Chương 2367: Thoát khỏi luân hồi (2)

Đao quang chém xuống, Khởi Nguyên Thần Vương đầu một nơi thân một nẻo, ý thức tràn vào Hỗn Độn Bình của hắn cũng bị đao quang chém tan.

Một âm thanh khẽ truyền tới, Hỗn Độn Bình rơi vào trogn Hỗn Độn, Chung Nhạc đưa tay bắt lấy nhưng bắt hụt, chỉ kịp vớt được nhục thân của Khởi Nguyên Thần Vương, nhưng thấy nhục thân của Khởi Nguyên Thần Vương mất một nửa người.

Thái Tuế Thần Vương run rẩy nói:

- Bệ hạ, hắn thoát một nửa thân người rồi? Liệu có vấn đề gì không? Hắn đem thao công pháp thần thông một đời, Thất Đạo Luân Hồi, từ ba trăm vạn năm trước lên bờ, liệu có…

Chung Nhạc nhíu mày:

- Ngươi yên tâm, ta đã tiêu diệt hơn nửa ý thức của hắn, hắn không nhớ được kiếp này, cho dù có ký ức thì cũng là tàn khuyết. Chẳng trách…

Hắn sắc mặt cổ quái, chẳng trách Khởi Nguyên Đạo Thần đã sớm không bận tâm lắm về Chung Nhạc, cứ để cho hắn trưởng thành, chứ không hạ sát thủ ngay từ đầu.

Khởi Nguyên Thần Vương lý giải về Lục Đạo Luân Hồi và Thất Đạo Luân Hồi cũng không bằng Chung Nhạc và Phong Hiếu Trung, không bằng Phục Mân Đạo Tôn, thì ra là vì Chung Nhạc chặt đứt ký ức trước kia.

Trong Hỗn Độn Bình, ý thức của hắn còn lại không nhiều, hơn nữa trong bình ý thức của hắn không thể thấy được quá khứ tương lai.

Hắn có lẽ chỉ còn lại lượng ít ký ức, vì dụ sự trả thù Đại Tư Mệnh, ví dụ như hủy diệt chính thống của sinh linh Hậu Thiên.

Thái Tuế Thần Vương thở phào, cười:

- Thế thì ta yên tâm rồi, hắn coi ta như Đại Tư Mệnh… Bệ hạ ngươi làm gì vậy? Ngươi lại muốn ăn…

- Im mồm!

Chung Nhạc quát, nuốt một nửa thân người của Khởi Nguyên Thần Vương. Thái Tuế Thần Vương sợ tới hồn bay phách tán, toàn thân run rẩy, vội vàng chạy ra trốn ra ngoài.

Chung Nhạc thò tay tóm lấy hắn nhấc quay về, Thái Tuế Thần Vương kêu lên:

- Đừng ăn ta! Đừng ăn ta! Ta không ngon chút nào hết…

Chung Nhạc ném hắn xuống đất, quát:

- Nói ít thôi! Trẫm chỉ có một nửa Khởi Nguyên đại đạo, nếu ngươi còn kêu ta sẽ ăn cả ngươi!

Thái Tuế Thần Vương vội vàng ngoan ngoãn, không dám động đậy.

Chung Nhạc toàn lực luyện hóa nhục thân của Khởi Nguyên Thần Vương, lấy Khởi Nguyên đại đạo trong đó, một lúc lâu sau, thản nhiên nói:

- Thái Tuế, theo ta!

Thái Tuế Thần Vương nhảy tưng tưng theo sau hắn, trong bụng cứ lầm bầm:

- Thái Hoàng hung tàn thành tính, trước tiên không nói không rằng ăn Trường Sinh Đế, giờ lại ăn Khởi Nguyên Thần Vương, hơn nữa cứ bắt ta theo bên cạnh, lẽ nào cũng muốn ăn ta nữa? Đúng rồi, chắc chắn là hắn đợi ta luyện hóa xong cái đầu này thì sẽ ăn ta… Cái đầu này thơm thật…

Chung Nhạc dẫn theo Thái Tuế Thần Vương ra khỏi Khởi Nguyên thánh địa, thấy hắn đi quá chậm, liền cho hắn vào nguyên thần bí cảnh, lại khiến Thái Tuế Thần Vương sợ đến gần chết, tưởng mình bị ăn.

Tổ Đình vẫn đang long trời lở đất, nhật nguyệt vô quang, thân ảnh Phong Hiếu Trung xuất hiện tạid dau, Đạo Tôn tầng thứ Đạo Thần tu vi chiến lực quả thực kinh thiên động địa.

Nhưng Chung Nhạc không tới Tổ Đình, Thất Đạo Luân Hồi sau đầu đột nhiên xoay chuyển, Luân Hồi đại đạo bay ra, nhất thống Luân Hồi, tạo thành vòng luân hồi thứ tám.

- Trẫm phải tới ba trăm vạn năm trước, chứng kiến đoạn lịch sử đó, xem Khởi Nguyên Đạo Thần làm thế nào thoát khỏi luân hồi!

Bát Đạo Luân Hồi chuyển động, hắn biến mất.

Thời đại Hắc Ám ba trăm vạn năm trước, Luân Hồi khổng lồ cắt đôi thời không, Chung Nhạc xuất hiện ở những năm cổ đại, áp lực thời không cực lớn, muốn ép hắn trở về thời đại của mình.

Chung Nhạc hự một tiếng, áp chế sự xáo động thời không, tiến về Thương Cốc thánh địa.

Thương Cốc thánh địa, lãnh địa của Thái Cổ Đại Nhật Thần Vương, Phù Tang Thụ linh căn khổng lồ giống như ngọn đuốc trong vũ trụ tối đen, cháy rừng rực, sừng sững trên Hỗn Độn Hỏa Hải.

Đại Nhật Thần Vương chiếm cây linh căn này, thôn phệ luyện hóa Hỗn Độn Hỏa, tu vi cường đại, là hào cường một phương, chiếm cứ bầu tinh không bao la trong vũ trụ cổ.

Vị Thần Vương này vô cùng tàn bạo, sống trên Phù Tang Thụ linh căn. Trong Thương Cốc có vô số sinh linh, bị tộc duệ của Thần Vương ức hiếp, ngày đêm hiến tế, hiến những nữ tử trẻ đẹp của các tộc, đến khi Đại Nhật Thần Vương tỉnh lại thì họ sẽ bị hắn ăn.

Khi Chung Nhạc tới, Đại Nhật Thần Vương đang ngủ say, Thần Vương tộc duệ đã chuẩn bị thiếu nữ của trăm vạn năm, chỉ đợi Thần Vương tỉnh lại.

Không lâu sau, Hỗn Độn Hải đột nhiên nổi sóng, một con Hỗn Độn đá một chiếc bình và một miếng thịt lớn lên bờ. Rõ ràng cho rằng đó không phải thứ trong Hỗn Độn, muốn đuổi chiếc bình và miếng thịt kia ra khỏi Hỗn Độn.

Trogn nguyên thần bí cảnh, Thái Tuế Thần Vương vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ:

- Miếng thịt đó chính là ta! Cái bình kia…

Chiếc bình đột nhiên mở ra, một luồng ý thức nhân lúc đó chui vào Hỗn Độn. Con Hỗn Độn mơ màng kia đột nhiên có ý thức, ngẩn người rồi lên bờ, há mồm nuốt Đại Nhật Thần Vương và cả sinh linh trong Thương Cốc thánh địa, rồi nghênh ngang bỏ đi.

Không biết bao lâu sau, Đại Nhật Thần Vương hồi sinh, phẫn nộ không thể kìm nén, tìm kiếm kẻ địch khắp nơi, nhưng không thấy, chỉ tìm được miếng thịt bên cạnh Hỗn Độn Hải, chính là Thái Tuế Thần Vương.

Đại Nhật Thần Vương nộ hỏa công tâm nuốt Thái Tuế Thần Vương, mấy ngày sau không tiêu hóa được lại nhổ Thái Tuế Thần Vương ra, đá hắn ra khỏi Thương Cốc.

Lúc này Chung Nhạc tới bên ngoài Khởi Nguyên thánh địa, thấy sinh vật Hỗn Độn kia chui vào Khởi Nguyên thánh địa, nhưng bọn hắn vẫn không thể vào Khởi Nguyên thánh địa.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện