thân ta cũng không nghĩ nhiều như vậy, thế mà lại bị bệ hạ nói ra. Lẽ nào bệ hạ không sợ sau này khi ta lên bờ sẽ nhân lúc ngươi vừa xuất thế mà đuổi cùng giết tận ngươi? Sinh linh Hậu Thiên các ngươi chỉ là đồ chơi, lương thực cho các Tiên Thiên thần ma bọn ta. Đại Tư Mệnh là ngụy quân tử, mới nhường thiên địa này cho các ngươi. Còn bệ hạ không biết cảm ân, giết sạch Tiên Thiên thần thánh bọn ta, để sinh linh Hậu Thiên chiếm cứ chính thống! Ta sau khi lên bờ, ngoài việc trả thù Đại Tư Mệnh, còn phải dẹp loạn!

Chung Nhạc tim khẽ động, lắc đầu cười:

- Khởi Nguyên đạo huynh, ta tới gặp ngươi, ngươi có biết vì sao không?

Khởi Nguyên Thần Vương tăng tốc luyện hóa chiếc bình Hỗn Độn, nói:

- Lẽ nào không phải tới để giết ta? Cho dù ngươi có giết ta cũng vô ích, Khởi Nguyên Đạo Thần thoát khỏi Hỗn Độn đã một khoảng thời gian, thoát khỏi Luân Hồi thời không, giết ta rồi hắn cũng vẫn tiếp tục tồn tại. Ngươi không thay đổi được bất cứ điều gì cả! Ngươi…

Hắn lộ vẻ khinh thường:

- Đã được định sẵn là đồ chơi của ta khi lên bờ! Ngươi sẽ bị ta đùa giỡn hết lần này tới lần khác, hết lần luân hồi này tới lần luân hồi khác, mãi mãi không thoát được! Sinh linh Hậu Thiên, chúng sinh cả đời chỉ có vậy thôi!

- Nhưng ta có thể thay đổi được một thứ.

Chung Nhạc tế đao, nói:

- Ta có thể dùng Khởi Nguyên đại đạo, thoát khỏi luân hồi của ta!

- Trẫm, sẽ thoát khỏi luân hồi này, không còn trong vòng luân hồi này nữa! Khởi Nguyên đạo huynh, ta cần Khởi Nguyên đại đạo của ngươi để hoàn thành hành động hoành tráng này!

Đao quang lóe sáng chém xuống Khởi Nguyên Thần Vương!

Vào khoảnh khắc đao quang lóe lên, ý thức của Khởi Nguyên Thần Vương rời đi tràn vào trong Hỗn Độn Bình, đồng thời nhục thân cũng bỏ chạy vào Hỗn Độn.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện