Chương 17: Linh Hồn Kẻ Bị Hiến Tế
Khi tất cả tà khí đã chuyển hết sang qua cầu của ông bác già thì cũng là lúc bên dưới mặt đất bắt đầu rung chuyển, một cái hố to bỗng chốc xuất hiện ngay giữa lòng mặt đất, ngay trung tâm của Long Mạch, ông bác già ngỡ ngàng.
- Hừ!... không ngờ vào thời khắc quan trọng này mình lại có dịp tận mắt nhìn thấy hiện tượng kì dị này.
Trước mặt ông bác già ngay lúc này đang là một hiện tượng khai mở hố đen của Long Mạch mà ngàn năm mới xuất hiện một lần. Từ bên dưới miệng hố, đột ngột có một tiếng cười khanh khách phát ra từ trong vực sâu hung hút. Ông bác già lúc này tay bấm độn, miệng lẫm bẫm gì đó rồi sắc mặt biến đổi ngay sau đó.
- Thôi chết! Bên dưới là một vong quỷ của người bị hiến tế hàng ngàn năm xưa, thừa dịp này mà thoát ra.
Lão già cuống cuồng bới tung đồ nghề lên lấy ra một món pháp bảo đưa thẳng về miệng hố, luồng ánh sáng màu vàng rọi vào hố đen khiến cho con quỷ trong hố như bị thiêu đốt mà gào ghét dữ dội. Không ngừng ở đó! Ông bác già dán lên pháp bảo một lá bùa rồi niệm chú.
" Âm Dương Bát Chỉ Kính - Trừ Tà"
Luồng sáng phát ra từ mặt kính tăng vọt đến nỗi lóe ra ngoài làm sáng cả một không gian trong mật thất. Khi ánh sáng dần tắt đi, ông bác già thu bảo bối về vì nghĩ chắc nó đã bị Nhật Quang trong pháp bảo của lão thiêu rụi nhưng nào ngờ từ bên trong miệng hố, làn khói đen trào ra rồi vụt bay lên cao gần đụng đến trần nhà. Những ngọn lửa màu xanh phựt cháy bay quanh làn khói đen ấy và lướt thẳng đến ông bác già, kịp lúc lão cũng vừa dùng pháp bảo đỡ lại, lửa cháy cả pháp bảo của lão nhưng không sao.
Ông già lúc này đã thấm mệt vì từ nãy giờ đã dùng khá nhiều chân khí, e là không chống nỗi cho tới khi hiện tượng hố đen kết thúc vòng luân hồi. Không để con quỷ đó lộng hành, từ đầu lão đã chuẩn bị sẵn cả một pháp đàn nên giờ cũng có dịp dùng. Thanh kiếm gỗ được lão già truyền linh lực vào đó nên thanh kiếm cũng phát ra ánh sáng, lão ném ly máu tươi của chó mực vào làn khói ấy nghe kêu một tiếng xèo... giống như kiểu chiên trứng ý, làn khói đen ấy phân tản ra rồi lại nhập lại y như củ.
Trong cơn ức chế.
"Này con điên kia! Có để yên ta hàn gắn Long Mạch xong rồi solo cùng bolero tiếp với ngươi được không, chứ bây giờ ta đang rất bận đó đồ quỷ..."
Không hiểu sao nhưng có lẽ con quỷ ấy lại nghe lời ông bác già nói nên những ngọn lửa xanh bay quanh nó tự nhiên cũng tắt ngóm, làn khói đen đó không có động tĩnh gì ngoại việc bay lờn vờn trên đầu ông bác già. Trở lại công việc chính, lão tiếp tục vá lại vết nức địa lý của Long Mạch, chân nguyên của ông bác già cũng theo đó mà dần vơi đi. Cho đến khi Long Mạch được hàn gắn xong thì hiện tượng hố đen cũng dần khép lại và chỉ còn lại mỗi vong con quỷ đối diện với ông bác già.
Giật mình con quỷ phá lên cười nham hiểm rồi nói
- mày chính là đứa mà tao đã đợi trong suốt hàng vạn năm qua để ta có dịp được thay thế mày sống tiếp một cuộc sống trần thế!
- hừ! Cổ nhân có câu: ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục... ở đây chỉ còn lại hai ta, buông bỏ hận thù mà hướng tâm về với chân thiện mỹ, ắt ngươi sẽ được siêu thoát.
Cái vong quỷ ấy lại cười man rợ một lần nữa! Tiếp liền ngay sau đó là những ngọn lửa xanh đổ ào ạt vào người của ông bác già, vừa lúc lão cũng vừa tránh và vừa dùng thanh kiếm gỗ của mình mà đỡ đòn. thanh kiếm lóe sáng chém đôi những ngọn lửa cứ như cắt phô mai vậy, lúc này thật tình mà nói thì bản thân tôi cũng rất muốn được nhìn thấy tận mắt khảnh khắc lão già ấy chém đôi ngọn lửa,.. thiết nghĩ chắc là cool lắm hihi, nhưng mà dù cho lão có giỏi kiếm thuật tới đâu đi nữa cũng không phải là đối thủ của thằng Dỗ đâu. ( chắc ai cũng nghe danh của thằng thánh lạc trôi này rồi chứ nhỉ :3 )
Quay trở lại hiện trường! ông bác già vừa ngồi quỵ xuống đất vừa thở vấp vì đã thấm mệt. Riêng về con quỷ đó thì cuối cùng nó cũng từ từ hiện nguyên hình thành một con ác linh, đôi chân của nó bấu víu lấy chân tường mà đứng chổng ngược, hai mắt đỏ như máu nhìn ông bác già như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Lão già cố gắng gượng dậy, thi triển đạo thuật:
"Thu Thủy Liên Trận Cấp Cấp Như Luật Lệnh"
Những lá bùa cỡ bự bên trong có hình chữ tàu rất to màu đỏ từ dưới đất trổ lên bao vây con Quỷ Tế đó, lão già tiếp tục đặt thanh kiếm xuống và áp 2 ngón trỏ và ngón giữa lại chỉ về thanh kiếm, lập tức thanh kiếm từ dưới đất bay thẳng lên tiến đến trận pháp đang nhốt con quỷ. Ấy nhưng mà con Quỷ Tế này cũng không vừa gì đâu các bạn ơi!... nó liên tục cào cấu lấy những lá cờ nhưng không tài nào chạm vào chúng được, khi đôi tay gớm ghiết của nó vừa chạm vào thì như có một luồng điện chưởng nó văng ra, cho đến khi thanh kiếm của ông bác già lướt tới ngang cổ nó và chém bay mất cái đầu thì lúc đó chỉ còn nghe được tiếng rên rỉ thì thào của con Quỷ Tế ấy mà thôi,.. cơ thể của hắn dần tan biến chỉ sau câu nói cuối cùng của hắn.
" grrrrr.... hãy đợi đấy,!!!! Nu, pa-ga-chi"