Chương 2376: Chúng phản thân ly (1)
Thiên Đình.
Trận chiến vẫn tiếp tục, nhưng cục thế đã khác. Ở Luân Hồi Táng Khu, Vãng Sinh thánh địa, chiến tranh đã kết thúc, chỉ còn lại chiến cục ở Tổ Đình và bát quan.
Tại bát quan, bọn Hách Liên Khuê Ngọc vô cùng nguy hiểm, đại quân thần ma và chư đế phe hắn người chết, kẻ bỏ chạy, chỉ còn lại đích hệ của Hách Tư thị vẫn đang chiến đấu
Thủ quân chia ra từ thất quan còn lại đánh tới đây, số người ngày một đông khiến hắn đánh mất đại cục.
Còn tại Tổ Đình, Hắc Bạch nhị đế và Luân Hồi Thánh Vương nghênh chiến Phong Hiếu Trung, trận đại chiến cấp Đạo Thần bùng nổ, phía dưới là đệ nhất sát trận Tổ Đình.
Sát trận của Tổ Đình hoạt động không được bằng như trước, hai mươi Địa Hoàng, hai mươi tám Toại Hoàng, đã xuất hiện thương vong, lại có mấy vị Địa Hoàng và Toại Hoàng chiến tử. Trung tâm Tổ Đình, phía trên hố sâu, Thánh Vũ Đế thay Chung Hoàng Thần nắm quyền, cũng đã tới mức dầu cạn đèn khô, nếu tiếp tục nữa chắc chắn đạo bị tiêu tan.
Khởi Nguyên Đạo Thần và Tứ Diện Thần trong tuyệt cảnh cũng nhìn ra hy vọng, quần chết Thánh Vũ thị và Chung Hoàng Thần, Tổ Đình chắc chắn bị phá!
- Tội, hộ tống Hoàng Thần rời khỏi đây!
Thánh Vũ Đế nghiến chặt răng, dựng Phục Thương:
- Ta chuẩn bị thi triển Đạo Giải, ngươi đưa Hoàng Thần ca tới Thiên Đình, để phụ hoàng đưa huynh ấy về Tổ Đình!
Phục Thương cõng Chung Hoàng Thần lên lưng, chuẩn bị rời đi thì đột nhiên đế uy trào dâng, uy nghiêm của Thiên Đế bao phủ vũ trụ càn khôn.
Đó là uy nghiêm vô song của Đại Đế, là uy năng có thể xoay chuyển càn khôn, thay thiên đổi địa!
Uỳnh uỳnh!
Tiếng chấn động dữ dội truyền tới từng trận, cả khu thứ bảy luân hồi đang sôi sục, vô số sinh linh tràn lên, vô số linh quang tràn ngập khu thứ bảy luân hồi, đó là hai vạn bốn nghìn ba trăm ba mươi lăm cây Luân Hồi Đằng!
Luân Hồi Đằng khổng lồ hiện lên, xuyên qua vô số thế giới, trên lên tới Tử Vi Tinh Vực, dưới tới vũ trụ cổ, thậm chí cả Đạo Giới, tất cả đều nằm trong phạm vi vươn tới của Luân Hồi Đằng.
Những người đang chiến đấu dần ngừng lại, trong vũng máu có người ngẩng lên nhìn Thiên Đình, thấy một vị Thiên Đế vô song.
- Phụ hoàng…
Thánh Vũ Đế tinh thần được thả lòng, không kiên trì được nữa, ngã xuống. Trên lưng Phục Thương, Chung Hoàng Thần cũng nở nụ cười, ra hiệu Phục Thương có thể thả hắn xuống.
Sát trận của Tổ Đình không còn người điều khiển, tự chủ vận hành, đẩy bọn Đại Toại, Hậu Thổ ra khỏi Tổ Đình, nhưng Tổ Đình tự hành đã khó lòng đả thương được Khởi Nguyên và Tứ Diện Thần.
Hai vị này lập tức nhân lúc đánh ra khỏi Tổ Đình, ngẩng lên nhìn thì thấy vị Thiên Đế trong Thiên Đình.
Hắc Bạch nhị đế hợp thể, đứng cùng Luân Hồi Thánh Vương, cẩn trọng nhìn Thiên Đình.
- Bệ hạ!
Vô số thần ma quỳ xuống, đó là vị thần trong tim họ, vị đế trong tim họ. Thấy vị Thiên Đế này họ liền không tự chủ mà có sự gửi gắm!
Hách Liên Khuê Ngọc sắc mặt lạnh lùng, nhìn những thần ma Hách Tư thị bên cạnh đều lần lượt quỳ xuống, không khỏi địa nộ, giết liền mấy người, quát lên:
- Tại sao lại quỳ trước hắn? Tất cả đứng lên cho ta! Các ngươi muốn tạo phản hay sao? Các ngươi muốn phản bội chủng tộc của chính mình hay sao? Cốt khí của các ngươi ở đâu? Tuyết Hà, ngươi cũng là Địa Hoàng, tại sao lại quỳ trước hắn? Vinh quang Thiên Đế của ngươi đâu? Cốt khí đâu?
Tuyết Hà trầm mặc, vái sát đất không dậy.
Hách Liên Khuê Ngọc phẫn nộ, ngẩng lên nhìn Thiên Đế trên Thiên Đình, cười ha ha, tiếng cười vang vọng chấn động càn khôn:
- Thiên Đế cái gì? Thiên Đế vớ vẩn! Chung Sơn thị, ngươi cũng là tạo phản thành đế, nếu không tạo phản thì ngươi vẫn là thần tử của Mục Tiên Thiên!
Trên Thiên Đình, nhục thân Chung Nhạc to lớn, nhìn hắn.
Hách Liên Khuê Ngọc trong lòng kinh hãi, liều mạng nói:
- Ngươi dựa vào anh tài thiên hạ, tổ chức đại hội chư đế tương lai thì mới xác lập được Thất Đạo Luân Hồi, được tôn làm tiểu Đạo Tôn, được đưa lên vị trí Thiên Đế! Nhưng ngươi tập trung trí tuệ của anh tài trong thiên hạ tu thành Tiên Thiên, nhưng không truyền cho chúng sinh, muốn độc chiếm vị trí Thiên Đế, ngươi đáng kiếp bị phản bội! Còn trẫm, phụng thiên thừa vận, được sự công nhận của Thiên, là Thiên Tử được công nhận…
- Thiên, đã chết rồi.
Trên Thiên Đình, Chung Nhạc lạnh lùng nói.
Hách Liên Khuê Ngọc toàn thân cứng đờ như bị sét đánh trúng.
- Thiên chết rồi?
Một vị Thần Hầu quệt đi vết máu trên mặt, lẩm bẩm.
- Thiên chết rồi!
Đột nhiên có người hoan hô.
Rồi tiếng hoan hô lan truyền như ôn dịch, vô số thần ma hoan hô, Thiên chết rồi, cuối cùng Thiên cũng chết rồi!
Hách Liên Khuê Ngọc đứng giữa các thần ma hoan hô, những thần ma phấn khích đến điên cuồng đó không phân địch ta, chạy tới chạy lui phấn khích tới ném hết thần binh ma binh của mình lên, tới mức ôm cả đối thủ vừa rồi còn sống chết muốn giết nhau, tới mức lao tới lao lui, lao cả vào người hắn.
Trong mắt Hách Liên Khuê Ngọc một mảng hoang mang, Thiên chết rồi?
Thời đại Thần Kỷ kết thúc rồi?
Thiên Tử là hắn trở thành truyện cười lớn nhất thế gian?
Thiên cũng đã chết, hắn còn mong trở thành Thiên Tử, vậy không phải chuyện nực cười hay sao?
- Ta không nhận thua…
Hách Liên Khuê Ngọc lẩm bẩm:
- Ta tuyệt đối sẽ không nhận thua! Chung Sơn thị, ngươi là Thiên Đế, ta cũng là Thiên Đế! Hôm nay ta phải quyết một trận tử chiến với ngươi! Ngươi có dám ứng chiến? Có dám so tài cao thấp với ta?
Trên Thiên Đình, Chung Nhạc lạnh lùng, ánh mắt vô cùng băng lãnh.