Chương 3: Khách Sạn Câu Hồn

Khi tôi kịp thoát ra khỏi nơi công viên ấy thì cũng là lúc tôi choáng váng rồi ngất xĩu ngay bên đường. Sáng hôm sau, khi tôi tĩnh dậy thì đã nằm trên một chiếc giường lạ, ngay bên cạnh có một cô gái trong cũng xênh, có đều là thân hình hơi múp chút xíu...

- Tĩnh rồi đó hã thằng nhóc! ☺

- Má nuôi! Mô phật... sao con lại ở đây?

Giọng nói thánh thót cất lên:

- haizz... Hên cho con là nhà má cũng gần đó, đúng lúc đêm ấy đang đi bộ mua cá viên chiên về ăn nên mới gặp con đó ~_~

Tôi ngạc nhiên khi nghe điều đó từ má nuôi của tôi. À quên, giới thiệu một chút với các bạn về má nuôi của tôi. Thật ra thì má cũng chỉ hơn tôi có một tuổi thôi nhưng do có lần chơi game Âu Đi Sần (Audition) vô tình quen được nên mới có duyên gặp nhau. Lần này được má nuôi cứu thì cũng coi như tôi vẫn còn may mắn lắm rồi, chỉ sợ là lúc còn ở trong công viên Lê Thị Riêng mà thoát ra không được thì chắc tôi đã hy sinh vì chính nghĩa rồi ~_~

Má nuôi của tôi hỏi tiếp:

- Con làm gì đêm hôm nằm ngất giữa đường vậy?

Tôi giật mình, ngại ngùng kể lại đầu đuôi sự việc cho má nghe. Sau khi kể xong, má chửi quá trời quá đất.

- Cái thằng con này, má nói biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn không nghe, cứ suốt ngày đi tìm đến mấy cái nơi quái quỷ đó, đúng là "bíp bíp", má nói rồi "bíp bíp"...

- Ủa! Bíp bíp là gì vậy má...

- tao chửi mày đó thằng quỷ, tại giả bộ bíp bíp vậy để cho người ta biết là má đang chửi tục với con đó, hừm.... ~_~

Tôi té ngửa với câu nói đó của má nuôi luôn.

- À mà quên nữa, má cũng biết rồi đó. Con thì thích mấy cái kì bí lắm nên mới mạo hiểm đi đến những nơi bị ma ám để thỏa sức khám phá cũng như tìm ra những bí mật đằng sau những nơi bị đồn là có ma kia... má, má có biết chỗ nào thì chỉ con với, con đi khảo sát để sau này viết ra một bộ truyện viết về bản thân con.

- Vậy à! Vậy truyện con viết có tên là gì?

Tôi lấy từ trong túi xách bên mình ra một cuốn sách rồi đưa cho má nuôi xem, trên đó còn có đề là "Nhật Ký Tâm Linh".

Lật ra xem loáng thoáng một chút rồi má nuôi nói:

- Thôi được rồi! Nếu con đã tha thiết muốn chết thì má cũng không can ngăn con nữa... ở cái đất sài thành này thì ma cũng lắm mà quỷ cũng nhiều, chúng luôn hiện diện trong bóng tối nhưng sẽ khó tìm, nếu con muốn tìm nhiều hơn thì con phải đi ra khỏi thành phố này và về với đồi núi, rừng rú hay các đại loại là các vôn nông thôn xa xôi hẻo lánh mới mong có nhiều địa điểm hơn. Má biết có một nơi bị ma ám rất nỗi tiếng ở Đà Lạt, con thử đến đó xem biết đâu lại có chút ít tư liệu đó.

Nghe má nuôi nói mà trong lòng của tui vui hẵn lên, không biết từ đâu mà cái sự ham muốn hiểu biết về thế giới tâm linh lại mãnh liệt trong tôi đến như vậy, ấy nhưng mà nói thế ấy chứ tôi phải nằm nghĩ ở nhà cả tuần sau mới bắt đầu đón xe ba gác để đi đến Đà Lạt được, vì trận cầu cơ lần trước ở công viên làm tui phải mệt lã người vì chạy thụt mạng thoát ra ngoài. Chuyến đi Đà Lạt lần này tôi có rũ thêm hai người bạn thân của tôi đó là Thi và chị Mễ. Thằng Thi thì anh em lâu năm nên nó cũng đồng ý rất nhanh còn riêng chị Mễ là phải nói dối là đi du lịch thì chị ấy mới chịu đi cùng với tôi.

Như đã hẹn thì sáng mùng 2 chúng tôi bắt đầu lên đường, mỗi người chỉ mang theo một chiếc ba lô vừa vừa vì chỉ đi khoảng 5 ngày. Khi đến đi Đà Lạt, tôi và Thi đã nháy mắt thống nhất với nhau là đêm đầu tiên sẽ vào ở luôn trong một cái khách sạn bị đồn là có ma ở đó, bí mật này chỉ có hai đứa tụi tui biết thôi, còn bà Mễ thì không hề hay biết gì cả.

Bước xuống xe, đứng trước một cái khách sạn tầm trung, tôi bèn hít một hơi thật sâu để cảm nhận một bầu không khí trong lành và mát mẻ nơi đây. Tôi và hai người còn lại lấy hành lí và bước vào bên trong khách sạn.

Thoạt đầu thì không ai nghĩ là một cái khách sạn trong cũng đẹp như vậy lại có ma đâu, nếu tả bao quát thì đại sảnh của khách sạn khá là khang trang, bên trên trần có gắn một chiếc đèn rất lớn, ngay bên phải còn có hẵn một khu bàn ghế sang trọng dành cho khách ngồi chờ trước khi đặt phòng, nói chung là khách sạn rất là ok, sạch sẽ hợp vệ sinh... duyệt!.

Tôi và Thi đặt phòng 65 còn chị Mễ thì ở phòng 66 ngay đối diện phòng tôi. Đặt phòng xong, cô tiếp tân đưa cho bọn hai chiếc chìa khóa phòng và gọi nhân viên đến để đưa chúng tôi lên tận phòng 65 và 66. Trước khi ở trong khách sạn đó, tôi đã có lên mạng đọc qua rất nhiều thông tin về nó, vào thời điểm đó khách sạn đã trải qua gần 10 vụ án mạng, nào là giết người chặt xác hay tự tử ngay tại những căn phòng mà họ đặt. Bản thân tôi cũng không biết được là phòng nào sẽ có ma và phòng nào mới an toàn, nhưng khi bước vào khách sạn này thì tôi đã cảm nhận ngay bầu không khí tan tát, ảm đạm đến khó tả kia. Cái lạnh này không phải lạnh ngoài da do thời tiết ở Đà Lạt mà là lạnh người do sự sợ hãi, lo âu trong một nơi đầy mối nguy hiểm rình rập, dù là không tin mấy vào ma quỷ nhưng cũng không thể phủ nhận rằng cái khách sạn này từ đầu đã có vấn đề. Tôi tự hỏi rằng một nơi bị ma ám như vậy thì tại sao nó vẫn còn hoạt động và người ta vẫn vào đặt phòng là thế nào? . Chả lẽ đây chỉ là lời đồn ác ý hay những người khách kia họ không quan tâm tới lai lịch của cái nơi mình ở hay sao?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện