Chương 9 - Còn quá khứ của em (2)
Trong bụng bắt đầu thắc mắc, đôi môi Lăng Tiểu Manh mấp máy định nói, nhưng trong đầu chợt lóe lên, Osun?
Cô có nghe Cố Chính Vinh nói qua, họ là một đội quân tốc hành hừng hực dã tâm thôn tính thị trường, đầu năm nay mới thâm nhập vào Trung Quốc, trong công ty đã lập hẳn chuyên án bám sát xu hướng.
Cô chỉ biết cúi gằm xuống tấm bản đồ trước mắt, cô vốn không mấy ấn tượng với những điều này, nhưng hai ngày trước lúc dùng bữa, Cố Chính Vinh còn chau mày nói chuyện về họ với ông chủ nhà hàng, ngữ điệu nghiêm trọng, khi ấy cô cũng không để ý lắm, giờ nghe thấy cô đột nhiên nhớ lại.
Đôi chân Tiểu Manh vẫn muốn lùi lại, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào cô lại đáp lời, "Là cái gì?"
Đổng Diệc Lỗi mỉm cười, đưa cô đi thẳng về phía trung tâm, giơ tay chỉ, "Nguyên sàn trưng bày dành cho những nhà thiết kế mới được chiêu mộ trong nước của công ty, và cả những thiết kế mới nhất trên thế giới. showroom chủ lực tại châu Á của Osun cũng sắp được khai trương ở Thượng Hải, lần này phối hợp để PR, đương nhiên, cũng hy vọng nhân cơ hội này nâng cao danh tiếng của các nhà thiết kế, công ty đang cần rất nhiều những nhà thiết kế nổi tiếng tại đây, em hiểu chứ?"
"Tôi hiểu." Tuy cô không hiểu lắm về thương trường nhưng Osun cô đã từng được nghe qua. "Tại sao không dùng những nhà thiết kế nước ngoài? Có những người cực kỳ nổi tiếng, thật ra chẳng cần dùng cách mất công này".
"Đâu có giống nhau. Xu hướng thiết kế chuyên về nước ngoài giờ đây ở Trung Quốc đã rơi vào thoái trào, sự ủng hộ dành cho mặt hàng tiêu dùng của người nước ngoài đã bắt đầu bước vào quan niệm mới với sự tham dự của những mặt hàng Trung Quốc, tất cả các công ty đều cố gắng theo hướng này, cho dù là KFC cũng phải cố tìm bí quyết mới hòng đối phó với sự trỗi dậy của Phương Đông, chỉ sợ bị chia sẻ thị phần, nếu không lo trước tính sau thì chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, huống hồ có được nhà thiết kế bản địa nổi tiếng làm lợi thế, em không thấy nó rất hợp với tâm nguyện của những thành phần trí thức Trung Quốc thế hệ mới, lại khiến ta có cảm giác mới mẻ, rất dễ dàng để nổi bật hơn những thương hiệu chỉ chuyên đồ gia dụng giá cao theo kiểu tây sao?" Thấy cô chăm chú lắng nghe, Đổng Diệc Lỗi mặt mũi hớn hở, hào hứng nói.
"Đó đều là kế hoạch của anh nhỉ?"
"Lần đầu tiên khi anh gặp mặt, ông chủ của Osun ở Mỹ đã đề cập tới vấn đề này, ông ấy rất tán thưởng quan điểm của anh, em thấy thế nào?"
Nói hay lắm! Đổng Diệc Lỗi vẫn luôn là người đàn ông tài ba, từ nhỏ cô đã biết như thế. Nhưng nghĩ một lúc cô lại hỏi: "Đã vậy, tại sao còn phải phối hợp với những thiết kế mới nhất của nước ngoài?"
"Tiểu thư à, đây là kinh doanh, những nhà thiết kế trong nước có danh tiếng đến đâu cũng không thể đẩy giá thành lên quá cao được, để công ty thực sự thắng lợi cần phải dựa vào sự chênh lệch giá quốc tế, em có biết giá ship đồ gia dụng từ nước ngoài vào Trung Quốc có thể lộn bao nhiêu vòng không? giai đoạn đầu của những nhà thiết kế trong nước vẫn chủ yếu là quảng cáo."
Lăng Tiểu Manh lại nhìn anh ta, suy nghĩ khi nãy lập tức bị xóa bỏ, "Thế chẳng phải treo đầu dê bán thịt chó sao?"
"Em xem sàn trưng bày lớn như thế này, còn biết bao nhiêu chỗ, vậy có bao nhiêu công ty nhỏ sẽ quảng bá cho những nhà thiết kế Trung Quốc còn chưa nổi danh? Có mấy ai để ý?"
Cô chán chẳng buồn nghe, cúi đầu gấp tờ sơ đồ trong tay, định từ biệt.
Tô Ngưng, cô chạy đi đâu rồi? Tôi không thể đợi được nữa, phải tự cứu mình đã.
"Tiểu Manh", Lăng Tiểu Manh còn chưa kịp nói lời tạm biệt liền bị anh cướp lời, "anh có một đề nghị".
"Ừ?" Cô đã quay người tìm lối ra, tiện thể nên ừ một tiếng.
"Anh biết hai năm nay em đều làm việc trong phòng Thiết kế, có muốn chuyển sang thiết kế đồ gia dụng chuyên nghiệp hơn không? Cơ hội hiếm có, nếu em đồng ý, anh thay mặt Osun mời em cùng gia nhập."
"Hả?" Đột ngột nghe thấy lời nói không xuôi tai, Lăng Tiểu Manh hết sức kinh ngạc.
Đổng Diệc Lỗi đã hiểu lầm thái độ của cô, cực kỳ tự tin vẫy tay, "Nhìn xem, nếu em đồng ý, cả khu triển lãm này sẽ là của em, thế nào?"
"Đừng đùa chứ". Người đàn ông này bị điên rồi sao? Lăng Tiểu Manh không nhịn được thốt lên, nét mặt trở nên quá đỗi kinh ngạc.
"Sao lại đùa?" Bước tới gần cô hơn, Đổng Diệc Lỗi cúi đầu mỉm cười, "Tiểu Manh, anh biết trước đây mình đã làm những việc có lỗi với em, nhưng giờ tất cả đã qua, anh đã chia tay Thư Tử Kỳ từ lâu, cho tới giờ vẫn chỉ có một mình. Cơ hội tốt thế này, chúng ta sẽ lại ở bên nhau, hãy về cạnh anh, anh sẽ dần bù đắp cho em, sẽ giúp em trở thành nhà thiết kế hàng đầu trong nước".
Lăng Tiểu Manh lại nổi da gà lần nữa, thực sự không thể khống chế được, cô lùi lại một bước. Đổng Diệc Lỗi lại bước tới, cô quay ngoắt đầu đi đúng ba bước rồi ngoảnh đầu lại, khuôn mặt thể hiện rõ thái độ không muốn anh ta đến gần.
Thượng đế! Khi người đàn ông này bỏ đi, con đã chấp nhận, đã hiểu, giờ Người an bài thế này, đáng ra con phải biết ơn, nhưng giờ đây tại sao Người lại để anh ta xuất hiện trước mặt con thêm lần nữa? tuổi tác lớn dần, con người cũng đổi thay, những cái đó con có thể chấp nhận, nhưng đâu cần thiết để con tận mắt chứng kiến một cách trần trụi thế này?
Anh có thể rời xa, có thể đổi thay, nhưng xin đừng xuất hiện trở lại, hãy gạt bỏ tất cả những điều tốt đẹp đã từng có, giống như một giấc mơ lúc nửa đêm đến một chút ký ức cũng trở nên nhạt nhòa, nhưng làm thế này có phải quá tàn nhẫn không?
"Đổng tiên sinh", Lăng Tiểu Manh không ngờ đời này mình lại có thể gọi người đàn ông này như vậy, "Xin anh đừng nói nữa, thật đấy, tôi xin anh, tôi thấy buồn nôn".
"Buồn nôn?" Anh trợn tròn mắt, rồi mỉm cười, "Tiểu Manh, em thay đổi rồi, giờ cũng biết nói chuyện lắm. Tại sao em lại từ chối anh? Chẳng lẽ em có bạn trai? đừng lừa anh, anh đã hỏi mọi người rồi, em nổi tiếng là người một mình đi một mình về, đến bạn bè cũng chẳng có một ai".
Lăng Tiểu Manh định phản bác lại, đột nhiên có tiếng chuông điện thoại. Tô Ngưng, cuối cùng cô cũng nhớ tới tôi! Cô lập tức nhấc máy, nói thật nhanh, "Tô Ngưng, rốt cuộc đến lúc nào cô mới tới đón tôi? Tôi đã xem hết cả, giờ muốn đi rồi."
Đầu dây bên kia có tiếng cười, trả lời rất nhanh, "Đồng chí Tiểu Manh, sao cô lại không tìm được người tới đón thế? Như thế không được, tôi đành cố làm thêm lần nữa vậy."
"Tại sao lại là anh?" Cô vốn định nói do nhầm lẫn, nhưng thấy Đổng Diệc Lỗi đứng bên cạnh hai mắt sáng bừng, cười nói vẻ thích thú, dường như muốn đợi cô gác máy, rồi nói tiếp. Lăng Tiểu Manh bặm môi, nói tiếp, "Có tiện không? có thể tới đón tôi thật chứ?"
Bùi Gia Tề khá bất ngờ trước câu trả lời của cô, anh ngập ngừng một giây, nhưng phản ứng vẫn rất nhanh lập tức tiếp lời, "Được chứ, cô đang ở đâu?"
Lăng Tiểu Manh ngắt máy, Đổng Diệc Lỗi vẫn đứng cười bên cạnh, "Không phải Tô Ngưng sao? Tiểu Manh, đừng giả bộ nữa được không?"
"Không phải Tô Ngưng", Lăng Tiểu Manh nói, rồi đi thẳng ra cửa. "Em đi đâu?"
"Đợi bạn tôi tới đón."
"Bạn em? Ai?"
Lăng Tiểu Manh ngoảnh lại nhìn anh ta, thở dài rồi giả bộ không nghe thấy, càng bước nhanh hơn.
Lăng Tiểu Manh bước tới cửa thì điện thoại lại kêu, lần này đúng là Tô Ngưng, "Tiểu Manh, tôi lập tức tới ngay, đừng vội".
"Tôi sốt hết cả ruột rồi!" Chẳng lẽ phải nói thẳng ra thế này, Lăng Tiểu Manh cầm điện thoại, lớn tiếng nói.
"Không phải tôi đang tới rồi sao?" Tô Ngưng liến thoắng một hồi, "Ban nãy vừa gọi điện về phòng, quay mòng mòng, nói là đang tiếp khách quan trọng, một phút trước còn nói với tôi khách chạy đâu mắt, cô nói xem có phiền không cơ chứ? Tôi tới đón cô cùng đi nhé!"
"Hả?", quá hối hận vì khi nãy đã cục cằn trong điện thoại, Lăng Tiểu Manh kêu lên.
"Làm sao, làm sao?"
"Vừa rồi có bạn nói sẽ tới đón tôi."
"Bạn trai cô ư? Không sao, đưa anh ấy đi cùng là được, tiện thể để tôi được chiêm ngưỡng, bạn trai của nhà thiết kế trưởng của Tổng giám đốc Cố, ha ha. Tôi sẽ tới mau thôi." Tô Ngưng dập máy quá nhanh, giọng cô ấy vẫn còn vang vọng, bỏ lại Lăng Tiểu Manh tay cầm điện thoại, mắt trân trân nhìn màn hình.
Cái gì mà kế hoạch định sẵn mãi mãi không theo kịp sự biến hóa, hai ngày nay cô đã hoàn toàn hiểu được chân lý của nó.
"Tiểu Manh, ở đây gọi xe không tiện, hay là để anh đưa em về" Đổng Diệc Lỗi cũng bước tới, đứng bên cạnh nói, "Hôm nay anh lái xe đến. Ở đại hội vốn định nói chuyện với em nhiều hơn, đáng tiếc tối đó anh có việc phải đi trước, hôm nay có thời gian, chúng ta tìm nơi nào đó ngồi dễ nói chuyện hơn."
Lăng Tiểu Manh nghiến răng nghiến lợi, nhìn anh như thể người qua đường.
Hai người nhìn nhau, lồng ngực nóng ran, Đổng Diệc Lỗi nhớ lại những chuyện từ rất lâu về trước, những ngày mà tối đến mồ hôi lại đầm đìa.
Giờ không còn như trước, giờ đây anh có thể đàng hoàng ở khách sạn năm sao, ngắm nhìn phong cảnh đẹp nhất, hưởng thụ loại rượu cao cấp nhất, nhưng lúc này, trong đầu anh chỉ còn ký ức của những ngày đã qua được cùng quyện chặt với cơ thể trắng mịn và làn da nõn nà của cô, nếu đem ra so sánh, những thứ đó trở nên quá đỗi tầm thường.
Khát vọng được trở về với ký ức khiến anh càng kiên định với suy nghĩ của mình hơn, ánh mắt lướt qua những đường nét tuyệt đẹp dưới chiếc áo phông đơn giản của cô, nếu có thể thêm một lần, mới nghĩ thôi anh cũng thấy đó là cảnh tượng đẹp đến nhường nào.
Đổng Diệc Lỗi ho một tiếng, định nói điều gì thì con đường cao tốc rộng lớn vọng lại tiếng xe, tốc độ rất nhanh, trước khi đến gần đã kịp thời giảm tốc, sau cùng từ từ dừng ngay trước mặt họ.
Xe đẹp, Đổng Diệc Lỗi không kìm được liếc qua, có người mở cửa xuống xe, nhìn thẳng về phía họ, rồi mở miệng cười thật tươi với Lăng Tiểu Manh , dường như trăm hoa đang đua nở, lung linh huyền ảo, lần lượt nở ra trước mắt, trừng trùng điệp điệp trải dài ra xa.
Anh chàng đẹp trai à, có cần mỗi lần xuất hiện là phải cười tới nghiêng nước nghiêng thành như thế này không? Lăng Tiểu Manh bất lực than thở.
Bùi Gia Tề nhìn cồ chăm chú, rồi mới liếc mắt qua Đổng Diệc Lỗi đứng kế bên, câu đầu tiên chính là, "Tiểu Manh, vị này là?"
Sắc mặt tươi rói của Đổng Diệc Lỗi khiến Lăng Tiểu Manh thề rẳng cả đời cô cũng sẽ không thấy thích thú hơn lần này. Ngay giây phút trông thấy Bùi Gia Tề, tất cả những áy náy, day dứt lập tức tan thành mây khói. Hóa ra xa cách đã lâu như vậy mà cô vẫn muốn dùng cách trẻ con này để trút giận, vừa nghĩ mình sống thật uổng phí, lại vừa thấy vui sướng tràn trề.
"Đây là Đổng Diệc Lỗi, bạn học cũ của tôi." Thấy ánh mắt Bùi Gia Tề nhìn mình cô mới nghĩ tới việc giới thiệu.
"Tôi là Bùi Gia Tề, rất hân hạnh được gặp anh". Bùi Gia Tề đưa mắt nhìn Đổng Diệc Lỗi, anh không giơ tay ra mà chỉ mỉm cười gật đầu.
Lại có tiếng xe, lần này người đến chỉ có thể là Tô Ngưng, kẻ lượn mất tăm mất hút, Tô Ngưng xuống xe vừa cất bước lên trợn tròn mắt rồi chạy tới bên Lăng Tiểu Manh , nói với Đổng Diệc Lỗi trước tiên, "Đổng tiên sinh, sao anh lại đến đây?"
"Tôi nói xem khu trưng bày, vừa hay gặp được Tiểu Manh", Đổng Diệc Lỗi còn chưa điều chỉnh lại tâm trạng giọng nói có phần kỳ quái.
"Trùng hợp vậy sao? Tiểu Manh vị này là ai? Bạn trai cô?"
Lăng Tiểu Manh thấy tình cảnh thật hỗn loạn, bất giác bật lên trời.
Sau cùng cả ba người họ cùng nhau rời đi, Lăng Tiểu Manh ngồi trên xe Tô Ngưng mắt nhìn thẳng, những câu hỏi Tô Ngưng liên tiếp vang lên: "Tiểu Manh, cô không có nghĩa khí gì cả, sánh vai cùng anh chàng Bùi Gia Tề kiệt xuất đó, cô giấu quá giỏi, lần trước chỉ khi nói mới quen, người ta chạy tới làm anh hùng cứu mỹ nhân còn không chịu nhận? Mau khai thật cho tôi."
Lăng Tiểu Manh chẳng biết phải giải thích thế nào, trong lúc gấp gáp cô ngoái đầu nhìn Bùi Gia Tề đang lái xe theo sau, ánh mắt lại nhìn về phía Đổng Diệc Lỗi, anh ta vẫn đang đứng yên tại chỗ.
Cánh cổng lớn cao vút của trung tâm triển lãm mở rộng, anh ta đứng đó một mình trong bóng râm, xe phóng thật nhanh chớp mắt đã đi rất xa, Lăng Tiểu Manh không nhìn rõ, chị thấy con người ấy giờ đã thành một đốm lờ mờ.
Tạm biệt hóa ra là lại là một việc khó khăn mà cũng đơn giản nhất, thật mâu thuẫn.
Phòng chế tác nằm sát bên đại lộ, có thể nói là gần trong gang tấc, xe chạy tới chỗ rẽ là đến nơi. Căn nhà một tầng bằng kính, trước cửa rộng rãi, xếp một chồng gỗ, mùi hương của nó có thể ngửi thấy từ rất xa.
Tô Ngưng vào trước, đỗ xe xong, cô chào người chủ phòng gia công đang đứng trước cửa "Thầy Lý, giờ tôi mới có thời gian". Rồi cô quay sang giới thiệu với Lăng Tiểu Manh , "Vị này là thầy Lý".
Chẳng biết phải xưng hô thế nào cho đúng, Lăng Tiểu Manh tiếp lời, "Xin chào thầy Lý!"
Đó là một người đàn ông trung niên cơ thể tráng kiện, lúc này đang cầm trong tay chiếc cưa, giọng nói sang sảng "Gọi tôi là ông Lý được rồi, thời gian rất gấp, xin mời xem trước bản thiết kế".
"Hả? Tôi đâu thể gọi ngài như vậy được."
Phía sau có tiếng nói, là Bùi Gia Tề, giọng nói nhẹ nhàng, "Gọi ông Lý là được rồi, người này tên chính là thầy, chẳng cần phải gọi ông ấy thân thiết thế đâu."
"Sao cậu lại quay lại đây? Cả ngày nay cậu lượn lờ ở đây tới mấy lần, chạy đi chạy lại như thế có gì hay ho?"
"Tôi đi cùng cô đây, khi nãy vừa tới đón họ." Bùi Gia Tề mỉm cười, nói chuyện với thầy Lý hết sức thân thiết.
Tô Ngưng đứng cạnh tay kéo Tiểu Manh vẻ mừng rỡ "Không nói sớm, báo hại tôi nửa ngày trời mới hẹn được ông ấy. Thầy Lý nổi tiếng khó khăn, lần này đã phải nhờ không biết bao nhiêu mối quan hệ. Giờ tốt rồi, sau này nhờ hết vào cô đấy, ha ha, nhẹ hết cả người".
"Này, tôi đâu có quen ông ấy." Lăng Tiểu Manh cuống quýt, tay túm lấy Tô Ngưng không cho cô ấy đi.
"Quen Bùi Gia Tề chẳng phải là đủ rồi sao? Tiểu thư à, cô không biết anh ta là người như thế nào sao?"
"Anh ta?" Cô thật sự đâu có quen, sự việc giờ đã quá hỗn loạn, cô đang định giải thích, Bùi Gia Tề quay đầu lại nhìn, "Tiểu Manh , bản thảo thiết kế của cô đâu?"
Câu nói này mới lọt tai làm sao, Tô Ngưng lập tức đưa bản thảo ra. Đều là người trong ngành, tất cả mọi người ai ai cũng rất nhập tâm. Không phải nói gì thêm, đến lúc này Tô Ngưng mới thực sự được nghỉ ngơi, ngồi xuống bên cạnh mà nhẹ cả người.
Hóa ra cháu ba đời nhà họ Bùi tiếng tăm lừng lẫy lại là một người rất đẹp trai, chỉ có một điều Tô Ngưng không hiểu, người như thế sao lại nhiệt tình với Lăng Tiểu Manh vậy? lúc đầu cô còn tưởng rằng mối quan hệ của họ sâu đậm, nhưng trên xe hỏi tới nửa ngày cũng không có kết quả, lại thấy cách nói chuyện giữa hai người họ không có vẻ già là thân thiết, chí ít là Lăng Tiểu Manh .
Cho dù thế nào, sau này cô cũng không dám coi thường Lăng Tiểu Manh nữa, cô gái này lúc nào cũng khiến ta ngạc nhiên thích thú, quả thực là thần thông quảng đại.