Chương 5: Bên Dưới Gầm Giường
Thằng Thi quay qua hỏi:
- Có chuyện gì mà mày run lên như chuông điện thoại thế? ~_~
Miệng tôi lắp bắp nói:
- Hờ... hình... như có thứ gì đó bên ngoài cửa sổ trong phòng tắm thì phải, hụ hụ... tao... tao vừa thấy nó lướt qua, cũng may là vừa xả xong cái vòi sen. ~_~
- Mày điên à! Phòng mình với phòng 66 của bà Mễ ở tận trên tầng 6 của khách sạn thì làm gì có ai ở ngoài cửa sổ lướt qua cho mày thấy được, xàm xí đú ghê thật :3
- hứ, mày không tin thì thôi... chớ mày thử ra đó coi là biết liền chứ gì!
- Ờ! Ra thì ra sợ mợ gì ba cái thứ ma quỷ này.
Nói rồi thằng Thi dõng dạt đi từ từ vào trong phòng tắm trong sự giám sát của tôi. Kỳ thật lúc bước vào đến cửa phòng tắm thì thằng Thi ngó qua ngó lại liên hồi, người nó cũng run như tôi khi nãy... nhưng rồi nó cũng chẳng thấy ai, nó bắt đầu lên mặt.
- xí!... có thấy cái nồi gì đâu, đúng là thằng chết nhát.
Tôi đứng đối diện nó bỗng giật thót tim khi nhìn thấy cảng tượng một cô gái đang treo dò vắt vẻo trên trần nhà, nhìn xuống chỗ tôi và mỉm miệng cười một cách man rợ. Trong khi đó, thằng Thi không hề hay biết gì về cái thứ treo ngược người trên đầu nó ngay lúc này, tôi đứng chết trân người ra được một lúc thì hoàng hồn lại, lay lay thằng Thi ra hiệu nhìn lên trên thì lại không còn thấy bóng dáng nó đâu nữa, lúc thằng Thi nhìn lên thì cũng không thấy gì, nhưng nó và tôi vẫn cảm giác được quanh căn phòng tắm có một luồng hơi lạnh phà vào người mình một cách lạ thường, thấy lành lạnh tôi quyết định kéo thằng Thi trở ra chiếc giường ngủ, hai thằng đực rựa đắp mền kính cả người, cứ nằm run run ngay cả đánh rắm không dám.
Cũng ngay vào lúc này bên phòng bà chị Mễ thì đã say vào giấc ngủ ngàn thu mất rồi, đang thiu thiu ngủ thì bên dưới giường có tiếng động lạ,...
" rọt rẹt,... rọt rẹt" như tiếng cưa vậy, từ bên dưới giường gõ lên "cọc cọc" vài phát làm chị Mễ cũng giật bắn cả người dậy, lúc này chị mới nghe rõ thứ âm thanh "rọt rẹt" ấy. Chị Mễ cảm thấy kì lạ khi nghe thứ âm thanh rợn người đó trong một màn đêm tĩnh lặng, chị chồm người dậy nhìn xuống bên dưới chiếc giường của mình, nhưng chưa kịp thò đầu xuống thì từ bên dưới giường văng ra một thứ kì bí, chị Mễ từ từ nhặt món đồ lên và nhận dạng,...
"Aaaa..."
Tiếng la của chị Mễ làm cho tôi và cả thằng Thi cũng phải hoảng hồn chạy qua để ứng cứu, tôi phá ngay cửa phòng số 66 của chị Mễ để phi thẳng vào trong.
Chị Mễ nằm gọn trên giường ngất lịm từ bao giờ rồi, tôi và thằng Thi cùng ngồi tụm lại quanh giường chị Mễ để chờ bã tỉnh lại vì cứ lay người bã mãi mà bã không dậy. Được một lúc thì bã mơ màng thức dậy, tôi mới kịp hỏi chị Mễ.
- Có chuyện gì mà vừa nãy em nghe chị hét to dữ vậy?.
- Lúc... lúc nãy đang nằm ngủ chị không biết có phải là mơ hay không nhưng chị cảm nhận được dường như có ai đó ở dưới gầm giường thò lên nắm lấy chân của chị, nó... nắm rất chặt, tay nó lại lạnh như băng nữa.
Nghe bã nói thế nên tôi cũng ráng mà từ từ dòm xuống dưới nhưng... chả thấy gì cả, tôi vội an ủi bà chị của tôi.
- Thôi không có gì đâu chị, em kiểm tra rồi, hông thấy gì hết trơn á. Chị ngủ tiếp đi, tụi em về phòng vì nếu ở đây lâu thì cũng không hay cho lắm.
- Sao lại không hay?
- Thôi mắc công có người nhìn vô lại nói em thích láy máy bay bà già nữa ahehe :))
- Xí... quỷ hà, chọc chị hoài.
Vừa nói, chúng tôi vừa đi ra khỏi phòng chị Mễ, dù rằng tôi hay nói đùa để xóa tan cái bầu không khí rờn rợn trong cái khách sạn này nhưng thật sự trong lòng tôi vẫn thấy bất an khi bước ra từ phòng 66 của chị Mễ, cái không gian khác hẵn đi khi bước vào phòng của chị ấy. Nó âm u, cũ kĩ và hơi lạnh thì tỏa khắp căn phòng mặc dù phòng vẫn chưa bật điều hòa.
Cánh cửa chị Mễ vừa đóng lại cũng là lúc mọi âm thanh từ căn phòng đó cũng chấm dứt theo, nó im lặng đến lạnh người, tôi thường ở nhà một mình vào buổi tối nên tôi rất hiểu cái cảm giác đó.
Trở về phòng, mở cửa ra tôi đột ngột bất ngờ khi thấy tivi được bật lên còn đèn thì tắt ngóm hết.
- Này Cương Thi, lúc nãy tao nhớ trước khi ra khỏi phòng tao có bật đèn sáng lên hết rồi mà sao giờ lại tắt queo vậy? Rồi tivi mày bật hay sao mà để đó vậy hã cái thằng ôn thần ~_~
- Mày... điên à! Tao có bị ngáo đá như thằng em mày đâu mà bật tivi rồi mới ra khỏi phòng. Mày bật thì có lại còn đỗ thừa cho tao à.
Nghe nó nói cũng có lí nên thôi tôi đành giả bộ nhận để cho nó khỏi nghi ngờ, tôi sợ nó lại lo vì nó cùn sợ ma chả kém gì bã Mễ cả. Kì thật là lần này tự dưng tôi lại thấy hối hận khi dắt hai người này theo hết sức. Haizz...
Chuyện đến đó là bọn tôi nằm ngủ một giấc cho đến sáng hôm sau, ... đồng hồ báo 10h sáng, tôi mới vật vờ thức dậy đânh răng rữa mặt, cạo râu này nọ thì mới hết hồn, tìm không thấy thằng Thi đâu nữa. Tôi chạy qua phòng chị Mễ hỏi thì cũng không biết nó đi đâu, trong lòng tôi tự nhũ (cái thằng mắt gió này lại đi đâu không báo với mình một tiếng nữa, mới đêm qua còn thấy nó nằm trên giường ngủ chung vậy mà sáng ra lại mất dạng)
Tôi lủi thủi về phòng, ngồi trên giường hai chân thì để xuống dưới... bất thình lình tôi giật mình khi thấy một bàn tay lạ lẫm chìa ra nắm chặt lấy chân tôi, tôi cứng họng khi thấy cảnh tượng đó rồi hết sức lấy can đảm loi cánh tay đó ra khỏi gầm giường.
Tôi ngồi bệt xuống sàn khi biết đó là thằng Thi.