Chương 177: Hoàng Đế thiết yến
Trong lòng Trần Đô mắng to Từ Ngôn, trong bụng Từ Ngôn cũng đang rủa thầm gã.
Mới hỏi đến năm Thái Bảo, phía sau còn có tầm mười vị sao lại không hỏi nữa!? Hắn còn chuẩn bị giảng một tràng các huynh đệ bị chết thê thảm thế nào, còn bản thân thì trở thành cửa nát nhà tan như này như thế đây!
Ở một bên, Tiêu Thạch ho khan một tiếng, chen lời vào:
"Các Thái Bảo tao ngộ kiếp nạn qua đời, hôm nay Quỷ Vương môn còn sót lại chỉ một mình Ngôn Thái Bảo. Thân phận Thiên Môn hầu là thật, chư vị không cần nghi vấn. Tốt rồi, người, chúng ta đã đón được, hồi kinh thôi!"
Tay áo hất lên, Tiêu Thạch phân phó lên đường, đám tinh binh lập tức xuất phát. Từ Ngôn tất nhiên được mời lên xe do Hoàng gia chuẩn bị, do mấy cái cung nga hầu hạ rửa mặt thay quần áo.
Chuẩn bị gặp Hoàng thượng, bộ dạng vừa tỉnh ngủ của Từ Ngôn cũng không còn.
Biết được biến cố của Quỷ Vương môn, Trần Đô trầm ngâm không nói, đại biểu bốn nhà Bàng, Lê, Hứa, Vạn cũng mang thần sắc khác nhau. Khi bánh xe vừa mới chuyển, người có chòm râu Bàng Thiếu Vĩ bước nhanh tới vài bước, đuổi theo thùng xe. Sau đó thân hình y lảo đảo một chốc, suýt nữa không có bắt kịp.
Nhìn y lên xe, Tiêu Thạch không nói gì, những người khác cũng không thấy có gì ngoài ý muốn. Một đoàn người cuồn cuộn chạy về phía kinh thành.
Khung xe Hoàng gia cực cao, ngồi ở trong xe, Từ Ngôn nhìn thấy dưới chân một tòa núi hoang xa xa giống như đang tu kiến gì đó, chung quanh còn có trọng binh gác, mơ hồ có thể nhìn ra bọn dân phu kéo từng khối ngọc thạch cực lớn. Thứ dùng ngọc thạch xây dựng nên, nơi đó chắc hẳn quý báu đến cực điểm rồi. Cũng không biết tại sao Hoàng gia Đại Phổ lại xa xỉ như thế, chẳng lẽ muốn kiến tạo một hành cung bằng ngọc thạch ở ngoài thành sao?
"Thiên Môn hầu, tại hạ Bàng Thiếu Vĩ!"
Vừa lên thùng xe, Bàng Thiếu Vĩ đã cắt đứt dòng suy nghĩ lung tung của Từ Ngôn. Vị đại thiếu gia Bàng gia này vào thẳng vấn đề nói:
"Lần này thánh thượng tiếp kiến, Thiên Môn hầu chỉ cần tuân thủ chặt chẽ lễ nghi là được, không cần nhiều lời, lại càng không nên biểu hiện ra bộ dáng người giang hồ. Hoàng cung không thể so với nơi khác, trước mặt thiên tử, tốt hơn hết là cung kính cho thỏa đáng. Ta sẽ phái người chờ ngài trước hoàng cung, tiệc rượu chấm dứt, lập tức sẽ đón Hầu gia đưa đến Bàng gia."
Có chút ngoài ý muốn nhìn đối phương, Từ Ngôn rõ ràng cảm giác được chính phái Đại Phổ có địch ý đối với hắn. Duy chỉ có người con trai trưởng Bàng gia này, lại chạy lên xe nói với hắn những lời này.
Ngẫm lại hắn liền hiểu, xem ra chính mình sắp phải ở rể Bàng gia rồi.
"Từ Ngôn đa tạ hảo ý của Bàng huynh! Không biết đại tiểu thư hôm nay có mạnh khỏe?"
Từ Ngôn chắp tay tạ ơn, cũng sinh ra một chút hảo cảm với vị đại thiếu gia không biết võ nghệ này.
Từ hành động leo lên xe vừa rồi của người này thì hắn có thể nhận ra đối phương chỉ là phàm phu. Phàm là ai có một chút võ công, chạy đến và leo lên một cỗ xe ngựa vừa chuyển bánh cũng sẽ không cố sức như vậy.
"Đa tạ Hầu gia tưởng nhớ, xá muội mạnh khỏe, chỉ là..."
Bàng Thiếu Vĩ có chút muốn nói lại thôi.
"Đều là người trong nhà rồi, Bàng huynh cứ nói đừng ngại!"
Từ Ngôn nói không sai, sắp tới Bàng Thiếu Vĩ là anh vợ của hắn, không phải là người một nhà sao.
Bàng Thiếu Vĩ cười khổ một tiếng, đáp:
"Hồng Nguyệt nóng nảy quật cường, lại luôn tự thân cố gắng. Nàng bị người nhà chúng tôi cho làm hư hỏng rồi, nếu sau này đụng chạm tới Hầu gia, mong rằng ngài hạ thủ lưu tình!"
Bàng Thiếu Vĩ không phải người giang hồ, y không biết võ, chủ yếu chịu trách nhiệm việc làm ăn buôn bán tại Bàng gia. Tuy không phải là người trong giang hồ, nhưng y cũng là thành viên của Tiền Tông, biết mục đích quan hệ thông gia lần này, lo lắng cho muội muội là điều khó tránh. Trong lời nói lúc trước, y cũng có ý giao hảo với hắn.
"Bàng huynh yên tâm, tật xấu khác ta không có, chỉ có tốt tính. Chỉ cần Bàng gia các người không đánh không mắng, ta nhất định sẽ không sinh sự."
Từ Ngôn cười hắc hắc trả lời. Dáng tươi cười chất phác kia, nhìn qua đúng là của thiếu niên kinh nghiệm sống chưa nhiều mà thôi.
"Như thế tốt lắm, như thế tốt lắm!"
Bàng Thiếu Vĩ gật đầu đồng ý, lo lắng trong lòng lại không giảm đi bao nhiêu.
Dù cho tốt tính, thì cũng là Thái Bảo Quỷ Vương môn a! (Chí lí chí lí:haha)
Mười dặm đường không dài, đội ngũ nhanh chóng đi qua cửa thành. Âm thanh rầm rĩ cực lớn giống như pháo hoa nổ, làm người ta không được an bình.
Kinh đô Đại Phổ phồn hoa có một không hai, ngay cả thành Phong Đô cũng không bằng.
Vượt qua đoạn đường náo nhiệt, cấm vệ che chắn xung quanh xe đến thẳng hoàng cung. Trần Đô và đội ngũ bốn nhà riêng phần mình tản đi, phân biệt trở về báo cáo biến cố hôm nay. Tin tức đại Thái Bảo Quỷ Vương môn đổi thành người khác, nhất định phải bẩm báo cho gia chủ mới được.
Hoàng Đế thiết yến, loại cấp bậc chiêu đãi này coi như cấp thể diện cho Từ Ngôn. Kỳ thực thể diện của hắn không đáng tiền, Hoàng đế Đại Phổ làm như thế là vì lộ vẻ thân cận giữa hai nước thôi.
Địa điểm thiết yến là Tụ Lan điện, chung quanh có đủ loại hoa lan khoe sắc quả đúng như tên. Ngoài cửa sổ đầy đóa U Lan, trong điện ca múa mừng cảnh thái bình, cảnh trí đồng nhất một vẻ tường hòa cao quý.
Trên bàn tiệc, Hoàng đế hỏi thăm tượng trưng với Từ Ngôn một phen, còn cổ vũ một hồi. Tiếp đó thì bữa thiết yến bắt đầu, ngôi ăn uống tại hoàng cung căn bản là chịu tội, ăn không đủ no không nói, còn thêm ngồi không yên. Cả bữa tiệc rượu, Từ Ngôn chỉ biết Hoàng đế Sở Tuyên là một người trẻ tuổi, về phần gì gì khác thì căn bản nửa điểm hắn cũng không quan tâm.
Vất vả chịu đựng yến hội xong, hắn lại bị một đám thái giám thân hình to lớn dẫn ra hoàng cung. Tiếng xấu của Thái Bảo Quỷ Vương môn lan xa, vào hoàng cung dự tiệc mà sau lưng có một đám võ sỉ mặt mày hung dữ đứng đó vì sợ vị Thái Bảo tà phái này sảng khoái quá mà đột nhiên hung bạo, hù dọa vạn tuế.
Kỳ thật chẳng những Hoàng đế sợ hù, Từ Ngôn cũng bị dọa sợ.
Khỏi cần phải nói, như vị Tiêu công công đi đường chân không chạm đất kia, hắn nhìn ra lão ít nhất cũng là cao thủ Trúc Cơ. Đại nội hoàng cung, còn ẩn giấu bao nhiêu người tu hành đây?
Ly khai hoàng cung thì trời đã tối. Vừa thấy Từ Ngôn đi ra, lập tức có người Bàng gia tiến lên chào hỏi, Mập Cửu, Thanh Vũ và Ô bà bà vẫn chờ ở bên ngoài cửa cung.
"Hầu gia, giờ chúng ta hồi phủ thôi!"
Người tiếp đón hắn là một thiếu niên mười sáu mười bảy, mày rậm mắt to lanh lợi. Không đợi hắn trả lời, chính y nói trước:
"Tiểu nhân tên Tiểu Bố. Nếu Hầu gia muốn đi dạo trong thành cũng được. Trà Yến Vũ phường, súp Thang Phúc Ký, rượu ngon Minh Hiên lầu, còn có chợ đêm Lộc Nhĩ phố; ăn uống chơi đùa trong kinh thành cái gì cần đều có."
"Thanh lâu ở con phố nào?"
Mở lớn hai mắt, Từ Ngôn hỏi một câu. Nghe được lời kia, Tiểu Bố rụt cổ lại.
"Ngày mai là đại hôn của Hầu gia. Đêm trước tân hôn đi thanh lâu, cái này cái này không tốt lắm đâu...!"
Tiểu Bố là hạ nhân, tuổi tác dù không lớn lại rất nhạy bén nhanh nhẹn. Thế nhưng mặc cho y có nhạy bén cỡ nào, thời điểm này cũng phải đau đầu, nhất thời không biết phải làm gì cho ổn thỏa.
Ngày mai là ngày cưới của đại tiểu thư, vị cô gia này thật ngược đời, còn chưa tới Bàng gia mà trước tiên tìm đến thanh lâu rồi!
"Ngày mai là ngày cử hành... Vậy được rồi, không đi đâu cả, về nhà thôi!"
Từ Ngôn trèo lên lên xe ngựa, hắn cũng không phải thực muốn tìm thanh lâu, mà là nhân cơ hội tìm hiểu lúc nào kết hôn thôi. Trước đó, ngay cả mình ở rể nhà ai hắn cũng không biết, càng không ai nói cho hắn biết thời gian kết hôn.
Nếu đổi lại là Trác Thiếu Vũ chắc chắn sẽ khác. Tiếc rằng từ hôm nay, chẳng những Quỷ Vương môn, cùng với chính phái Đại Phổ cũng biến hắn trở thành con rối liên kết hai bên. Ngoài việc mặc cho người định đoạt ra, cơ bản không có đường nào khác.
Ai bảo hắn là con tin* tà phái chứ!
(*) HV: chất tử
Người Bàng gia phái tới không chỉ có xa phu Tiểu Bố, còn có hơn mười kẻ vạm vỡ, thân thủ không tầm thường. Trong trà quán tửu phường bên đường, càng có người nhìn kẻ liếc, hiển nhiên là những cao thủ chính phái sớm được bố trí đâu vào đấy.
Xe ngựa chạy nhanh về hướng Bàng phủ ở phía đông thành. Trên đường, Từ Ngôn nhớ lại tình cảnh ở ngoài đình cách mười dặm ngoài thành, khóe miệng hắn nhếch lên, cười mỉm.
Trình Vũ rõ ràng bất hòa với gã pháp sư Trần Đô kia, tất cả hắn đều nhìn ở trong mắt. Hai người bọn họ bất hòa, nói rõ biên quân Đại Phổ và Thái Thanh giáo ít nhất sẽ không có quan hệ quá tốt. Mà một bên Tiền Tông lại càng thêm thú vị; Bàng gia phái tới con trai trưởng Bàng Thiếu Vĩ, tuy rằng không biết võ công, nhưng mà thân phận địa vị dùng để tiếp đón đã đủ rồi; nói cho cùng, hắn chỉ là kẻ ở rể.
Người Lê gia đến là người con thứ, so với Bàng gia thì không sai biệt bao nhiêu, còn Hứa Vạn hai nhà chỉ phái tới hai người quản gia. Từ điểm này hắn có thể đại khái kết luận: Bốn đại gia tộc chống đỡ Tiền Tông, nhất định là bằng mặt không bằng lòng.
Có phân rẽ mới có cơ hội. Nếu như chính phái Đại Phổ thực sự bền chắc như thép, nói không chừng Từ Ngôn thật muốn ở trong nhà không dám ra khỏi cửa mất.