Chương 2: Buổi Gọi Hồn

Kể từ cái lần gặp ma đầy hy hữu đó, tôi mới quyết định là bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ đeo ba lô lên đường thâm nhập vào sâu hơn về thế giới tâm linh, tôi đã đọc qua rất nhiều sách cũng như truyện ma để biết thêm một số kiến thức về ma, quỷ. Cái mà tôi thích thú nhất khi tìm hiểu về nó đó chính là sự đa dạng về hình ảnh và cách chúng xuất hiện, các bạn không biết rằng tôi đã gặp và trải qua biết bao nhiêu chuyện kinh khủng về nó đâu "ahihi đồ ngốk".

Có lần tôi đọc được một tin trên một trang mạng rất uy tín đó là trang "không nên tin chấm cơm". Từ cái thông tin đó mà tôi đã tìm đến một khu vực đầy huyền bí và nhiều lời đồn thổi về ma. Công viên Lê Thị Riêng nằm ở quận 10 tp.HCM là một trong những khu vực được mọi người nhắc đến về những chuyện kì bí về ma ám, nghe đâu lúc trước nó là một nghĩa trang nên chắc từ cái cục nợ đó mà công viên mới được mọi người xung quanh cho rằng là có ma. Không chần chừ giây phút nào nữa, sau khi đọc xong tin tức về nó vào buổi sáng là tôi lật đật chuẩn bị đồ nghề các thứ như: gương, chuông gió, bàn cầu cơ, giấy bút và một số dụng cụ linh tinh để phòng thân khi gặp thần tượng của lòng tôi, cũng được thằng bạn thân nó tư vấn, nó bảo là ma cũng sợ đồ dơ lắm nên tôi cũng chuẩn bị một cái ship 3 ngày chưa giặc của tôi cho vào ba lô rồi xách con xe đờ rêm ra và chạy từ quận của tôi qua đến quận 10 ngay trong ngày. Đến tầm 7,8 giờ tối thì cũng đến nơi.

Nhìn từ ngoài vào thì quả thật là chả có gì đáng sợ cả, mà cũng không biết là hôm đó do định mệnh hay do thánh nữ maria ozawa chiếu cố nữa mà đêm đó công viên đóng cửa, bên ngoài đường Lê Văn Duyệt khi đó vẫn có vài người bán đồ ăn vặt, ấy vậy mà lạ lắm! Họ toàn kiếm chỗ tối hay góc khuất để bán ~_~ trong bụng là tôi nghi nghi lắm rồi, mà thôi không nghĩ ngợi nhiều. Tôi vận công và khinh công vào bên trong công viên.

- Chết mợ! Vướng cái quần.

Từ ngoài có thằng thanh niên đập đá hay sao ý mở nhẹ cái cửa cổng ra thì tôi mới biết là nó không khóa ~_~

- Ôi đệt!

Cởi nhanh chiếc quần ra, rồi mới gỡ nó khỏi hàng rào và mặc trở lại. Tôi tiếp tục bước đi từ từ tham quan các nơi, lật con xì mát phone ra bật ứng dụng radar dò ma mà tôi vừa tải trên CH play về, càng đi vào sâu bên trong công viên không khí càng âm u, lạnh lẽo. Đi được đoạn gần đến cái hồ Câu Cá thì "bíp bíp". Con xì mát phone nó báo gần chỗ tôi hình như là có ma, tim tôi bắt đầu đập mạnh hơn, tôi dừng lại ngay bên hồ, ngồi xuống và mở ba lô lấy ra viên phấn nhỏ bằng củ cải đỏ vẽ một hình ngôi sao to bằng cái thau. Tôi thắp nến lên rồi đặt vào đủ năm góc của hình ngôi sao đó, ở giữa đặt một bàn cơ bằng gỗ. Tôi lật quyển nhật ký ra và bắt đầu đặt tay lên con cơ và khấn

- "Cầu ma quỷ thánh thần,

trên thiên đàng,

dưới địa ngục,

hay đang phiêu dạt phương nào

xin hãy nhập vào con cơ này,

3 nén hương thắp sẵn.

Xin mời người đến chơi

xin làm cho cơ quay cờ chạy vòng vòng.

Xin mời người lên chơi".

Mọi thứ im lặng, gió chẳng động cơ chẳng quay. Tôi kiêng trì tiếp tục thành tâm đọc lại câu thần chú gọi hồn. Tính tôi thì không có gì nỗi bật cả, nhưng được cái là nhây rất bềnh lâu.

Rồi... một ngón tay từ đâu chìa vào đặt lên con cơ chung với tay tôi, tôi vội dụi mắt và nhìn lên.

- Áaaa...

- Gì dậy ba

Mặt thằng ôn nào lạ hoắc.

- Mày là thằng nào thế?

- Ớ! Quỷ sứ hờ... em thấy anh ngồi đây một mình nên em lại chơi. Ahihi

(Ô xịt! Số nhọ ớn, gặp ngay thằng ba dê... mà thôi kệ~_~ sẵn rũ nó chơi chung luôn biết đâu thằng Ma nó thấy hàng lạ thì nó lại lên thì sao, ahehe)

- À ờ này... vậy lỡ rồi thì đàng ấy ngồi lại chơi chung đi

- Ớ... thí ghét quớ hờ, chơi thì chơi, có đem dầu ăn không?

- Gì nữa gì ba, chơi cầu cơ đây nè, dầu ăn cái gì ở đây ~_~ ta tán cho phát vêu mồm nhá...!!!

Không đôi co nữa, em tập trung chuyên môn hít một hơi thật sâu rồi khấn tiếp.

Sau khi đọc một lượt một ba lần liên tục thì cũng chả thấy gì, tôi hụt hẫng rút tay khỏi bàn cơ...

(... chết! Sao không rút lại được vậy?)

Tôi cảm nhận được bầu không khí căng thẳng đang dần bao trùm lên khu vực này, các ngọn nến đu đưa theo ngọn gió nhè nhẹ, con cơ tôi đặt tay lên bắt đầu tự di chuyển, nó chạy vòng quanh khắp bàn cơ...

(what đờ heo! Có chuyện gì vừa xảy ra thế này?)

Tôi run rẫy không dám đánh rắm luôn ý ~_~ tôi bắt đầu hỏi nhỏ:

- Ai vậy?

Con cơ lại bắt đầu di chuyển, nhưng lần này nó di chuyển đến từng chữ cái trên bàn cơ, nó di chuyển đến đâu là tôi lọ mọ ghép từ đến đó qua ánh sáng yếu ớt của những ngọn nến lung linh huyền ảo bá đạo.

Tôi ghép được từ "Kiến Nam"

- Đệt! ~_~ thằng Nam mặt thộn bên Thi Vương Cuối Cùng cha ơi, bay đi chỗ khác dùm cái đê, lộn truyện rồi ~_~...

Con cơ lại quay mòng mòng rồi lại dừng lại ở

Từng chữ.

"Khang"

Tôi mới tiếp tục hỏi:

- là thần hay ma, anh bao nhiêu tuổi?

- M-A , 28...

Lúc bấy giờ, khi tôi dò tới hai chữ Ma là tay tôi chạm con cơ mà run bần bật, tôi còn nghe và cảm nhận được như có ai đó đang nhìn mình vậy, mắt tôi cứ đảo xung quanh liên hồi, gió cứ lay lay thổi ngay phía sau, lạ thay một điều là tôi còn không thể nhận ra mình đang ở đâu nữa.

Tôi tiếp tục hỏi:

- Tại sao anh lại chết?

Con cơ lại một lần nữa chạy vòng quanh bàn cơ rồi bất chợt dừng lại từng con chữ

- GIET CHET

Tôi nhận thấy điều bất thường ngay lúc này, dường như tôi đã đi quá xa trong cái nghi thức chết tiệt ấy, nên tôi đã quyết định dừng lại và mau chóng rời khỏi đó.

- THĂNG... xin phép được THĂNG

Tôi vội thổi tắt hết nến để kết thúc nghi lễ và nhanh chóng cuốn gói chạy ra khỏi đó thật nhanh, tôi cũng quên bén đi một chuyện là...trên đường đi tôi sực nhớ lại từ lúc bắt đầu gọi hồn được thánh Khang cho đến khi kết thúc thì tôi hoàn toàn tuyệt nhiên không còn nhận ra được sự hiện diện của thằng ba dê ấy đâu nữa.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện