Chương 15: Khởi Đầu Kiếp Nạn

Đêm nay là 14/2, thực sự ra thì tôi cũng không biết là nó có trùng hợp hay không nhưng đáng lí ra ngày hôm đó tôi phải ở nhà với con gấu của tôi mới phải, vậy mà giờ lại đứng trên nơi đất khách quê người thế này. ~_~

Mấy ngày trước con gấu bé nhỏ ở nhà cũng gọi và nhắn tin cho tôi suốt nhưng biết làm sao được, việc "Trừ Gian Diệt Ác" quan trọng hơn gấu ở nhà, cũng như những năm trước. Giờ này nó đang nằm phè phởn để mời gọi tôi rồi đấy chứ . Ấy nhưng mà tôi là nam tử hán đại trượng phu nên không bao giờ bị lung lay trước bất cứ hoàn cảnh nào đâu nhé!, có chăng là "trên bảo dưới không nghe thôi" hí hí

Thôi quay trở lại việc chính, ông bác già có ra lệnh từ ngày hôm qua là 0h tối nay lão sẽ tự mình đi xuống dưới mật thất ngôi đền zamaha cái chỗ mà chúng tôi đang trú ngụ để mà hàn gắn lại Long Mạch, bản thân lão cũng không biết là việc ấy mất bao lâu nhưng cứ trừ hao tầm 2 ngày cho chắc.

Đến 11h đêm, đích thân tôi chuẩn bị lương thực cho lão, còn riêng về phần ổng thì ổng chỉ chuẩn bị một túi đồ nghê của ổng thôi ngoài ra không mang theo đồ bảo hộ gì cả. Tôi lập tức hỏi ông bác già:

- Sao ông không mang theo mền gối để còn nằm ngủ cho êm, xuống dưới đó vài ngày bộ tính làm suốt 24 tiếng không ngủ à?

- Chú mày có điên không thì bảo? Ta xuống dưới đó tí ta lên chớ làm như ta đi picnic dưới đó luôn không bằng vậy ~_~ cậu bớt Lạc Trôi đi, lạc quá lạc rồi...

- Ờ thì... tôi chỉ quan tâm nên mới hỏi vậy thôi chứ bộ ông tưởng tui mê ông hay gì ~_~ xía...

- Bình thường thì ta cũng không nghĩ thế đâu nhưng hôm nay cậu hỏi nên ta mới nghi nghi về giới tính của cậu rồi đây này

Nói chuyện được một tí thì cũng gần 12h đêm, sắp qua ngày rằm 15 rồi thì ông bác già mới chào tạm biệt mọi người và một mình đi xuống dưới mật thất.

Mấy ông đạo sĩ ở lại cùng nhau chụm tay lại khấn lâm râm gì đó rồi cấm những lá cờ xung quanh cửa nhầm mục đích ngăn không cho lũ yêu ma vào mật thất quấy rối ông bác già đang sửa Long Mạch.

Sau khi tiễn ông bác già xuống dưới mật thất xong thì tôi và những pháp sư còn lại trở về đền và tiếp tục trấn thủ tại đó. Mãi cho đến đêm 15, tức là ngày hôm sau... đang ngồi trong đền, bỗng nhiên tôi và những người còn lại đang nghĩ ngơi thì ở phía ngoài nghe một tiếng nổ lớn vang trời. Làm tôi giật mình, phải nói thật là trái tim của tôi lúc đó muốn rớt xuống dưới mắt cá chân luôn vậy ~_~ ôi mợ ơi! Bình thường vào ban đêm mà có tiếng động nhỏ thôi là tôi muốn thay tả rồi đằng này nó nỗ lớn như vụ thảm họa ở hirosima vậy thì bố thằng nào mà không giật mình cho được, tức tốc ngay sau đó tất cả mọi người đều chạy ra coi tình hình.

Một vết nứt dài chạy dộc từ hướng cổng làng chạy vô tới trước ngưởng cửa đền, mây mù và sương đêm dày đặc không còn thấy gì nữa, dường như trận pháp xung quanh đền đã bị vô hiệu.

Từ trong màn sương bao phủ phía trước mặt tôi bất thình lình một con cương thi hàng chính chủ phóng ra, nó lau nhanh đến một cách kinh ngạc. Từ sau lưng hai lão đạo sĩ trên tay cầm đoản kiếm kéo người tôi lùi lại rồi đỡ lấy thân người con cương thi lúc mà nó vừa chuẩn bị tóm lấy được tôi, lúc đó tôi vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu cái nồi gì đang xảy ra thì từ trong làn sương ấy lại tiếp tục có cả bầy cương thi nhỏ lau đổ tới, lão A Kháp lúc bấy giờ mới khẩn cấp hô to:

- Đó chính là lũ cương thi cấp thấp của con cương thi chúa này, mọi người hãy mau mau phong ấn nó lại...

Cuộc chiến bắt đầu gay cấn khi con cương thi chúa cứ nhìn chằm chằm vào tôi mà tiến đến, phải rất vất vả để tôi có thể kịp chạy ra xa, tôi nhìn xung quanh không khác gì một bãi chiến trường.

Dòm lại túi quần còn cả đống bùa mà chả biết dùng. (Thôi kệ cứ đem ra xài thử biết đâu lại giúp được mấy lão già)

Khi có ai đó gần thu phục được mấy con cương thi nhỏ thì tôi mới nhanh chân chạy đến dán bùa vô trán nó y như trong phim vậy, có người thì không phong ấn nó lại bằng bùa mà thẳng tay chém đứt lìa cái đầu của nó.

Lúc đó tôi không khỏi sợ hãi,... nếu các bạn có ở đó thì chắc chắn sẽ hiểu được cái cảm giác thốn đến tận rốn của tôi ngay lúc này

Trận chiến dần kết thúc khi lũ tiểu cương thi sắp bắt được gần hết, chỉ còn lại mỗi con boss vẫn còn đang quẩy sập sìn với lão A Kháp, ...

Cảm thấy không ổn nên lão mới quyết định dùng thuật mới của lão.

Từ trong túi lão lấy ra một cái card có vẽ mấy hình lằn ngoằn như hình trên mấy lá bùa tôi thường thấy, miệng hô to:

"Kinh Vũ Lạc Thần Thuật - Trừ tà"

Lá card trên tay lão bỗng phát sáng và hình vẽ trên đó hiện lên ngày một rõ ràng hơn, không đợi thêm nữa lão phi thẳng nó vào người con cương thi chúa, gim chặt vào trán nó... ngay lập tức lá bùa phát huy hiệu lực và phát nỗ. Con cương thi ngã quỵ nhưng chưa thấy xi nhê gì, những người còn lại ở phía ngoài mỗi người rút ra một sợi chỉ màu đỏ trói con cương thi lại và một lần nữa lão lại dùng thuật

"Kinh Vũ Lạc Thần Thuật - Tử Lệnh"

Lão mang cái card đến gần con cương thi và nhét sâu vào miệng nó, cộng thêm hai lá bùa trấn yêu dán lên trán khiến nó không tài nào cử động được nữa, cùng lúc đó tấm card bùa chú của lão Kháp sắp phát nỗ nên tất cả mọi ngưòi đều lui ra xa, riêng bản thân tôi được một dịp chứng kiến toạn bộ trận chiến mà bản thân vẫn chưa làm được cái tích sự gì thì cũng xong chuyện hết rồi.

Sau một tiếng nỗ to, mọi thứ như thu bé lại chỉ còn một nhúm tóc và một vũng nước nhơn nhớt màu trắng đục dưới đất (lạ đời con cương thi này bị bệnh bạch huyết hay sao ấy ~_~) khói bụi mịt mù. Tất cả cũng ngã quỵ xuống đất trong mệt mỏi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện