Chương 6: Phòng Có Vong Ám
Đôi mắt của thằng Thi vẫn nhắm nghiền trong khi tay nó vẫn cứ níu lấy chân tôi không buông, tôi vội đánh thức nó dậy bằng cái kí chính hiệu của Quảng Lượng. Làm cho nó ôm đầu đau đớn.
- ui da! Mày làm gì vậy Dư? Tính giết người rồi... cướp sắc à.
Mặt tôi tỉnh hơn bất cứ thứ gì khi nghe câu nói đầu tiên của nó sau một hồi bị nó hù cho phen hú vía.
- Mày điên à! ~_~ tao phải hỏi ngược lại mày mới đúng đó, tại sao mày lại nằm dưới gầm giường?
Thằng Thi ra vẻ mặt khó hiểu:
- Ủa bộ... suốt đêm qua tao nằm dưới gầm giường để ngủ hã mậy?
- Thì chứ còn gì nữa ~_~ rồi lúc nãy còn bị mày hù cho một phát muốn bón ra luôn đây này.
- Kì vậy! Sao tao không nhớ gì cả, lần cuối cùng tao nhớ là đêm qua lúc đang mơ màng ngủ thì tao có hay mày gọi tao đi ra ngoài chơi nhưng buồn ngủ quá nên tao không thèm đi... chuyện chỉ có vậy thôi là sáng hôm sau tao nằm dưới gầm giường này không hề biết trời trăng gì cả.
Tôi nghi ngờ câu nói của thằng Thi khi nó nói đến câu tôi gọi nó đi chơi trong đêm khuya, lúc này đây tôi có thể cam đoan 100% luôn với các bạn là tôi không hề bước xuống giường nữa bước để gọi nó đi ra ngoài chơi đêm, tiết trời ban đêm ở Đà Lạt cực kì lạnh, ai mà rãnh lại đi vào lúc khuya như vậy ~_~
Tôi cố trấn an thằng bạn thân của mình rằng:
- Thôi! Mày không bị sao là tốt rồi, đi rữa mặt rồi ra phố kiếm đồ ăn.
Thằng Thi gật đầu rồi chạy tuốt vào trong tolet, cùng lúc đó tôi mới lấy con điện thoại của mình ra để gọi qua bên phòng chị Mễ.
"Tút tút... số thuê bao quý khách vừa gọi hiện còn đang nằm ngủ chưa thức"
- Ơ định mệnh! Bà chế hôm nay biết troll em nữa à.
Bên kia đầu dây giọng cười của bà Mễ nghe rõ to.
- ahihi, phòng kế bên không chạy qua mà sao lại gọi chị làm chi cho tốn tiền vậy?
- Dạ không sao, rũ chị xuống phố thôi ạ.
- À,... rồi rồi để chị thay đồ đã.
Nói xong cả hai cúp máy, quay lại thì thằng Thi cũng vừa mặc thêm cái áo khoác để chuẩn bị ra ngoài. Sau khi cả ba người tụ lại rồi thì mới xuất phát xuống đường, tôi và hai người còn lại là chị Mễ và thằng Thi đi chơi tùm lum chỗ hết, nào là hồ than thỡ, đi cáp treo, cưỡi ngựa, lên tham quan đồi thông hai mộ,... đến tận sụp tối mới trở về khách sạn.
Đồng hồ cũng vừa gõ đúng 7h tối thôi, cả 3 cùng hẹn nhau ngày mai gặp lại khi đứng trên hành lang của khách sạn. Xong xuôi tôi và thằng Thi quay qua mở cửa phòng.Một lần nữa tôi lại bất ngờ khi lại thấy cái khung cảnh quen thuộc, tất cả đèn đều tắt và chỉ duy nhất chiếc tivi được bật lên ngay đúng đài mà lần trước tôi gặp phải, lần nàt tôi hoang mang hơn khi chiếc ghế sofa tôi đặt ngay góc phòng giờ lại được đặt ngay trước tivi cách khoảng 3m, cứ như là có ai đó ngồi xem tivi vậy.
Tôi giả vờ như mình chính là người bật tivi nên thằng Thi cũng không hỏi gì thêm, tôi thật sự hơi lo khi phải đối diện với những điều gì đó nhiều lần, và rồi tôi cũng quyết định đi xuống hỏi tiếp tân nhưng cô ta một mực không chịu nói ra vì sợ sẽ ảnh hưởng đến doanh thu của khách sạn, cho đến khi tôi nài nỉ rất lâu rồi hứa sẽ không nói cho ai nghe thì cô ta mới chịu nói ra hết sự thật cho tôi nghe.
Sau 15 phút kể chuyện ma của cô ta thì tôi mới kịp định hình lại được thứ mà tôi và những thành viên khác đang gặp là gì,... phòng tôi có một vong trung niên thích xem tivi vào những giờ nhất định, và một vong nữ ngay dưới gầm giường, còn bên phòng 66 của chị Mễ thì cô tiếp tân không nói gì thêm cả mả chỉ nhắc vỏn vẹn là
"đừng bao giờ mở cái gương được đặt ở ngay gần cửa sổ của căn phòng"
Tôi thắc mắc và có hỏi nhưng cô ta không nói thêm bất cứ gì nữa,... giờ thì tôi đã biết được cái vấn đề thật sự của mình rồi nên tôi từ từ trở về phòng mà lòng vẫn còn canh cánh nỗi lo, không phải lo cho bản thân tôi mà là lo cho hai người đã không hề hay biết gì và đã dám cùng đi với tôi đến cái khách sạn này để vui chơi.
Vừa về đến phòng thằng Thi mở cửa ra đẩy tôi vào rồi rặng hỏi đủ điều:
- Này nãy giờ mày đi đâu đấy?
- À.. ờ có đi đâu đâu, lòng vòng khách sạn này thôi chứ đi đâu được nữa ~_~ cái thằng này tự dưng lại lấy lời khai của tao làm gì thế không biết, cứ như là đang tra tội phạm vậy.
- a hì hì, nào có đâu! Tao chỉ quan tâm mày thôi mà.
- quan tâm túi tiền của tao thì có ~_~
- Mày nói sao ấy chứ tao quan tâm mày đến từng đường tơ kẻ nách luôn còn đòi gì nữa.
- Mày điên à! ~_~ quan tâm kẻ nách làm gì...
Cứ thế tôi vờ nói chuyện tâm sự với thằng Thi suốt nguyên đêm đêm thứ hai ở khách sạn ma ấy, vì sợ nó lại bị giấu nếu tiếp tục ngủ nữa thì khỗ, cái thằng đấy nó yếu bóng vía hơn tôi nhiều.
Còn về phần chị Mễ thì tôi cũng có nhắc chị ấy rồi nên cũng yên tâm được phần nào rồi, thiết nghĩ phòng chị Mễ an toàn hơn phòng của tôi và thằng Thi. Nhưng lòng tôi nghĩ an toàn nhưng sự thật thì đêm hôm đó phòng chị Mễ đâu an toàn như tôi vẫn nghĩ.
Kim đồng hồ điểm đúng 00h00. Mọi thứ dường như yên tỉnh một cách lạ thường, giờ này chị Mễ đang nằm ngủ ngon giấc trên chiếc giường êm ái trong phòng 66.
Chiếc gương treo tường ở gần cửa sổ được một tấm vải màu đen che đôi khi lại có gió phất phơ qua lại, cửa sổ vẫn chưa đóng nên có lẽ gió ngoài kia thổi vào ngày một mạnh hơn, tấm vải đen chen chiếc gương bị thổi rơi xuống đất. Căn phòng bắt đầu có những tiếng động lạ.
"Cọc cọc" tiếng bước chân va chạm dưới sàn nhà, đèn cứ chóp nháy liên tục. Rồi từ trong gương một cái đầu chìa ra khỏi đó rồi nó lê lết từ từ đến bên giường nơi mà chị Mễ đang nằm ngủ từ nữa tiếng trước.