Chương 12: Tổ Sư Gia
Trong giây phút ngơ ngác ấy tôi vội lấy lại bình tỉnh trong lòng và rồi chợt nhận ra một điều là... tại sao mình lại có thể nhìn thấy cô ta? Tôi quay sang hỏi nhỏ với lão Kháp.
- Này lão, tôi là người thường sao tôi lại có thể nhìn thấy được cô ta vậy?
- Cậu đừng quá lo lắng, trước khi ta mở nghi thức gọi hồn này về thì ta đã sớm bí mật khai nhãn cho ngươi xong lâu rồi, ấy nhưng mà nó vẫn có thời hạn sử dụng chứ không được vĩnh viễn đâu.
Tôi mới thở phào nhẹ nhõm... (ôi đệt! Vẫn còn may mắn, nếu mà lúc nào cũng có thể nhìn thấy ma thì những lúc đi tè hay quay tay chắc sẽ rất là khó xử nhỉ )
Tiếp tục học tập,... lão A Kháp đưa cho tôi một ít bùa và vài món pháp khí rồi lão giục tôi mau mau thu phục nó theo cách mà tôi đã học trong những ngày qua. Linh hồn cô gái chết oan đó vẫn cứ đứng đó nhìn tôi chăm chăm không rời mắt, khuôn mặt nhợt nhạt tái xanh cùng với đôi môi đỏ lòm càng khiến cho cái vong ấy càng thêm đáng sợ hơn.
Ừ thì các bạn cũng biết rồi đó, cái cảm giác lần đầu thì nó lúc nào cũng đầy bở ngỡ cả, tuy là cái vong đó không thể thoát ra khỏi cái vòng bên dưới đất được nhưng cô ta vẫn làm tôi cảm thấy rờn rợn mỗi khi tôi đưa mắt nhìn vào khuôn mặt thanh tú và đầy sát khí ấy. Đôi chân run rẫy của tôi như muốn mềm nhũn ra vậy, chẵng thể nhấc lên được tí nào (ôi chú thím ơi!!! Nó nhìn em rồi em nhìn nó, hai đứa nhìn nhau chả làm gì cả, không được không được,... phải mau chóng xử lý nó để còn về nhà chứ nếu không mình bị nó phản dame mất ~_~)
Một lần nữa tôi lấy hết can đảm hít một hơi thật sâu vào, khí tụ đan điền, máu dồn lên não, não dồn xuống mắt cá chân mà ráng gượng ép đôi chân bước tiếp từ từ đến gần cái vong ma nữ đó hơn nữa, vẫn cánh tay run run ấy tôi cầm lá bùa niệm chú rồi vứt vô mặt con ma nữ ấy, nó che người lại tránh nguồn sức mạnh trong lá bùa, cái vong bắt đầu kháng cự dữ dội hơn.
Ông A Kháp ở phía ngoài xụ mặt lại:
- Bậy rồi bậy rồi! Cái thằng đần này, có mà mau tập trung lên không thì bảo, yếu sinh lý thế không biết ~_~
- Híc híc!!! Nhìn nó có hơi mờ mờ ảo ảo nhưng mà ghê quá, tôi không biết phải làm gì?
- Tổ sư nhà mi, mấy ngày qua dạy cái gì, học được cái gì thì vận dụng cái đó đi, kẻo nó thông chú mày thì ta không chịu trách nhiệm đâu nhé, lần này ta không cứu cậu như những hôm tập luyện trước đâu.
Vong ma nữ bắt đầu mất kiểm soát, những ngọn nến đông đưa dữ dội đến nỗi gần như sắp bị vụt tắt. Lão A Kháp thấy tình hình có vẻ không ổn nên xếp lệnh bài của năm nguyên tố kim mộc thủy hỏa thổ xuống năm hướng trong phạm vị vừa thực hiện nghi thức gọi hồn, hai tay kết ấn niệm chú chỉ về cái vong ma nữ đó làm cho cô ta lập tức bị đứng yên bất động.
Tiếp tục tiếng hô to của lão già:
- Nhanh lên đi! Ta sắp giữ không nỗi rồi, số chú mày nhọ quá... nó là một cái vong đã thành quỷ.
(Ôi mợ ơi, tôi sắp són ra quần thật rồi)
Giọng run run pha chút luống cuống của tôi cất lên:
- Rồi!... rồi bây giờ tôi phải làm sao đây, ông vẫn chưa dạy tôi cách bắt quỷ nữa mà hichic...
- Trời ơi! Giờ này còn phân biệt mợ gì nữa, mới nhét cho cậu lá bùa thỉnh thánh linh rồi, trong bùa ta có tập trung rất nhiều linh lực vào trong đó nên uy lực rất cao, cứ việc mặt ngước lên trời mà thành tâm thỉnh tổ sư gia nhập hồn trừ yêu thôi... ấy mà đừng có dại mà đi thỉnh ma quỷ hay là ngài Satan đấy nhá, nếu mà thỉnh thật thì ta thực sự cạn lời với người đấy,... cái thằng đần chết bầm này, ăn cho mập thây ra rồi ngu như con cú~_~
- Thôi được rồi, thỉnh thì thỉnh...
(Không biết lão ta có lừa mình không nhưng thật sự khó hiểu khi thấy ổng toàn dùng bùa chú và đạo thuật của trung hoa để dạy tôi, còn riêng về ngãi chính tông của Thái thì tôi chưa bao giờ thấy lão ta dùng đến hay nhắc một từ nào về nó)
Trong lúc tôi vẫn đang đứng suy nghĩ xem coi thỉnh cái gì thì cái vong quỷ đó lại bắt đầu gào thét không ngừng, cùng lúc đó lão Kháp tay giữ ấn niệm chú cũng run theo dường như sắp không chịu nỗi nữa, người lão ướt sũng mồ hôi. Bầu trời tối sầm hơn trước vì mây đen bắt đầu che khuất cái vầng trăng của đêm hôm đó.
Không chần chừ nữa, tôi giơ lá bùa lên cao và hô thật to.
" Cho con thỉnh tổ sư gia của gia tộc họ Phạm"
Lập tức một luồng sáng từ trên trời chiếu thẳng xuống người tôi, trong bất giác tôi không còn cảm nhận được gì nữa. Một giọng nói hùng hồn phát ra từ ngay trong cơ thể tôi.
"Yêu nghiệt! Dám hiện thân trên trần gian để mà hại người thường à, ta... truyền nhân đời thứ 4 của gia tộc họ Phạm hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo".