Chương 2377: Chúng phản thân ly (2)

Một vị Địa Hoàng may mắn còn sống sót của Hoa Tư thị run rẩy đứng dậy, tới bên cạnh hắn nói nhỏ:

- Hách Liên Khuê Ngọc, quỳ xuống, đừng phản kháng!

Hách Liên Khuê Ngọc sững người nhìn hắn khó hiểu, mấy vị Địa Hoàng khác của Hách Tư thị cũng loạng choạng đứng lên tiến về phía hắn.

- Các ngươi muốn làm gì?

Hách Liên Khuê Ngọc cười ha ha điên cuồng:

- Các ngươi muốn làm gì? Ta mới là tộc trưởng Hách Tư thị! Những lão già các ngươi chuyển thế trở về, là ta dạy dỗ các ngươi, truyền thụ Thất Đạo Luân Hồi tuyệt đỉnh cho các ngươi, cho các ngươi tài nguyên tốt nhất! Đừng có quên, vinh quang của các ngươi chỉ là kiếp trước, kiếp này là của ta!

Uỳnh uỳnh!

Hắn đột nhiên tung chởng đánh bay một vị Địa Hoàng, những vị Địa Hoàng khác tràn tới tấn công hắn. Hách Liên Khuê Ngọc gầm lên phẫn nộ, hạ sát thủ với những lão tổ tông của mình, đánh trọng thương nhiều vị Địa Hoàng của Hách Tư thị.

Hắn không hổ là tộc trưởng đương đại hùng tại đại lược, tu vi thực lực đêu hơn các Hoa Tư thị Địa Hoàng, cho dù mấy vị Địa Hoàng liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn!

- Ta mới là thiên mệnh chi chủ! Ta mới là tộc trưởng của Hoa Tư thị! Những lão già các ngươi muốn giết ta để lấy công với Thái Hoàng thỉnh tội sao? Ta sẽ trừ bỏ phản nghịch các ngươi trước!

Đột nhiên Hách Liên Khuê Ngọc hự một tiếng, sau lưng bị đau, lật tay tung một chưởng đánh bay kẻ đánh lén, quay lại thì thấy là tân đế của Hách Tư thị đánh lén hắn, lộ vẻ khó tin.

- Hách Liên Phong, ngươi là đệ tử của ta.

Hách Liên Khuê Ngọc rút đế binh trên lưng xuống, nửa cười nửa không:

- Ngươi do một tay ta dạy dỗ, ta đối đãi với ngươi không bạc chứ?

Uỳnh uỳnh!

Lại một chưởng đánh lên lưng hắn, Hách Liên Khuê Ngọc thổ huyết, quay lại thấy một tộc nhân khác, không hiểu:

- Hách Lên Khuyết, đến ngươi cũng phản bội trẫm? Ngươi nói đi!

Hách Liên Khuyết không nói gì tấn công hắn. Trong đám người, các vị tân đế của Hách Tư thị đều tiến tới gia nhập chiến cục, đều không nói lời nào, chỉ có tiếng gầm phẫn nộ của Hách Liên Khuê Ngọc truyền ra.

Những Hách Liên thị Địa Hoàng bị trọng thương cũng đứng dậy gia nhập vòng vây.

Hách Liên Khuê Ngọc thét lớn, hạ sát thủ, chiến lực của hắn đúng là kinh người, cho dù chư đế vây công thì hắn cũng không hề rơi xuống thế yếu. Đột nhiên thân thể hắn cứng đờ, thấy đứa con trai mình thích nhất cũng lao tới tấn công mình.

- Cha, đừng phản kháng nữa, vì Hách Tư thị, đừng phản kháng nữa!

Hách Liên Khuê Ngọc tim run rẩy, giơ tay đỡ, kiếm của con trai hắn xuyên qua ngực hắn, còn tay hắn thì đáp xuống mặt con trai hắn, không hề có bất cứ uy lực nào.

Hắn vẫn là không hạ thủ được.

Hắn quỳ xuống.

Đại Đế và chư thần của Hách Tư thị tràn tới, rối loạn thành đống, vô số công kích rơi xuống người hắn, phá tan nhục thân hắn, đánh tan nguyên thầnn, một vị Địa Hoàng của Hách Tư thị chặt đứt đầu hắn.

Vị Địa Hoàng đó giơ đầu hắn lên hướng về Thiên Đình, rồi chầm chậm quỳ xuống.

Xung quanh tĩnh lặng như tờ.

Các vị Đại Đế của Hách Tư thị lại qufy xuống, thần ma Hách Tư thị cũng quỳ xuống, vẫn còn một số người không quỳ, lpậ tức bị đồng tộc bên cạnh chặt đầu.

Những người trung thành với Hách Liên Khuê Ngọc không phải thiểu số, nếu không cũng không thể cả tộc tạo phản. Trong Hách Tư thị ngày một nhiều người bị chặt đầu, số đầu được giơ lên cũng ngày một nhiều.

Cuối cùng tất cả đều tĩnh lặng, chỉ còn lại những tiếng máu nhỏ tong tỏng xuống đất từ những chiếc đầu được giơ cao kia.

Bộp bộp bộp.

Bên cạnh Tổ Đình, tiếng vỗ tay vọng tới, Khởi Nguyên Đạo Thần tươi cười vỗ tay, khen ngợi:

- Hách Liên Khuê Ngọc trước nay đại chí, nhưng cũng rất biểt nhẫn nhịn, lại biết đánh giá thời cục, nếu ở bất cứ thời đại nào trước kia thì hắn cũng là hùng chủ, ngồi trên ngôi vị Thiên Đế là đương nhiên. Nếu là bất cứ thời đại nào khác thì việc tạo phản của hắn chắc chắn sẽ thành côg. Nhưng thời đại này thì hắn bất hạnh rồi, hắn đã gặp phải Thái Hoàng.

Hắn dựng ngón tay cái, thực lòng nói:

- Thái Hoàng dù sao cũng là Thái Hoàng, không ra tay, chỉ cần lộ diện là khiến Hách Tư thị tự giết Hách Liên Khuê Ngọc. Đáng thương, những kẻ ngu độn đó còn tưởng có thể dùng đầu của Hách Liên Khuê Ngọc đổi lại việc chủng tộc không bị hủy diệt. Đúng là nực cười, nực cười! Nực cười nhất chính là trận chiến này còn chưa phân thắng bại thì họ đã đầu hàng nhận thua trước rồi. Ngươi nói xem có đúng không, bệ hạ?

Chung Nhạc đứng dậy trong Thiên Đình, tiến tới thản nhiên nói:

- Thiên hạ này không phải nhà của ta, đế vị này cũng không phải của nhà ta. Sau khi định ra cương thống trẫm tự nhiên sẽ thoái vị. Hách Liên Khuê Ngọc có tội, Hách Tư thị đương nhiên cũng có tội, nhưng trẫm sẽ không diệt tộc Hách Tư thị. Người đâu, thu giáp của những tội thần trước, đợi lệnh sau.

Hắn đi trên hư không, chớp mắt tới Tổ Đình, gặp bọn Khởi Nguyên, Tứ Diện Thần, Hắc Bạch nhị đế.

Chung Nhạc thi lễ với bọn Khởi Nguyênn, mỉm cười nói:

- Mời chư vị đạo hữu ngồi.

Khởi Nguyên Đạo Thần cười ha hả:

- Bệ hạ, giờ ta và Tứ Diện đạo hữu thân bị trọng thương, tại sao bệ hạ không nhân cơ hội hạ sát thủ? Bệ hạ không phải là vẫn còn bệnh cũ chứ?

Chung Nhạc mỉm cười, nhàn nhã nói:

- Cá đương nhiên phải nuôi lớn rồi mới ngon, cá ốm cá bệnh ăn đương nhiên sẽ không thơm. Sư huynh nói xem có đúng không?

Phong Hiếu Trung ngồi xuống:

- Chư vị đạo hữu, mời ngồi!

- Hai vị Đạo Tôn mời, dám không nghe lệnh sao?

Khởi Nguyên Đạo Thần, Tứ Diện Thần, Luân Hồi Thánh Vương và Hắc Bạch nhị đế cũng ngồi xuống.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện