Chương 13 - Ai cùng em ngắm pháo hoa (1)

Anh là Cố Chính Vinh, trước mặt cô luôn là người đàn ông đường hoàng ngạo nghễ, với bất cứ chuyện gì cùng điềm tĩnh xử trí, với ai cũng nói cười bình thản. Giờ lại trầm lặng dựa vào cô, không phải cô đang mơ chứ?

Hành động này khiến cô có áo giác, ảo giác rằng anh đang dựa vào mình, rằng anh muốn có được sự an ủi và sức mạnh nơi cô.

******************

Sáng hôm sau, Tô Ngưng tinh dậy trong hương thơm ngào ngạt của thức ăn, vào tới bếp mới phát hiện Lăng Tiểu Manh đang lúi húi trong đó, trên chiếc bàn nhỏ có cháo và trứng chiên, thấy cô bước tới Lăng Tiểu Manh mỉm cười, "Ăn sáng thôi, tôi thấy trong tủ lạnh không nhiều đồ lắm, nên làm đại mấy món". Tô Ngưng nhìn chỗ thức ăn trên bàn, đưa hai tay làm dấu thập rồi nhìn sang, nhìn tới mức làm Tiểu Manh luống cuống, "Sao? Cô không thích ư?".

"Tiểu Manh, có phải cô đã từng đổi tên không?", Tô Ngưng túm lấy tay cô.

"Đổi tên? Đâu có đâu."

"Không đứng, nhất định có, trước đây cô tên Nàng Ốc [1] đúng không?" Tô Ngưng cười hỉ hả, "Nếu không trước đây tôi đã vô tình làm nhiều việc tốt, được ông Trời để mắt tới, phái cô xuống làm bạch hạc báo ân". Tâm trạng khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được đã bị câu nói của cô ấy làm cho đảo lộn, Lăng Tiểu Manh vội cúi đầu bưng bát và một miếng lớn, gần như úp mặt vào bát.

Ăn xong bữa sáng họ cùng ra khỏi nhà, trong xe Tô Ngưng hỏi cô: "Tiểu Manh, cô định sẽ làm gì?".

"Tôi phải tới công ty một chuyến, thu dọn một ít đồ đạc."

Tuy tối qua Lăng Tiểu Manh chưa nói gì nhiều, nhưng Tô Ngưng là người đã lăn lộn nhiều trong xã hội, chứng kiến nhiều chuyện trên đời, nửa đêm nhận được cuộc điện thoại đột ngột của Cố Chính Vinh, thử ngồi đoán nguyên nhân kết quả, chuyện của Lăng Tiểu Manh cũng hiểu tám, chín phần.

Thế gian hiểm ác, một người bình thường muốn có thành tựu thực sự là chuyện vô cùng khó khăn, trường hợp như Lăng Tiểu Manh không phải cô chưa từng chứng kiến lúc này nghe thấy cô nói vậy, Tô Ngưng bị sốc,

"Tiểu Manh, cô từ chức sao?".

Khuôn mặt Lăng Tiểu Manh lộ rõ vẻ kiên định, "Ừ tôi sẽ từ chức. Nhưng triển lãm tôi vẫn sẽ tham gia, cô yên tâm."

Trường hợp tương tự như Lăng Tiểu Manh cô đã thấy nhiều, nhưng khi tất cả còn chưa có kết cục gì đã nhất quyết rời xa người đàn ông đứng sau lưng mình, đây thực sự là lần đầu tiên cô chứng kiến. Cho dù trước đây Lăng Tiểu Manh có vì cái gì mà ở bên người đàn ông ấy, giây phút này cô thấy Tiểu Manh thật kiên cường, trong phút chốc cô thấy cảm động. Tô Ngưng đẩy cửa xuống xe tóm lấy tay cô, "Được, cô yên tâm, tôi nhất định sẽ nỗ lực hết mình để làm triển lãm cho cô thật tốt, Tiểu Manh, tôi dám chắc cô sẽ sớm tung hoành ngang dọc, tất cả mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp, không sao đâu!".

Tô Ngưng kéo tay khá mạnh, tuy tối qua Lăng Tiểu Manh đã hạ quyết tâm, nhưng mọi việc đến quá đột ngột, thực ra còn có chút chống chênh, lúc này thấy cô ấy nắm chặt tay mình, trong lòng đột nhiên ấm lại, tự nhiên nhìn Tô Ngưng mỉm cười.

Tô Ngưng vội tới chỗ làm, lái xe đi trước, còn thò tay ra ngoài cửa sổ hướng về phía sau vẫy chào tạm biệt. Từ gương chiếu hậu cô trông thấy Lăng Tiểu Manh vẫn đứng đó lặng im nhìn cô rời đi.

Bóng hình nhỏ bé mỗi lúc một xa, mãi tới khi không còn nhìn thấy nữa, Tô Ngưng ngồi trong xe bặm môi quyết tâm, trong bụng thầm nghĩ lần này dù có thế nào cũng phải cố hết sức giúp Lăng Tiểu Manh tới cùng, chẳng phải vì điều gì khác, mà chính là để lấy khí thế cho nữ giới!

Tới công ty, Tô Ngưng còn chưa ngồi xuống thở ra hơi đã bị ông chủ gọi điện yêu cầu tới phòng làm việc, thực ra trên đường đi cô đã nghĩ tới sếp mình sẽ có phản ứng thế nào, một khi sự việc tối qua ông ta cũng có tham dự, vậy thì mối quan hệ của ông ta và Cố Chính Vinh tuyệt đối không phải bình thường.

Cũng chẳng sao, trước khi gõ cửa cô đã nghĩ sẵn trong đầu, nếu lúc này ông chủ lại nói không để Lăng Tiểu Manh, làm triển lãm, cô nhất định sẽ làm cho những suy của ông ta bay lên chín tầng mây.

Nghĩ vậy cô đẩy cửa bước vào với khí thế hừng hực, bên trong có hai người đàn ông đang nói chuyện, trông thấy họ cô lặng người.

Cả ba người nhìn nhau, ở nơi quen thuộc Tô Ngưng trông thấy nhân vật không hề mong đợi, bỗng chốc chết lặng, quên luôn khí thế khi nãy mình đang cố gắng duy trì.

Phòng làm việc của ông chủ, đương nhiên không thể có người tự nhiên nhảy vào được, một trong hai người đàn ông đó chính là ông chủ của Tô Ngưng, nhưng điều khiến cô sợ lại là người kia, cũng không phải anh ta trông đáng sợ, mà ngược lại, người đàn ông ấy phong thái tuyệt đỉnh nhìn cô mỉm cười.

Phong thái ấy còn có thể là ai? Mỹ nam Bùi gia hân hạnh ghé thăm, trong nháy mắt cô thấy căn phòng làm việc quá đỗi quen thuộc như đang chào mừng nồng nhiệt.

Chỉ có điều làm sao Bùi Gia Tề lại đột ngột xuất hiện trong phòng làm việc của ông chủ cô? Ông chủ nói chuyện vui vẻ cùng anh ta không tính, còn cố ý gọi cô tới bên cạnh đứng nghe, điều này chẳng phải là quá kỳ quái sao?

"Tô Ngưng, đây là Bùi Gia Tề tiên sinh." Ông chủ cô đứng bên cạnh mỹ nam bỗng chốc trở nên lu mờ, đưa tay giới thiệu.

"Không cần phiền phức vậy đâu Trương tiên sinh, tôi biết Tô tiểu thư."

"Thật không? Vậy thì tốt rồi. Tô Ngưng, chẳng phải tôi vừa đưa tác phẩm của Lăng Tiểu Manh cho cô sao? Bùi Gia Tề tiên sinh rất yêu mến Lăng Tiểu Manh, muốn cùng hợp tác với chúng ta."

"Hợp tác?" Nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm đó, cô ,đã từng một mực cho rằng Lăng Tiểu Manh có thể tung hoành ngang dọc cũng bởi mối quan hệ với Bùi Gia Tề, sau này đường đời khó đoán bỗng xuất hiện một Cố Chính Vinh, Lăng Tiểu Manh cũng ngầm thừa nhận, tại sao anh ta lại xuất hiện vào đúng thời điếm then chốt này kia chứ?

Loạn hết rồi, Tô Ngưng tròn mắt nhìn không thốt nên lời.

Ngược lại vẻ mặt Bùi Gia Tề khá thoải mái, vỗ vai ông chủ "Để tôi nói chuyện với cô ấy, được không?".

"Được." Ông chủ trả lời rất nhanh, nhưng nói xong liền chần chừ một lúc, "Lăng Tiểu Manh...".

"Yên tâm, tôi thực sự rất coi trọng cô ấy, hơn nữa tôi có ăn thịt cô ấy đâu." Bùi Gia Tề mỉm cười, rồi bước trước ra ngoài, lúc đi ngang qua Tô Ngưng còn không quên chào cô một tiếng, "Tô tiểu thư, có thể cho tôi chút thời gian được không?".

Bùi Gia Tề ăn nói thật khách khí, Tô Ngưng tính cách vốn ưa ngọt, thêm nữa lại chưa kịp thích ứng với nhan sắc hiếm thấy này, đầu óc choáng váng theo anh ra ngoài.

Họ ngồi đối diện nhau trong phòng họp nhỏ không một bóng người, thời gian còn sớm, qua tấm kính mờ có thể nhìn thấy bóng đồng nghiệp đang lục tục đi qua. Sau trận mưa lớn tối qua, hôm nay không khí quang đãng, từ trong phòng trông ra ngoài thấy sắc trời xanh trong, cảm giác khiến ta thư thái dễ chịu.

"Tô tiểu thư, vẻ mặt này của cô, là bởi gặp tôi, cô rất bất ngờ sao?" Sau khi ngồi xuống Bùi Gia Tề nói trước.

"Bùi tiên sinh, anh tới đây là vì chuyện của Tiểu Manh sao?" đã quen bận rộn, Tô Ngưng thẳng thắn đưa ra câu hỏi.

Tuy mới chỉ gặp nhau một lần, nhưng ấn tượng của Bùi Gia Tề với Tô Ngưng còn rất sâu sắc. Nhớ lại đáng vẻ của Lăng Tiểu Manh và cô đứng cạnh nhau hoàn toàn đối nghịch nhưng lại hợp đến bất ngờ, anh nói mà không nhịn được cười, "Đúng rồi, nhưng tôi không đến với tư cách cá nhân".

"Vậy anh đến với tư cách gì?"

"Không biết Tô tiểu thư có từng nghe qua phòng thiết kế của tôi không?"

"Phòng thiết kế?"

Bùi Gia Tề nói ra một cái tên, Tô ngưng hít một hơi thật sâu, "Đó là của anh? Nhưng tôi chỉ biết Đồ...".

"Đồ Trình là cộng tác của tôi, gọi là thầy cũng được, bạn bè cũng được, chỉ là tôi ít khi xuất hiện mà thôi", thấy cô nhắc tới tên bạn mình, Bùi Gia Tề bèn giải thích.

Nhìn ánh mắt anh biến hóa khôn lường, Tô Ngưng biết anh không bịa đặt, địa vị gia đình anh trong giới kiên trúc không dễ lung lay, thiết kế gia dụng nếu đem so với kiến trúc mà nói, mãi mãi chỉ là hoa cỏ ven đường, anh ta có hứng thú cùng bạn bè mở một phòng thiết kế như một cuộc dạo chơi cũng là chuyện rất bình thường.

Nhưng vấn đề là phòng thiết kế đó đã là kim chỉ nam hạng nhất, nhì trong nước, thầy Lý thì khỏi phải bàn, những thiết kế qua tay ông có xấu xí thế nào cũng trở thành xinh đẹp, còn anh chàng Đồ Trình kia, hai năm nay là nhà thiết kế mới thành danh với quyền lực rất lớn, rất có danh tiếng trên thế giói.

Tô Ngưng bắt đầu dao động, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, nét mặt lạnh lùng, "Thế này nhé, anh định hợp tác với chúng tôi như thế nào?".

"Tôi muốn mời Tiểu Manh tới phòng thiết kế của tôi, rồi chúng ta sẽ cung cấp toàn bộ những nguyên liệu mà cô ấy cần, đương nhiên, lần triển lãm này cô ấy vẫn tham gia với danh nghĩa cá nhân."

"Hả?" Sao nghe thế nào cũng thấy phi vụ làm ăn này sẽ lỗ chổng vó, Tô Ngưng ngơ ngác, "Tại sao anh phải giúp Tiểu Manh nhiều đến thế?".

Vẻ mặt của cô trông rất thú vị, Bùi Gia Tề tiếp tục cười nói, "Tô tiểu thư, tôi không phải dân làm ăn".

"Điều này tôi biết."

"Là vì tôi yêu mến Tiểu Manh nên mới muốn giúp cô ấy. Đương nhiên, tôi cũng có mục đích của riêng mình".

"Mục đích gì?" Tô Ngưng bắt đầu có phần cảnh giác, lại bắt đầu làm vẻ mặt mẹ gà mẹ xù lông.

Bùi Gia Tề tủm tỉm, "Thứ nhất, tôi thấy được khả năng phát triển của Lăng Tiểu Manh, nên hy vọng nhân cơ hội này mời cô ấy tham gia vào phòng thiết kế của chúng tôi".

Đã hiểu, anh ta đánh giá cao tiềm lực, lý do này không tồi chút nào, Tô Ngưng gật đầu.

"Còn nữa, tôi rất có cảm tình với Lăng Tiểu Manh điều này có cần tôi nói tiếp nữa không?"

Có thể hiểu được, nhưng lúc này anh ta nói thẳng ra như thế, Tô Ngưng vốn già dặn kinh nghiệm mà cũng phải nghệt mặt ra nhìn, miệng mở lớn, trong lòng như có một ấm nước vừa sôi, ùng ục, ùng ục cuộn chảy ghê gớm.

Nhìn qua vai anh, Tô Ngưng hướng ánh mắt về một miền xa xăm...Tiểu Manh, cô thật lợi hại, kể từ giờ phút này cô là thần tượng, là thánh thần của tôi, tôi phải theo cô học hỏi mới được!

Động tác đầu tiên khi Lăng Tiểu Manh bước vào công ty ngày hôm nay là hít một hơi thật sâu để giúp mình quyết tâm hơn, rồi bước vào phòng làm việc đánh đơn xin thôi việc. Lúc đánh máy cô lưu luyến nhìn quanh căn phòng một lượt, nhưng tay vẫn gõ không ngừng, một lá đơn ngắn ngủi chẳng mấy chốc đã đánh xong.

Tờ giấy được gấp kỹ càng rồi nhét vào phong thư, tay cầm lên, cô đi thẳng ra ngoài. Trưởng phòng Thiết kế vừa tới, cửa phòng làm việc còn đang khép hờ, anh ngồi xuống rót chén trà mới uống được một ngụm, nghe thấy tiếng gõ cửa chỉ nói đúng một tiếng "Mời vào".

Xem xong phong thư Lăng Tiểu Manh đưa cho mình, anh không khỏi kinh ngạc, nhìn cô rồi lại cúi xuống đọc, xem xong lại nhìn cô, động tác cứ lặp đi lặp lại mấy lần mà chẳng nói được lời nào.

Không phải anh thấy Lăng Tiểu Manh muốn nghỉ việc mà nhất thời xúc động không thể chấp nhận, nói thật anh vẫn không ưa cô Lăng cả ngày lượn đi rồi lượn về. Phòng Thiết kế mẫu đâu cần đến tài hoa cái thế, mọi người ngoài những lúc giao mùa phải bận rộn hơn một chút, còn ai chẳng muốn nghi ngơi để hưởng thụ cuộc sống? Chỉ có cô cả ngày vùi đầu vẽ vời, thường ngày chẳng nói chuyện, lúc thảo luận cứ cố chấp chỉ biết mình, thật khó chấp nhận.

Nhưng lúc này ở công ty cô rất được coi trọng thế mà đột ngột bỏ đi, thực sự anh không hiểu tại sao. Lặng người một hồi rồi chợt nhớ tới tin tức cách đây không lâu, tại Đại hội thường niên John McCain Lăng Tiểu Manh bất ngờ được đề cao, anh chau mày, cuối cùng lấy lại tình thần, "Cô Lăng, đột ngột từ chức thế này, công ty cần một lý do chính đáng"

"Là lý do cá nhân của tôi."

Vứt bỏ thế này sao? Anh còn nhớ lúc cô gái nhỏ này mới tới, lo mất công việc tới phát sợ, haizz, đúng là thời thế đổi thay, thành danh rồi là khác hẳn.

Anh có phần khinh thường, gập gọn lá đơn tiếp tục nói "Trước khi công việc chưa được bàn giao cô không thể đi được, điều này cô hiểu chứ?".

"Tôi hiểu. Kế hoạch của mùa này tôi đã làm xong đấy, đợi chút nữa tôi sẽ bàn giao tất cả cho người khác. Nếu có vấn đề gì, có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào", Lăng Tiểu Manh đã nghĩ đến điều này từ trước, cô trả lời rất nhanh.

"Tôi vẫn phải liên hệ với phòng Nhân sự."

Liên hệ đi, chỉ cần không kinh động tới Cố Chính Vinh là được, Lăng Tiểu Manh bắt đầu bối rối, "Nếu không có vấn đề gì, bàn giao xong tôi có thể rời đi luôn được không? Tôi còn chút việc riêng phải làm".

Làm gì vội vậy, Trưởng phòng càng nghi ngờ, "Phòng Nhân sự sẽ chiếu theo hợp đồng mà làm, công ty có thể yêu cầu cô bồi thường...".

"Tôi hiểu, công ty có thể xử lý theo quy định, tôi cũng không có ý kiến gì khác." Lăng Tiểu Manh đã bắt đầu nhìn ra phía cửa, ý muốn đi rất rõ.

Muốn đi đến thế sao? Trưởng phòng tức tối, giọng nói lập tức trở nên lạnh lùng, "Cô Lăng, một khi đã như vậy thì tôi cũng chỉ có thể chúc cô thuận buồm xuôi gió trên con đường của mình".

Tuy nói là đi gấp, nhưng khi cô bàn giao xong tất cả thì cũng đã gần tới trưa. Lúc ôm đồ đạc bước ra khỏi cửa tất cả đều rất yên tĩnh, bình thường Lăng Tiểu Manh rất ít giao thiệp với người trong công ty, đi vội vàng, tới cửa không để lại chút tăm hơi, cũng chẳng mấy ai quan tâm khi thấy cô bỏ đi.

Phía bên ngoài ánh nắng chói mắt, cô ngoái lại nơi mình thân thuộc nhất suốt hai năm nay, rồi đi thẳng về phía trước không chút vương vấn. Mới đi được một bước thì phía sau bỗng có người gọi cô, giọng rất gấp, trong nháy mắt đã ở ngay sau.

"Lăng Tiểu Manh, này, Lăng Tiểu Manh, cô đừng đi nhanh như thế chứ." Trưởng phòng Thiết kế và trưởng phòng Nhân sự đuổi theo sau thở phì phò, vừa thấy cô dừng bước thì mặt mũi rạng rỡ. Trước khi cất lời hai người lại nhìn nhau, có cùng một kiểu mặt... Lăng Tiểu Manh, cô lợi hại, ừ thì cô lợi hại, trông có vẻ đi lại vật vờ, nhưng không ngờ đuổi theo khó đến vậy, đúng là nhìn thì tưởng vớ vẩn mà khiến người ta ngạc nhiên đến thế.

"Có việc gì không?", Tiểu Manh vẫn ôm túi đồ trong tay, nhẹ nhàng hỏi.

Hỏi thừa, nếu không có chuyện thì họ chạy gấp thế làm gì? Hai người đó còn nhìn nhau, rồi trưởng phòng Nhân sự nói trước, giọng khá khách sáo, "Lăng Tiểu Manh à, Tổng giám đốc Cố tìm cô".

Tới rồi, tới rồi, tới rồi! Lăng Tiểu Manh hối hận sao mình không chạy nhanh hơn, vẻ mặt đau khổ, "Tại sao Tổng giám đốc Cố muốn gặp tôi? Tôi, tôi đã từ chức rồi mà".

"Tôi biết, nhưng Tổng giám đốc đã xem báo cáo về việc từ chức của cô, nhất định bảo cô trước khi đi phải tới gặp một lần, có thể là muốn giữ cô lại chăng?" vẻ mặt mếu máo, nhưng vẫn cố nói cho hết nhẽ.

"Tôi không,..", Lăng Tiểu Manh không giỏi từ chối, nhưng lần này cô muốn vượt qua chính mình.

"Đi mau lên, Tổng giám đốc Cố đang đợi kìa." Sao có thể để cô nói hết, trưởng phòng Nhân sự là một người phụ nữ trung niên, khi nãy mới được mở mang về tốc độ của cô, lúc này không quản ba bảy hăm mốt tóm lấy tay cô, lo liệu trước sau, đề phòng cô đột nhiên biến mất.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện