Chương 11: Trải Nghiệm Gặp Ma

Sáng ngày hôm sau, tôi đã ngồi túc trực sẵn trên chánh điện chờ ông bác già chỉ điểm. Khi chuông đồng hồ gõ cái "beng" đúng 6h sáng là ông bác già cũng vừa bước ra ngay từ phía sau lưng tôi, giọng khòm khòm của lão cất lên cùng tiếng xì xầm từ những ông thầy pháp khác.

- Hừm!... hôm nay cậu phải đi theo A Kháp sư phụ để học hỏi, bởi vì ông ấy là một pháp sư cao tay bên Thái.

- Ở định mệnh! Tôi có biết tiếng Thái đâu mà kêu tôi học từ ông ta chứ, lão chơi tôi à ~_~

- Chú mày bớt điên lại đê! ~_~ Những pháp sư bậc cao thường thông thuộc rất nhiều ngôn ngữ để tiện cho việc học thuật, đa số ai cũng phải biết ít nhất là ba thứ tiếng, nên cậu đừng có lo ở đây tiếng việt họ đều biết, chỉ là không có ai ở đây nói rành được như ta mà thôi.

Vậy là tôi bắt đầu đi theo A Kháp sư phụ đến suốt một tuần lễ luôn, nó khiến cho mọi lịch trình của tôi thay đổi một cách chóng mặt bởi vì những dự định ban đầu của tôi là đến đây để tìm hiểu cũng như khám phá về di tích ở đây trong vòng vài ngày thôi vậy mà giờ đây vướng phải chuyện hy hữu này, chắc... phải đến cả tháng mới được về nhà mất. ~_~

Nghĩ đến cảnh đó là tôi lại thở dài, haizz ... một thằng thanh niên đầu đội nón chân đạp dép như tôi đây, không sợ gì cả chỉ sợ ma thôi mà lại bước vào cái cảnh thê lương như vậy mới mấy hôm trước còn ở nhà ăn mỳ cay, phở đặc biệt mà giờ này đi theo lão đạo sĩ người Thái này để ổng cho ăn đồ ăn quá ư là kinh khủng, kiểu như trò chơi sinh tồn vậy, ban ngày tôi phải hứng sương ban mai để uống rồi tập luyện những thế phòng thủ và cách dùng bùa sao cho chuẩn xác để phụ các thánh đạo sĩ ở đây giải trừ tai họa. Theo như lý thuyết thì sẽ chẳng ai dạy cho tôi đạo thuật hay bất cứ bùa chú gì đâu, vì chỉ khi là đệ tử của họ thì họ mới chịu dạy cho thôi... nhưng mà đối với tình thế hiện nay là thời gian không còn bao lâu nữa nên họ mới đành đánh liều mà dạy cho một tên mang mệnh khắc ma như tôi.

Ban đầu lúc mà mới tập thì cũng thấy thích thú lắm, nhưng mà cho đến khi càng tập thì tôi càng thấy được sự khó khăn của nó.

Nghĩ tới đây tôi lại nhớ đến "Sò ca ca" cũng đã phải trải qua rất nhiều gian nan và khổ cực mới có được chút thành tựu như ngày hôm nay. Quên nói với các bạn là tôi cũng có một vị sư huynh giỏi huyền thuật không kém cạnh gì ông bác già trong làng này là mấy đâu!.

Hồi lúc trước khi đi tôi cũng có ý định rũ "Sò huynh" cùng đi đó chứ nhưng mà lại bị tẩu tẩu ở nhà ngăn cản quá nên thôi! Để ổng ở nhà lo vợ con nữa a hí hí !!!

Quay trở lại cuộc hành trình đời tôi, đã trải qua hơn một tuần, tôi ở cùng A Kháp lão sĩ không có gì nhọ hơn là phải tập luyện đổ mồ hôi con đổ mồ hôi mẹ ra luôn mới có thể theo kịp được tiến độ do lão Kháp đặt ra, cũng may mắn là tôi xem vậy chứ căn cơ cũng cao, có thể nói là thuộc hàng thượng thừa rồi nên dạy đến đâu hiểu đến đó, chẳng qua là tôi không có hứng thú với mấy cái đạo thuật gì gì đó thôi!, hề hề lại tự con mợ nó tin nữa rồi!

Đến đêm thứ 9, mọi chuyện bắt đầu trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết bởi vì từ đây cho đến ngày khai mở ấn đường bên dưới đền để hàn lại Long Mạch cũng chỉ còn vài ngày nữa thôi!!!

Ngay đêm đó, lão A Kháp dẫn tôi đến một bãi tha ma ở phía sau dãy nhà trong làng, vừa đến nơi mùi hôi tanh cứ xông thẳng vào mũi làm tôi rất khó chịu. Trong khi đó, lão Kháp cẩn thận tâm tia nhìn mọi thứ rồi tìm môh chỗ vừa ý đặt xuống đất một lá bùa, dùng sợi chỉ màu đỏ hay gì ấy thì tôi cũng không rõ... lão ta kéo dây ra rồi tạo thành một hình tam giác, tiếp tục kéo và tạo thêm một hình tam giác nữa đè lên hình tam giác kia nhưng theo hướng ngược lại, lúc bấy giờ thì nó nhìn giống như hình lục giác vậy, ở mỗi góc còn được đặt thêm một ngọn nến màu trắng to bằng quả nắm đấm.

Tôi ngơ ngác nhìn và rồi vội hỏi A Kháp:

- Ông đây làm gì dạ?

Cũng cái giọng khòm khòm của một người đứng tuổi nhưng nó nhẹ nhàng hơn giọng của ông bác già người tàu kia.

- Cái này người ta hay gọi là "Đội mồ sống dậy"

- Cái.. cái gì?, ... ủa vậy là sao?

- Ôi trời ạ!!! Cứ tưởng chú mày biết rồi, ai dè... haizzz...

- a hì hì, thôi tui ngu mấy cái vụ bùa chú gì đó của mấy người lắm, ông nói quạch tẹt ra luôn đi, nói nghĩa đen nghĩa bóng tui hông có biết đâu ~_~

Lão Kháp trả lời bằng một cái giọng nghiêm chỉnh khác hẵn với thường ngày:

- hừm! Cái này đa số ai cũng biết nên ta không nói nhiều nữa, cái hình lục giác ta xếp ở dưới đất chính là dùng để triệu hồi một linh hồn từ bên dưới vùng đất này lên để cho ngươi luyện tập đó. Thôi không nói thêm gì nữa, ta gọi lên rồi ngươi sẽ là người bắt nó trở về.

(Ôi mợ ơi!!! Đó giờ nhìn thấy ma là chạy mất dép rồi, giờ ổng lại kêu mình ở lại bắt nó nữa ~_~)

Người tôi bắt đầu run run lên khi lão Kháp bắt đầu thực hiện nghi thức gọi hồn của lão. Xung quanh tối đen như mực, và thứ ánh sáng mà tôi nhìn thấy ngay lúc này đây chỉ là những ngọn nến dưới đất và cả một ánh trăng sáng lung linh mờ ảo rọi xuống nơi này. Khi chuông đồng hồ vừa điểm đúng 12h thì lão A Kháp bắt đầu đọc chú gọi hồn.

" Đêm nay nhầm ngày con hợi, hạp với con lợn, kị với con heo... hồn bên dưới nghe theo lời gọi mà trồi lên cho ta gặp... Xin được Triệu hồn về...!!!"

Ngay lập tức một cơn gió nhẹ lướt ngang qua người tôi, gió làm ngọn nến đông đưa thấy rõ mồn một. Tôi bất giác ngước mặt lên nhìn, tôi nghẹn lời khi nhìn thấy tạn mắt mình một vong hồn cô gái đang đứng ngay trong cái vòng hình lục giác dưới đất.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện