Chương 10 - Khách qua đường (1)

Dù là con dường dài hoang vu, dù người khách qua đường duy nhất chỉ là một ảo ảnh, dù cô sớm biết rằng chẳng có ai là cùng trời cuối đất của ai, nhưng cô vẫn không rũ bỏ được sự yếu mềm của bản thân, dấn dần tựa mình vào người bạn ảo ảnh ấv.

Tự tìm đến ngõ cụt, chẳng phải do ai khác.

***************

Buổi chiều, Hạ Môn trời bắt đầu mưa. Cố Chính Vinh là người duy nhất rời khỏi phòng họp, hành lang cửa sổ mở tung, không khí thật trong lành. Người phụ trách công việc ở Hạ Môn vội vã theo sau, "Tổng giám đốc Cố, tối nav đã thu xếp dùng cơm với người bên hải quan, ngài xem lúc nào bắt đầu thì tốt?"

Anh cúi đầu nhìn đồng hồ, "Hải quan? Tôi nhất định phải tới sao?"

"Hả? Vậy ý của ngài là...?"

"Thôi vậy, tôi sẽ đi một lúc, nhưng rồi phải đi ngay đấy."

"Ngài còn có công việc khác?"

"Tôi phải về Thượng Hải".

"Không phai sáng thứ hai ư? Chẳng phải vẫn còn vài người chủ chốt ở Thượng Hải sao?"

"Họ đã đi theo kế hoạch, tôi phải tranh thủ thời gian."

Người phụ trách định nói thêm vài lời, nhưng Cố Chính Vinh đã sải chân bước đi, rất nhanh sau đó biến mất ở phía cuối hành lang.Anh ta vẫn đứng ngẩn ra, phía sau có người vỗ vai, "Nhìn gì thế?"

"Tổng giám đốc Cố."

"Tổng giám đốc Cố vẫn luôn rất ưa nhìn chỉ là trước đây không dám nhìn nhiều mà thôi. Nhưng gần đây hình như anh ấy đã thay đổi, cậu có thấy vậy không?"

"Đâu có, tôi vẫn không dám nhìn nhiều, ha ha", hai người họ bật cười, rồi quay lưng đi về hướng khác.

Chuyến bay cuối cùng trong ngày, Hạ Môn trời vẫn đang mưa, khi Cố Chính Vinh tới sân bay thì trời đã tối đen như mực. Tài xế xuống xe mở ô, sảnh sân bay đèn điện sáng choang, trong đêm mưa càng khiến nó trở nên lộng lẫy. Bước tới cổng chính, Cố Chính Vinh vội dừng bước, ánh mắt lướt nhìn cây cột gần đó, rồi nhớ tới dáng vẻ của Tiểu Manh tối qua khi cô đứng đó mắt nhắm nghiền, hít thở thật sâu.

Bỗng anh mỉm cười khiến người lái xe đang xách hàng lý tròn mắt không hiểu.

Tổng giám đốc Cố thường ngày không cười không nói, vì thế lực sát thương mỗi khi anh cười quả thực rất lớn.

Máy bay đã cất cánh, anh thẫn thờ nhìn ra ngoài khung cửa, quá muộn, đi chuyến bay này hầu hết là khách du lịch, khoang thương gia chẳng còn một ai, thời gian bay cũng không dài, không biết lúc này cô đang làm gì?

Lại nghĩ chỉ chút nữa thôi là có thể gặp cô, lòng anh thấy vui vui.

Anh thấy, quả thực mình không còn trẻ nữa, nếu không sẽ chẳng có cảm giác lưu luyến đến thế khi ở cùng người khác. Khi mới tới Trung Quốc, anh còn chưa tới ba mươi, trái tim rộng mở như trời bể, mọi thứ trước mặt như một tấm bản đồ trống trơn, chỉ đợi anh đến để tung hoành ngang dọc, làm gì có thời gian nghĩ ngợi đau khổ, càng chưa từng có khái niệm về một người gọi là cùng trời cuối đất.

Cô tiếp viên đem đồ ăn tới, anh từ chối, mắt nhắm lại nhưng không muốn ngủ, trong tiếng ồn của máy bay anh nhớ đến bộ dạng đáng yêu của cô: Cô mặc áo phông rộng, chân trần bước nhẹ trong nhà, thấy anh dang tay liền ngoan ngoãn cuộn người vào lòng anh, hơi thở ấm nhẹ, cả hương xà phòng mỗi khi cô tắm xong...

Có một người để nhớ thật tuyệt, tuyệt hơn rất nhiều việc cố đi tìm lại kí ức. Người con gái đầu tiên của anh là một cô gái Thụy Điển, tóc vàng, dáng vẻ long lanh tuyệt mĩ, thời học phổ thong ở Thụy Điển mỗi buổi sáng cô đều đứng bên xe anh, khi anh học đại học ở Mỹ, cô đã từng bay đến bên anh bất chấp cách xa ngàn dặm, vứt hành lý rồi bổ nháo lao vào người anh...

Sau đó vẫn là anh mua vé máy bay đưa cô về. Giờ nghĩ lại thấy mình thật là một người đàn ông tuyệt tình, cô khóc thật đáng thương, mái tóc óng ả như mất đi sắc vàng, những điều này cho tới giờ không còn vẹn nguyên trong kí ức của anh, muốn nói nhiều hơn cũng không thể.

Chẳng có duyên phận, đã từng cách xa rồi tái hợp, duyên đã hết tất cả cũng chỉ là người qua đường xa lạ, riêng điều này anh hiểu rất rõ.

Nhưng với Lăng Tiểu Manh, bên nhau rất lâu, dần dà nảy sinh ám ảnh, những khi rảnh rỗi anh lại nghĩ tới dáng đi thanh thoát của cô và cả ánh mắt như nai ngơ ngác.

Lần này anh phải giữ cho được người con gái này, kẻo sau này những lúc nhớ nhung biết đến nơi đâu để gặp được cô, những lúc muốn nói điều gì đó nhấc điện thoại lên đầu kia liệu có người nhấc máy, cả những lúc muốn gần bên nhau là cô đã ngay cạnh.

Anh lại nhớ tới tiếng nấc nghẹn của cô tối hôm trước, cô nói không phải, rằng mình sợ.

Cố Chính Vinh thoáng nở nụ cười, đúng là nhát gan, nhưng anh cũng không tốt, đã giấu cô quá nhiều chuyện.

Xuống máy bay, Cố Chính Vinh toan nhấc điện thoại gọi cho cô, nghĩ một lúc lại thôi. Muộn thế này, nhất định cô đang ở nhà, cửa nẻo khóa trái, chắc chắn đã leo lên giường cuộn mình ngủ khì.

Xe đỗ ở sân bay, trên đường về anh phóng như bay. Đêm Thượng Hải vẫn luôn náo nhiệt, cảm giác hoàn toàn ngược lại với Hạ Môn. Xe chạy qua cầu cao tốc, anh mở mui xe, gió đêm ùa vào cổ áo, cảm giác thật sảng khoái.

Đúng như Cố Chính Vinh dự đoán, lúc này Lăng Tiểu Manh đã ở nhà, cửa nẻo khóa trái, leo lên giường cuộn mình ngủ khì.

Thật ra cô cũng vừa mới về, mất khá nhiều thời gian ở chỗ thầy Lý, rồi Tô Ngưng lại có chuyện, nói có việc gấp phải tới nơi khác để xử lý, để cô lại ngay đó rồi biến mất không thấy tăm hơi.

Mới quen nhau có hai ngày ngắn ngủi, tốc độ phản ứng của Lăng Tiểu Manh được Tô Ngưng huấn luyện đã khá hơn rất nhiều. Ngay lúc đó cô đã túm lấy Tô Ngưng đang định nhấc chân chuồn mất, khẽ căn vặn, "Cô định đi đâu? Cô đã nói sẽ đưa tôi tới ga tàu điện".

Tô Ngưng ngoái đầu nhìn cô híp mắt cười, "Cô thực sự muốn tôi ở lại sao? Anh chàng đẹp trai họ Bùi kia đang đứng nhìn chúng mình đấy".

Tất nhiên Lăng Tiểu Manh không trúng kế, cô không them ngoái đầu nhìn, cố nói nhấn mạnh, tuy giọng cô bẩm sinh đã kéo dài nên khong hiệu quả cho lắm, "Cô đưa tôi đi đi, tôi mặt mũi đâu mà làm phiền người ta mãi thế được".

"Đừng giả bộ, tôi chỉ giúp cô dọn sạch hiện trường thôi, nhớ kịp thời báo cáo tình hình đấy nhé", Tô Ngưng cười ha ha, rồi đi thẳng ra ngoài.

"Tô Ngưng..." Lăng Tiểu Manh nói không lại, nhưng cô nhất quyết không buông tay.

"Này, cô thực sự không cần thảo luận thêm với thầy về bản thảo đấy chứ? Đến lúc ông ấy làm không đúng ý mình thì cô đừng có khóc lóc đấy nhé!"

Động đến việc mình quan tâm nhất, bàn tay Tiểu Manh buông lỏng ra, nhân cơ hội đó Tô Ngưng vội chuồn đi, bước nhanh như bốc khói.

Sau đó cô nói chuyện với giáo sư Lý cho tới khi trời sập tối mới nói lời tạm biệt. Lúc ra tới cửa Lăng Tiểu Manh còn đang không biết phải nói thế nào, Bùi Gia Tề như đọc được suy nghĩ, liền nói, "Đừng nghĩ nữa, ở đây không bắt được xe đâu".

"Hôm nay phiền anh quá tôi có thể gọi xe tới." Rõ ràng hôm nay đã gọi anh tới giải cứu, Lăng Tiểu Manh thấy thật ngại, giọng lí nhí.

Bùi Gia Tề vốn hiếu kì, càng lúc càng thấy cô thật thú vị, sau khi được xem bản thảo của cô lại càng thấy cô gái này thật đáng để kết giao, anh cười thoải mái, "Không sao, tôi biết khi nãy cô khó xử. Nhưng đưa cô về cũng chỉ là việc dễ như trở bàn tay mà thôi, cô đi một mình không sợ sao? Tôi còn chưa quên bộ dạng cô lao vào taxi như thế nào đâu đấy".

Lúc nãy khi bàn chuyện thiết kế ai nấy đều nói chuyện rât vui vẻ, động tác và giọng điệu của anh lúc này thật tự nhiên. Tuy không có mấy kinh nghiệm giao tiếp với đàn ông nhưng Lăng Tiểu Manh rất nhạy cảm khi tiếp xúc với người khác, lúc này bỗng thấy thật thoải mái, cô gật đầu, "Được không? Vậy cảm ơn nhiều".

Sau lưng có tiếng chào, Bùi Gia Tề bước chậm lại, ngoảnh đầu vẫy tay tạm biệt thầy Lý đang đứng ở trước cửa.

"Cô đi trước đi, tôi tới ngay", anh chỉ về phía chiếc xe.

Thầy Lý có giọng nói trầm ấm khỏe khoắn, lúc này ông cố kiểm soát âm lượng, "Cô gái đó không tồi đâu, có mắt nhìn đấy".

"Có mắt nhìn? Nói tôi á?"

"Nói thừa, không phải cậu thì tôi khách khí với họ làm gì?"

Sao ông bạn này lại lắm chuyện thế nhỉ? Bùi Gia Tề bật cười, "Hình như chậm một bước rồi, kể cũng hơi đáng tiếc".

"Ý gì vậy?"

"Không có gì, tôi đi trước đây, làm tốt vào nhé, tôi chờ xem thành quả của anh."

"Giờ đã bắt đầu yêu cầu hộ người ta rồi hả, đồ oắt con!" Ông Lý cười khì khì rồi quay người vào trong.

Trên đường về, Lăng Tiểu Manh ngồi ở ghế sau, nhìn qua tấm gương chiếu hậu, Bùi Gia Tề chỉ thấy một bên mặt cô, nét mặt hài hòa, cô đang lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Một cô gái lặng lẽ, thật hiếm thấy. Vẻ đẹp tĩnh lặng mà ngày nay ít người có được.

Bùi Gia Tề thấy trong xe chẳng có lấy một tiếng động, mở miệng hỏi: "Có đói không?"

"Hả?" Ánh đèn đường ngoài cửa kính hắt vào lóa mắt, cô nhớ tới lần đứng trên đỉnh núi dưới ánh đèn mờ cùng Cố Chính Vinh cúi nhìn mọi thứ, tâm trạng cô bồng bềnh xa xăm, đột nhiên anh cất tiếng hỏi cô liền ngẩng lên trả lời, "Tôi không đói".

Thật ra làm sao không đói cho dược. Sáng cô chỉ ăn ít đồ linh tinh trên máy bay, giờ tốt nhất là anh để cô xuống rồi tìm đại một chỗ ăn cho no bụng, dù một bát mì thôi cũng được.

Bùi Gia Tề như đọc dược suy nghĩ của cô liền bật cười. Xe chạy rất nhanh, cô ngoái đầu nhìn ra cửa sổ lí nhí nói, "Ai da, qua mất ga điện ngầm rồi, anh mau cho tôi xuống đi".

"Không được", anh nói.

"Hả?" Cô hỏi lại.

Từ đại lộ rẽ sang khu trung tâm sầm uất, anh dừng xe ở bên đường, ngoái đầu nhìn cô, Lăng Tiểu Manh hai mắt trợn tròn, vẻ mặt rất buồn cười.

Bùi Gia Tề không nhịn được cười, "Cô tưởng tôi là thánh chắc, cơm trưa còn chưa ăn, sắp chết đói rồi đây, đợi tôi mua humberger rồi lên đường có được không? Dù là ngựa thì cũng phải ăn chút cỏ chứ?".

Nói vậy, khác nào bị cô bỏ đói, Lăng Tiểu Manh thấy ngại liền mở cửa, "Để tôi xuống mua, anh muốn ăn gì?"

"Hay cùng ăn nhé, ăn humberger cũng không mất thời gian dâu", anh bước xuống xe, rồi kéo cô đi.

Lúc này đúng giờ ăn tối, trung tâm mua sắm mới này rất đông đúc, nhiều người tới đây dùng bữa thay vì ở nhà, trên quảng trường vài đứa trẻ đang trượt pa tanh, tiếng cười vang xa trong gió.

Tiệm humberger chật như nêm, trước quầy thu ngân người đứng xếp hàng thành một dãy dài, người nước nào cũng có. Đứng ngay trước họ là một thanh niên cao gầy người Ấn, có người ngồi ở bàn vẫy, anh ta vội ôm đồ ăn quay người lại, mắt nhìn cốc coca cỡ lớn trên tay anh ta sắp đổ, Lăng Tiểu Manh vội đưa tay ra đỡ.

Nhưng một bàn tay khác còn nhanh hơn cả cô, tóm được chiếc cốc đang rơi, một giọt coca cũng không đổ, còn giúp anh chàng kia giữ được đĩa nữa.

Bên cạnh có tiếng hò reo, cổ vũ, có lẽ do dã quen dược mọi người chú ý, Bùi Gia Tề chỉ mỉm cười. Lăng Tiểu Manh vốn vẫn tán thưởng, nhưng lúc này đã cúi đầu nghiên cứu thực đơn trên bàn.

Tới đâu cũng gây chú ý, quả là không thể ở bên người con trai này lâu được.

Đã lâu rồi chưa ăn bánh humberger, cộng thêm rất đói, Lăng Tiểu Manh cắn một miếng thật to, vỏ bánh mềm, rau sống tươi ngon, nước tương đậm đà vị pho mát, tất cả như đang hòa tấu trong miệng, cô vui sướng cười tít mắt.

Nhìn cảnh tượng này, người bình thường cũng sẽ thấv cô đói đến mức nào, Bùi Gia Tề ngồi đối diện cầm cốc nước uống. Ngay cả lúc ăn humberger cũng khiến người ta thấy thú vị, quả nhiên cô không hề tầm thường.

"Có muốn thăm quan cửa hàng tôi mở cùng bạn không?"

"Cái gì?" Lăng Tiểu Manh đang ăn ngấu nghiến liền ngẩng đầu lên nhìn ngơ ngác.

"Là cửa hàng bán đồ gia dụng, ngay đây thôi, đa phần là những dồ lặt vặt tôi cùng vài người bạn thường ngày thiết kế cho vui, ông Lý cũng có tác phẩm, nên tôi rất thân với ông ấy."

"Ớ ngay đây sao?", cô nhìn ra cửa sổ.

Bùi Gia Tề chỉ tay về một phía, đoạn giải thích: "Gia đình tôi đều làm kiến trúc, họ chẳng mấy hứng thú với những thiết kế nhỏ nhặt, chỉ có tôi là trái ngược hoàn toàn, từ nhỏ đã thích tháo đồ ra nghịch, toàn bị ông già cười".

"Ông già?"

"Cha tôi." Ăn cũng kha khá, anh phủi vụn bánh còn vương trên tay, đứng lên ra ý bảo cô đi theo, "Lại đây xem hôm nay may mắn được thưởng thức tác phẩm lớn của cô, nếu không đáp lại quả là thất lễ."

Anh chàng này sao cứ động một tý là văn văn vẻ vẻ?

Quả thật rất gần, qua một chỗ rẽ là tới, tường nhà được làm bằng kính, bên trong có ánh đèn ấm cúng, đồ đạc được bài trí hết sức tinh tế, đa phần là làm theo phong cách giản tiện nên thoáng nhìn sẽ có cảm giác sạch sẽ ngăn nắp.

Trong cửa hàng có người tiếp đón, trông thấv vậy Bùi Gia Tề xua tay ngăn lại. Đôi ba người khách đang chăm chú chọn đồ, đa phần đều tới ngắm cách bày biện, không khí nhẹ nhàng, chắng ai chú ý đến họ. Lăng Tiểu Manh như cá gặp nước, trong lúc dạo quanh cô thắc mắc, chuyện trò rôm rả cùng Bùi Gia Tề.

"Đều là tác phẩm của anh và bạn mình sao? Thật ngưỡng mộ", đi tới cuối Lăng Tiểu Manh không kìm được vừa đưa tay vuốt ve một tác phẩm vừa khen.

Bùi Gia Tề cúi đầu nhìn cô rồi mỉm cười đề nghị, "Tôi có một phòng chế tác, ngay trên tầng hai. Nếu cô muốn, có thể tham gia cùng chúng tôi".

Lăng Tiểu Manh vừa bất ngờ vừa ngạc nhiên, mắt trợn tròn, chỉ vào mình xác nhận lại, "Anh nói tôi? Anh mời tôi?"

Thời gian cô quen Bùi Gia Tề quá ngắn ngủi, nhưng hôm nav trên xe Tô Ngưng đã tranh thủ thời gian giúp cô cập nhật về lý lịch của anh chàng này. Sau cùng cô biết được gia đình anh thuộc dạng tai to mặt lớn trong giới

thượng lưu kiến trúc, nhưng anh lại hứng thú với thiết kế đồ gia dụng, ngay đến cô cũng thấy khó hình dung. Giờ đột ngột nhận được lời mời, Lăng Tiểu Manh chỉ biết tròn mắt nhìn.

Nhìn trái ngó phải, anh tủm tỉm, "Ở đây còn có nhà thiết kế thứ hai nào sao? Chắng lẽ cô nghĩ tôi mời một người khách đến phòng thiết kế của mình làm cộng tác à?"

Cô ngẩn người, cúi đầu giấu vẻ lúng túng, đoạn nói tiếp nhưng giọng lí nhí, "Cảm ơn. Nhưng giờ tôi vẫn đang đi làm, có lẽ chẳng có nhiều thời gian đến thế".

"Sau khi triển lãm, cô vẫn sẽ tiếp tục làm thiết kế ở phòng mẫu sao? Thật quá lãng phí."

"Hơ..Cô chẳng phái biết trà lời như thế nào, thực ra Cố Chính Vinh đã từng nói điều tương tự, ngay tối qua thôi. Mỗi từ anh nói cô vẫn nhớ như in.

Lúc nghe thấv thế cô hoảng sợ, giờ nghĩ lại thấy bình tâm hơn, thật mâu thuẫn.

Thấy ánh mắt cô chẳng biết đang trôi về đâu, Bùi Gia Tề vừa bực vừa buồn cười.

Kiểu đối đáp thế này đương nhiên chẳng có bất cứ kết quả gì, sau khi lên xe, anh không kìm được lén nhìn cô qua gương chiếu hậu. Lăng Tiểu Manh không nhìn ra cửa sổ, lúc này chỉ lặng lẽ cúi đầu, nghĩ ngợi điều gì đó đến thẫn thờ. Cô gái này luôn khiến anh nhớ tới Giang Nam trong sương sớm, tới vẻ đẹp tĩnh lặng trong đêm, tường vôi khói nhạt.

Trong vô thức anh đi mỗi lúc một chậm, vừa lái xe vừa thẫn thờ theo cô.

Thiết kế đồ gia dụng vốn không phải ngành học của anh, nhưng anh luôn có hứng thú với nó. Kiến trúc đại cảnh đúng là đẹp, nhưng đồ gia dụng cũng là một cái đẹp khác, hai thứ nàv kết hợp lại với nhau mới thực sự hoàn chỉnh, anh vẫn luôn nghĩ như vậy.

Xe chạy qua đường hầm, rẽ sang cây cầu vượt rồi đi thẳng về phía trước, Bùi Gia Tề hỏi: "Cô đi đâu?Vẫn là chỗ lần trước phải không?"

Lăng Tiểu Manh lấy lại tinh thần nhìn về phía trước lắc đầu, rồi lại gật đầu, "Vẫn nên tới chỗ đó thì hơn, cảm ơn anh!"

Lúc xuống xe, cô liền vẫy tay chào anh, chẳng nói thêm một lời, quay người đi vào quán ăn bên đường, Bùi Gia Tề ngồi trong xe nói với theo: "Không phải cô lại đói đấy chứ? Còn muốn ăn nữa sao?"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện