Chương 3: Hỏa Kỷ Cung Toại Hoàng

Chung Nhạc tựa hồ cảm giác đến biến hóa của thức hải, muốn mở mắt ra quan sát, Toại Hoàng đồ được hắn dùng tinh thần tạo nên lại lung lay chấn động, giống như lúc nào cũng có thể đổ xuống.

"Không muốn phân tâm!"

Tiểu đồng Tân Hỏa hét lên: "Ngươi nếu phân tâm thì sẽ kiếm củi ba năm đốt một giờ*, làm cho tinh thần bản thân bị hao tổn, sau này còn muốn quan tưởng ra đầy đủ Hỏa Kỷ Cung Toại Hoàng đồ sẽ càng khó khăn hơn, không băng bây giờ nhất cổ tác khí* hoàn thành lần tu luyện này!"

(*)Chỉ một phút dại dột mà làm tiêu tan công lao chắt chiu, tích luỹ nhiều năm; chỉ một sai sót nhỏ mà dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, tổn thất nặng nề. Cũng có ý giống như câu: “Khôn ba năm dại một giờ

Chung Nhạc thu hồi sự chú ý, lại hết sức chăm chú, mà Hỏa Kỷ Cung, Toại Hoàng cùng Hỏa Thụ cũng không lung lay nữa, ngược lại càng ngày càng đầy đủ, càng vững chắc.

Qua một lúc lâu, Chung Nhạc cảm giác được tinh thần của mình hao hết mới mở mắt ra, nhìn huy hoàng tráng lệ Hỏa Kỷ Cung mà thấy khó tin, lại cúi đầu xem bản thân thì càng không thể tin được.

"Không cần kinh ngạc, đây là cảnh tượng mà ngươi dùng tinh thần quan tưởng ra được, chỉ tồn tại trong thức hải của ngươi, tiêu hao tinh thần của ngươi, nhưng hồn phách của ngươi cũng nhận được tôi luyện.

Tiểu đồng Tân Hỏa đứng trên vai hắn vẻ mặt kiêu ngạo nói: "Hỏa Kỷ Cung Toại Hoàng quan tưởng đồ cũng không phải công pháp cấp thấp mà ngươi trước kia tu luyện, công pháp kia nếu dùng để luyện hồn còn có chút tác dụng, nhưng đối với rèn luyện tinh thần lại không có chỗ tốt gì. Mà Hỏa Kỷ Cung Toại Hoàng quan tưởng đồ ta dạy cho ngươi không những có thể luyện hồn, còn có thể tôi luyện tinh thần, để cho tinh thần của ngươi càng ngày càng mạnh.

Chung Nhạc đang định đi ra Hỏa Kỷ Cung, xem phong cảnh bên ngoài, đột nhiên nghe rầm một tiếng thì Hỏa Kỷ Cung đã sụp đổ, Hỏa Thụ từ từ biến mất, ngay cả Toại Hoàng thân thể mà hắn ngưng tụ ra cũng biến mất theo, làm hồn phách của hắn lộ ra hình dáng thật sự.

"Đây là?" Chung Nhạc có chút khó hiểu.

"Ngươi nếu rời khỏi Hỏa Kỷ Cung cũng chính là hồn phách xuất khiếu"

Tiểu đồng Tân Hỏa cười nói: "Mặc kệ Hỏa Kỷ Cung hay là Kiếm Môn đều đại biểu cho một cánh cửa, bên trong cánh cửa chính là trong thân thể ngươi, ngoài cánh cửa là bên ngoài thân thể, cho nên ngươi bước ra Hỏa Kỷ Cung hay là Kiếm Môn đều là hồn phách xuất khiếu. Hôm nay ngươi chẳng qua vừa mới tiếp xúc Hỏa Kỷ Cung Toại Hoàng quan tưởng đồ liền có thể làm được đến một bước này đã rất tốt. "

"Ngươi nói thật?" Chung Nhạc hai mắt sáng rực lên, vui vẻ nói.

Tiểu đồng Tân Hỏa lập tức nghiêm mặt lại, hai tay chắp sau lưng đi tới đi lui trên vai hắn, cười lạnh nói: "Hậu duệ của của Phục Hy, không muốn kiêu ngạo, ngươi so với truyền nhân thuần huyết của Tân Hỏa còn kém xa lắm, truyền nhân thuần huyết của Tân Hỏa chỉ cần liếc mắt nhìn là có thể đem quan tưởng đồ hoàn chỉnh quan tưởng đi ra, mà ngươi chẳng qua là sơ lược quan tưởng mà thôi, ngươi còn cần tiếp tục tu hành!"

Chung Nhạc nhìn chuyện này cũng rất mở, cười nói: "Thuần huyết Thần tộc mạnh mẽ như vậy? Bất quá người ta là Thần tộc, ta là Nhân tộc, so ra kém bọn họ là chuyện bình thường. Chuyên cần có thể bù bắp thiếu sót, chỉ cần ta cố gắng tu luyện nhiều hơn nữa, không tin còn sẽ kém hơn bọn họ."

Tiểu đồng Tân Hỏa xệ mặt xuống, trong lòng lại nghĩ thầm: "Chuyên cần có thể bù đắp thiếu sót? Ngộ tính cao hơn người khác, lại còn chăm chỉ hơn người khác, ngươi để người khác sống thế nào đây?"

Ngộ tính của Chung Nhạc đặt trong số những truyền của Tân Hỏa chỉ có thể tính là bình thường, bất quá những truyền nhân mà tiểu đồng Tân Hỏa gặp được thì ai cũng đều là thuần huyết Phục Hy Thần tộc.

Chung Nhạc có thể làm được như vậy đã ngoài ý muốn của Tân Hỏa rất nhiều.

"Tinh thần của ngươi quá yếu, mới quan tưởng một lần đã hao hết sạch, cần nghỉ ngơi chốc lát. Chờ ngươi tu luyện Hỏa Kỷ Cung Toại Hoàng quan tưởng đồ thêm vài lần, tinh thần của ngươi sẽ càng ngày càng mạnh, đợi đến lúc tinh thần của ngươi hiển hóa mà ánh mắt có thể nhìn thấy, là xem như có chút thành tựu rồi." Tiểu đồng Tân Hỏa liếc nhìn thức hải của hắn, thấy chỉ lớn hơn mươi trượng thức hải đã khô cạn, cười nói.

Chung Nhạc ngẩn ngơ: "Tinh thần hiển hóa làm ánh mắt có thể nhìn thấy cũng chỉ là có chút thành tựu? Chỉ có Luyện Khí sĩ mới có thể làm được việc này, ta thật sự có thể làm được?"

Đột nhiên hắn thấy hoa mắt, chóng mặt và buồn ngủ dữ dội, không tự chủ được nhắm mắt lại rồi ngủ mê man, quả nhiên vừa nãy quan tưởng hao tổn rất nhiều tinh thần.

Tiểu đồng Tân Hỏa cũng rời đi thức hải của hắn, trở lại chiếc đèn rách rưới kia, bốn phía khói đen cuồn cuộn, không ngừng có âm thanh to lớn từ trong đó truyền ra. Chỉ có một em bé bằng đầu ngón tay nhìn Chung Nhạc một cái, lại liếc nhìn khói đen, lộ ra vẻ mặt mê mang: "Ta rốt cuộc đã ngủ say bao lâu, năm xưa tại sao Phục Hy Thần tộc lại biến thành thế này? Trong thời gian đó đã xảy ra chuyện gì? Còn nữa, đồ vật trong khói đen là thứ gì... Tên tiểu Thần tộc này nói hiện nay là thời đại Nhân Hoàng, thời đại Nhân Hoàng lại là cái gì thời đại... "

Trong thức hải của Chung Nhạc, tinh thần của hắn giống như những giọt nước nhỏ không ngừng xuất hiện, từ từ lấp đầy thức hải.

Lại qua mấy canh giờ thì Chung Nhạc tỉnh lại, thoáng minh tưởng liền lập tức tiến vào thức hải, trong lòng không khỏi vui mừng, chỉ thấy thức hải vốn chỉ lớn hơn mười trượng bây giờ lại lơn thêm gần một nửa, lớn khoảng hai mươi trượng.

Phải biết rằng hắn tu luyện quan tưởng pháp của Kiếm Môn đã mấy năm mới luyện thành hơn mươi trượng thức hải, lại chỉ tu luyện Hỏa Kỷ Cung Toại Hoàng quan tưởng đồ có một lần liền để cho tinh thần của mình mạnh thêm một nửa.

"Có pháp môn quan tưởng mạnh mẽ như vây, Tân Hỏa thật ra có lai lịch gì?"

Hắn lấy lại bình tĩnh rồi quan tưởng Hỏa Kỷ Cung Toại Hoàng đồ thêm lần nữa, do tinh thần mạnh mẽ hơn trước kia gấp đôi, nên lần này hắn quan tưởng Hỏa Kỷ Cung, Hỏa Thụ và Toại Hoàng cũng dễ dàng hơn.

Một lúc lâu sau, hồn phách của Chung Nhạc mở mắt ra, chỉ thấy Hỏa Kỷ Cung do tinh thần biến thành cũng chắc chắn hơn trước nhiều, mặc dù lần quan tưởng này tiêu hao rất nhiều tiêu hao rất nhiều tinh thần, nhưng vẫn còn gần một nửa tinh thần để cung cấp hắn tiêu hao.

"Trong thức hải còn lại nhiều tinh thần như vậy, hẳn là có thể chống đỡ ta đi ra Hỏa Kỷ Cung chứ?"

Trái tim Chung Nhạc cũng đập nhanh hai cái, hắn tu luyện sau năm cũng chưa từng làm được hồn phách xuất khiếu, mà bây giờ chỉ tu luyện Hỏa Kỷ Cung Toại Hoàng quan tưởng đồ có hai lần liền cảm giác mình có thể làm được hồn phách xuất khiếu.

Trong Hỏa Kỷ Cung, Toại Hoàng do hồn phách Chung Nhạc biến thành chuyển động bước chân, bước đi ra ngoài Hỏa Kỷ Cung!

Theo bước chân của hắn di động, tinh thần của hắn cũng đang tiêu hao nhanh chóng. Một bước, hai bước, ba bước, tinh thần hóa thành nước biển đang nhanh chóng giảm xuống!

Đợi đến bước ra bước thứ chín thì Chung Nhạc đã đi tới trước của Hỏa Kỷ Cung, chỉ cần nửa bước nữa là có thể bước ra tòa Thiên Cung này, nhưng vào lúc này tinh thần của hắn lại sắp khô cạn.

Rốt cuộc hắn cũng hoàn toàn bước ra bước thứ chín, mà vào lúc này thức hải của hắn cũng khô cạn.

Ầm!

Bên tai của hắn vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa, giống như tiếng sấm mùa xuân, chấn điếc tai người. Chung Nhạc chỉ cảm thấy trời đất xoay chuyển, giống như đột nhiên lại bước vào một mảnh trời đất hoàn toàn mới!

Giờ phút này, hồn phách của hắn từ trong cơ thể đi ra, đứng ở trước người của mình!

Xuất khiếu

Trong lòng Chung Nhạc kích động, hắn cuối cùng cũng làm được hồn phách xuất khiếu!

Hắn chín tuổi tiến vào Kiếm Môn, đến nay đã có sáu năm, sáu năm cần tu khổ luyện, chịu đựng cực khổ nhiều hơn người khác gấp trăm lần lại vẫn không từ bỏ, nhưng trước sau lại không thể xuất khiếu, mà hiện tại chỉ tu luyện Hỏa Kỷ Cung Toại Hoàng quan tưởng đồ có mất canh giờ liền làm được.

Chung Nhạc vừa mừng vừa sợ, chỉ muốn khóc lớn, cười to một phen để phát tiết vui mừng trong lòng.

Ngọn lửa bồng bềnh, Tân Hỏa từ trong chiếc đèn nhỏ bay ra đứng đối diện với Chung Nhạc, lần này bay ra ra thân thể mình, Chung Nhạc mới phát hiện hồn phách của mình lại nhỏ như vậy, cùng Tân Hỏa không khác nhau cho lắm.

Hai người tí hon nhìn nhau rồi đột nhiên đồng thời nở nụ cười.

"Ngươi hiện tại có thể xuất khiếu, cũng chỉ là vừa bắt đầu thôi, khoảng cách ngươi trở thành Luyện Khí sĩ vẫn còn một đoạn nữa."

Tiểu đồng Tân Hỏa quan sát hắn từ trên xuống dưới, nói: "Xuất khiếu cảnh giới quá thấp, hiện tại hồn phách của ngươi còn rất yếu,ngay cả Tế Hồn đều làm không được, càng đừng nói đến cảm ứng Linh."

"Tế Hồn?"

Hồn phách Chung Nhạc trở lại trong cơ thể, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, đó là hậu quả của việc tinh thần tiêu hao không còn, Chung Nhạc cố khống chế để mình không ngủ đi, hắn nói: ""Trong số năm vạn đệ tử ngoại môn của Kiếm Môn, có thể thành công Tế Hồn chưa đủ ngàn người, Tế Hồn há là việc có thể dễ dàng làm được?"

Trong lúc nói chuyện, hắn cảm thấy tinh thần của mình khôi phục lại một ít, chẳng qua loại tốc độ này so với khi ngủ chậm hơn rất nhiều, nếu như muốn nhanh chóng khôi phục tinh thần thì vẫn cần ngủ say một giấc.

Tế Hồn lại là một cảnh giới, sau khi hồn phách xuất khiếu thì đem hồn phách bám vào trên vật thể, là có thể điều khiển vật thể phi hành. Chẳng qua Tế Hồn cần phải có hồn phách mạnh mẽ cực kì, nên việc này rất dễ dàng cũng rất khó làm được.

Có thể Tế Hồn đều là nhân vật siêu quần bạt tụy trong đám đệ tử ngoại môn.

"Tế Hồn rất khó khăn sao?"

Tân Hỏa rơi vào đầu vai của hắn, buồn bực nói: "Chờ ngươi lần sau lại quan tưởng thì có thể Tế Hồn thử."

Chung Nhạc mí mắt ngày càng nặng trĩu, còn lẩm bẩm: "Làm sao có thể nhanh như vậy... "

Đợi đến lúc hắn tỉnh lại lần nữa thì lập tức kiểm tra thức hải của mình, chỉ thấy thức hải lại lớn hơn vài phần, trong lòng không khỏi vừa mừng vừa sợ: "Nói không chừng lần này thật sự có thể Tế Hồn thử... Ồ, ta làm sao lại gầy nhiều như vậy?"

Hắn cúi đầu nhìn lại thì không khỏi trong lòng kinh hãi, chỉ mới hai ba ngày mà bản thân liền gầy đi rất nhiều, chỉ còn lại da bọc xương. Mặc dù Chung Nhạc chỉ có mười lăm tuổi, nhưng tố chất thân thể đặt trong mấy vạn đệ tử ngoại môn cũng là số một số hai, vì hắn là số ít người đi tu luyện Võ Đạo trong đệ tử ngoại môn.

Võ Đạo đối với Luyện Khí sĩ cũng không quan trọng, nghe nói rất ít Luyện Khí sĩ tu luyện Võ Đạo có được thành tựu lớn, vì vậy Kiếm Môn đối với Vỗ Đạo cũng không nhiệt tình gì lắm."

Kiếm Môn chủ tu kiếm khí, trước tiên lĩnh ngộ được Linh, sau đó mượn Linh để tu luyện kiếm khí, Luyện Khí sĩ bình thường của Kiếm Môn cũng có thể làm được kiếm khí đạo không, tam xích kiếm khí, vô kiên bất tồi. Bất quá Kiếm Môn dù sao cũng là thánh địa có lịch sử lâu đời, cũng có một ít truyền thừa về Võ Đạo, hơn nữa cũng không cấm đệ tử ngoại môn tu hành.

Chung Nhạc ở ngoại môn đạt được công pháp Võ Đạo tên là Giao Long Đồ Đằng Nhiễu Thể Quyết, cũng là một công pháp quan tưởng, nó xuất từ một bộ lạc Nhân tộc lấy Giao Long làm đồ đằng. Quan tưởng đang có một đầu Giao Long hung ác đang cuộn tròn lại rồi bao quanh thân thể, cường hóa thân thể cho mình, mỗi cử động giống như đều có được Giao Long chúc phúc, mạnh mẽ vô cùng.

Chung Nhạc tu luyện đến nay, thân thể so với đệ tử ngoại môn bình thường mạnh mẽ gấp mấy lần, hắn khổ tu môn công pháp Võ Đạo này cũng do bản thân xuất thân hàn môn, phải thường xuyên xuống núi tìm kiếm dược liệu luyện đan để lớn mạnh bản thân, không bằng tu luyện thứ có thể bảo vệ tính mệnh mình.

Mà Giao Long Đồ Đằng Nhiễu Thể Quyết cũng nhiều lần giúp hắn thoát chết khi gặp được mãnh thú, chỉ để lại trên người hắn từng đạo vết thương, cũng không có chết mất.

Nhưng giờ chẳng qua là thời gian hai ba ngày, do hắn khổ tu Giao Long Đồ Đằng Nhiễu Thể quyết luyện ra được một thân thể mạnh mẽ lại khô gầy mất, việc này làm cho Chung Nhạc khó có thể chấp nhận.

Bất quá mặc dù thần thể trở nên gầy đi, nhưng Chung Nhạc cảm giác được thân thể cũng không có suy yếu, sức mạnh vẫn còn như cũ.

"Tu luyện Hỏa Kỷ Cung Toại Hoàng quan tưởng đồ cần tiêu hao rất nhiều năng lượng, bắp thịt trong thân thể ngươi đã bị hai lần quan tưởng trước tiêu hao hết."

Tiểu đồng Tân Hỏa giải thích: "Thân thể của ngươi cũng không yếu, chắc là có tu luyện công pháp luyện thể đi? Ngươi làm rất tốt, thân thể, tinh thần và hồn phách, ba thứ này hỗ trợ lẫn nhau, muốn có được đại thành tựu thì phải có một thân thể tốt.! Nếu là thân thể hơi yếu một chút, lần đầu tiên quan tưởng Toại Hoàng đồ liền có thể làm cho thân thể của ngươi bị đói chết."

Chung Nhạc sợ hết hồn, thất thanh nói: "Tu luyện môn công pháp này còn có thể chết người?"

"Tất nhiên, tinh thần cùng thân thể là tương liên, thân thể mạnh mẽ thì tinh thần cũng tùy mạnh mẽ, tinh thần tiêu hao thì cũng sẽ tiêu hao năng lượng trong thân thể, lúc quan tưởng tiêu hao tinh thần, đồng thời cũng sẽ tiêu hao năng lượng thân thể, nếu thân thể hơi yếu một chút thì nhất định sẽ bị đói chết."

Tiểu đồng Tân Hỏa cười nói: "Cũng may thân thể ngươi căn cơ không tệ, lại có thể kiên trì quan tưởng tới hai lần, bất quá nếu ngươi quan tưởng thêm lần thứ ba thì nhất định sẽ biến thành một bộ xương khô. Ngươi hiện tại cần phải ăn cơm, hơn nữa còn phải ăn thật nhiều, chẳng những muốn ăn no mà còn phải ăn đồ tốt, tốt nhất là không ăn ngũ cốc tạp lương mà chỉ ăn linh đan diệu dược, nếu không thân thể của ngươi sớm muộn cũng bị đào móc sạch."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện