Chương 16: Thám Hiểm Mật Thất

Lúc bấy giờ! Bên dưới mật thất ông bác già cũng vừa kịp nhận ra không gian trong mật thất cũng đang rung chuyển, lão vội bấm độn một hồi rồi bắt đầu đi tiếp vào sâu bên trong cùng với ngọn đuốt đã đốt lúc ở ngoài cửa.

Càng đi vào sâu bên trong mật thất không gian càng trở nên ngột ngạt hơn do không khí giảm sút, may mắn là lối đi thông suốt nên mọi thứ vẫn ổn, đột ngột ông bác già giật mình sửng sờ khi nhìn thấy phía trước có vài cái xác chỉ còn lại phần xương khô, điều đó chứng tỏ rằng đã có người từng vào đây rồi nhưng không hiểu sao lại bỏ mạng tại đây. Nhìn hơi xót nên lão đã gói cẩn thận những cái xác vào trong một cái túi vải, đặt một lá bùa hình ngôi sao vào miệng túi vải... bất thình lình chiếc túi vải thu nhỏ lại chỉ còn bằng nấm đấm, lão mới đem chiếc túi ấy cho vào túi của mình rồi đi tiếp.

Con đường trong mật thất này khá là dài, vừa đi lão vừa hỏi những vong quanh quẩn đây để tìm đến vị trí của Long Mạch. Ông bác già gấp rút hỏi:

- Này bà thím gì đó ơi! Thím ở trong này chắc hẵn là biết lối vào của mật thất chứ?

- Cậu đến để làm gì?

- Tôi đến để hàn gắn lại Long Mạch, giúp duy trì nguồn phúc đức cho ngôi làng, trận động đất vừa nãy có vẻ như rất mạnh nên tôi rất cần đến đó nhanh hơn để sửa nó.

Vong bà thím nhìn ông bác già một hồi lâu rồi nhẹ nhàng bay là đà đến gần lão:

- Cậu đi thẳng quẹo trái, thấy ngọn đuốc bên trái quẹo phải, đi thẳng có ngọn đuốc bên phải thì quẹo trái, cuối đường chắc chắn sẽ có người chỉ tiếp!...

Nói rồi bà thím biến mất dần trong bóng tối, chỉ còn lại một mình ông bác già trong một tâm trạng hơi bị quắn não ~_~

- Thôi kệ vậy! Cứ đi rồi tới đâu thì tới, cái bà thím này dỡ hơi gớm thật ~_~

Vậy là ông bác già cứ đi một mình trong mật thất mà không cần định vị phương hướng, nhưng chắc là do hên hay sao mà lão đến ngay được tới tận cửa, nơi dẫn đến Long Mạch. Bên phải có một bia đá có khắc chữ, tất nhiên là chữ tàu rồi.

Ông bác già khẻ đưa ngọn đuốt qua bia đá và đọc hết dòng chữ khắc trên bia, nguyên văn trên bia đá đại loại là:

"Bao năm không gặp lại cố nhân

Bia kia ta khắc người nhớ ân

Thành tâm giác ngộ đường rộng rãi

Tâm trí chưa thông chớ lại gần..."

Sau khi đọc xong dòng chữ trên bia đá, vẻ mặt của ông bác già càng lộ rõ sự lo lắng khi các bậc tiền bối lúc tạo ra cánh cửa trấn giữ mật thất, không ngờ lại có thể nghĩ ra một dòng chữ mà ý nghĩa sâu xa của nó lại thâm thúy đến như vậy.

Trong khi ông bác già mãi mê suy nghĩ cách để mở cửa Long Mạch thì trên mặt đất lúc này đã gần 5h sáng, trong đền tôi và mọi người vẫn chưa ngủ được vì phải thức thay phiên nhau chăm sóc cho những người bị thương sau trận đánh và còn phải giữ trận pháp quanh làng không bỏ bê được vì nếu bỏ không thì lũ ma quanh đây sẽ thoát ra khỏi mảnh đất này mà hại người...

Những người bị thương nằm la liệt quanh chánh điện, lão A Kháp tựa vào cột điện à nhầm tựa vào cột đền để ngủ.

Sau khi mọi chuyện ổn thỏa xong cả rồi một mình tôi đi ra trước hiên của ngôi đền nhìn bầu trời, gà cũng bắt đầu gáy báo hiệu trời sáng, tôi vẫn ngồi đó cùng với quyển nhật ký và không quên viết vào đó từng sự việc xảy ra trong ngày hôm nay một cách cẩn thận. Thực ra thì sau mỗi ngày tôi đều viết nhật ký nhưng tôi nghĩ có lẽ trận đánh cách đây vài tiếng trước chính là việc làm tôi nhớ và ấn tượng nhất trong hơn 20 năm qua.

Những chuyện kì bí ở cái nơi quái quỷ này đôi khi lại làm tôi thấy thích thú chúng rất lạ mà bản thân tôi không thể nào hiểu được.

Quay trở lại mật thất, ông bác già vẫn ngồi trầm tư suy nghĩ... trong lòng linh tính.

- haizz... thử khấn chư vị hộ pháp nơi đất này xem thế nào vậy! ~_~

Ông bác già bắt đầu chấp tay thành khẩn quỳ gối khấn trước cánh cửa bằng đá của mật thất.

"Khấn chư vị hộ pháp, khấn thổ địa nơi này!... đệ tử là Dương Chấn, đệ tử chân truyền của Mao Sơn phái, nay đến nơi này để cứu vãng Long Mạch để giúp mảnh đất linh thiêng này được hồi sinh, con cầu xin được các vị đưa đường dẫn lối cho..."

Vừa khấn xong! Từ đâu đó một giọng nói vọng về.

"Đi trái ba bước

rẻ phải hai bước

Mặt ngước về phía trước tự khắc ngươi sẽ biết"

Ông bác già lào bào trong bụng.

(Hừ! Lại mất phương hướng nữa sao ông trời! ~_~)

Vừa bấm bụng ức chế lão đành làm theo những gì giọng nói bí ẩn kia vừa chỉ dẫn,...

Rẻ trái đi ba bước tiếp tục rẻ phải đi hai bước, rồi mặt ngước nhìn lên...

Ông bác già nỗi máu điên lên!

- Tổ Cha cái đứa!... à không, định mệnh thế không biết, các bậc tiền bối chơi mình ~_~

Bên cánh cửa có nguyên cái cơ quan dùng để mở cửa đây này...

Lão ngậm ngùi bấm nút, cánh cửa đá rộng lớn từ từ mở ra... luồng sáng trong mật thất làm ông bác già thấy chói mắt. Lão tiếp tục tiến thẳng vào trong và đến gần với Long Mạch, lão nhìn đảo qua một lượt quanh nơi riêng biệt trong mật thất.

- haizz... vết nứt to quá, chắc dán một ký keo năm lẻ hai cũng không đủ à nghen ~_~.

Nói rồi ông bác già lập một đạo đàn nhỏ, bài trận pháp quanh Long Mạch, lệnh phù được dán lên những vết nứt, vừa dán vào thì bùa đã tự bốc cháy. Thấy rõ có tà khí nặng nề quanh Long Mạch nên ông bác già mới đổi chiến thuật, hút hết tà khí đó ra bằng một quả cầu nhỏ.

Một tay cầm quả cầu, tay còn lại điểm ngay nơi có tà khí mà niệm chú. Từ từ luồng tà khí ấy được chuyển sang và ngấm vào quả cầu khiến cho nó từ màu trắng chuyển dần thành màu đen.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện