Q4 - Chương 249: Quân tử báo thù, ngay ở lúc này

“Điền gia cầm quyền?” Điền Quát thất thanh, lắc đầu, “Vạn vạn không thể!”

Y nghiêm mặt nói: “Cự tử minh giám, Điền Quát ta trở thành Mặc giả, không phải vì tranh quyền đoạt lợi, muốn Điền gia thay thế Trần vương, mà chỉ là vì thấy quá nhiều chuyện bất bình tàn nhẫn, biết thiên hạ đại loạn sắp tới, hỗn loạn hủy diệt chỉ còn trong sớm tối, nên mới đau khổ nghĩ cách tìm đường ra. Được cự tử giúp khai sáng mắt, những quan điểm kiêm tương ái giao tương lợi, thượng hiền thượng đồng, không khơi dậy chiến tranh vô nghĩa làm chấn động tâm linh, tại hạ muốn chấn hưng Trần quốc, phổ biến học thuyết Mặc gia lan truyền thiên hạ, ngừng chiến tranh can qua, đón nghênh thịnh thế.”

Không sai, rất là thuần túy... Mạnh Kỳ khẽ gật đầu.

Giọng hắn mang theo mấy phần tiếu ý: “Nếu có lợi, thiên hạ phỉ báng chút xíu thì có ngại gì?”

“Ách?” Điền Quát sửng sốt, chưa rõ ràng cho lắm.

Mạnh Kỳ thong thả: “Điền thị cầm quyền, không phải vì mình, là vì để làm lợi cho người Trần quốc, có gì mà không thể? Điền Quát ngươi sợ bị người đời phỉ báng, để ý tới thanh danh, không muốn thực hiện việc kiêm tương ái giao tương lợi này hay sao?”

Điền Quát lẩm bẩm, bị khắp thiên hạ phỉ báng thì sao? Bị khắp thiên hạ phỉ báng thì sao?

Y vội chạy lên, chặn trước mặt Mạnh Kỳ, trang nghiêm mà cung kính, đại lễ cúi xuống: “Cự tử ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, đã đánh vỡ cái tâm mua danh chuộc tiếng của Điền mỗ. Cẩn theo lời dạy, nếu mang được tới ích lợi cho Trần quốc, có lợi cho mọi người, bị khắp thiên hạ phỉ báng cũng không sao cả!”

Mạnh Kỳ nhẹ nhàng gật đầu: “Điền thị cầm quyền, không phải thay thế Trần, mà là để xử lý, thay đổi đám người xa hoa dâm dật, cừu thị Mặc gia, ánh mắt thiển cận, chỉ lo bản thân kia, để họ trở thành công tộc của Sở Đường. Trần quốc có hủy diệt cũng không liên quan gì tới họ.”

Điền Quát đăm chiêu: “Ý cự tử là ngoài Vương gia và Công Dương gia?”

“Lúc trước khi Trần quốc có hi vọng trung hưng, quốc cường dân phú, lại bị bọn họ cấu kết Kim Quang động phá hư, nay lại tiếp tục rút ruột Trần quốc, không biết hối cải. Bất nghĩa như vậy, phải tru diệt!” Sau khi học thuyết Mặc gia thành hình, Mạnh Kỳ rất chú ý tới lời ăn tiếng nói của mình, mỗi lời nói, hành vi đều phải phù hợp với đạo này, để đám người Mặc giả không nghi ngờ, không dao động, tạo ra lục đục.

Tuy lúc trước hắn làm ra Mặc giả chỉ là để hoàn thành nhiệm vụ, nhưng sau khi đã thay đổi quan điểm của họ, tập trung được họ, thì hắn cũng có một phần trách nhiệm với họ, trách nhiệm ấy đến từ sự toàn tâm toàn ý tin cậy và phấn đấu quên mình của họ.

Bọn họ không phải vật vô tri, mà là con người, nếu hắn không thể dẫn dắt họ tới cuối cùng, thì ít nhất cũng phải để lại một hình tượng khiến cho bọn họ “Không hối hận”.

Ai, nếu là tà ma tả đạo, thì khỏi phải vác cái gánh nặng tâm lí này rồi. Mạnh Kỳ âm thầm thở dài. Nhận rõ bản thân, chiếu gặp tâm linh, viên mãn tâm linh. Tăng lên tâm linh, bản thân chính là một phương diện rất quan trọng trong tu luyện võ đạo, rất nhiều cường giả vì lòng có lỗ hổng, nên mới bị người ta lấy yếu thắng mạnh.

Điền Quát không ngừng gật đầu: “Bất nghĩa như vậy, đáng tru diệt!”

Nói xong, y chợt hiện xấu hổ: “Điền gia ta cũng không thua kém gì họ...”

“Nếu có tâm hối cải bù lại thì cũng còn chưa muộn. Hơn nữa, việc này đối với Điền gia các ngươi có lợi không hại.” Mạnh Kỳ đứng lại bên đường, phía trước là ruộng đồng mênh mông, xanh um tươi tốt, “Kim Quang động thế lớn, nếu dùng danh nghĩa của Mặc giả sẽ không thể thành công, nhưng nếu Điền thị cầm quyền, thi hành kế sách ôn hòa, chỉ làm việc của mình, chuyện người khác mặc kệ, thì Kim Quang động còn chú ý tới không? Quốc sách bỏ thuế cửa khẩu chẳng phải là để cho các nước dễ dàng qua lại hay sao?”

Điền Quát cầm giấy bút, vừa nghe vừa nhanh tay ghi lại, sợ để sót, hồi bé lúc nghe phụ thân chỉ bảo văn võ cũng còn không chú tâm đến thế.

“Tru diệt bất nghĩa, mang lợi cho mọi người, tuyệt không phải mời dự tiệc ca múa, mà chắc chắn sẽ có đấu tranh đổ máu, ai yếu đuối người đó sẽ mất mạng.” Mạnh Kỳ thở dài.

Điền Quát bi ai, hai ba năm trước, những Mặc giả y biết mặt đã có hơn mười người lấy thân tuẫn đạo, y vẫn biết con đường kiêm lợi thiên hạ gian nan và tàn khốc, đã không còn là người thiếu niên thành thực thơ ngây trước kia.

“Nếu đối phó với những thế lực không phải Kim Quang động mà dùng tới Mặc giả, nhất định sẽ bị đập tan không thương tiếc, chỉ có để cho Điền gia ra tay, dùng danh nghĩa xử lý nội bộ thì mới thành công được.” Mạnh Kỳ ngữ khí nghiêm túc.

Kim Quang động là thế ngoại đạo môn, chỉ cần không ảnh hưởng tới lợi ích của họ, họ sẽ không để mắt tới, dù đó có là binh biến triều đình.

Mạnh Kỳ suy nghĩ chuyện này rất kĩ: “Đến khi Điền gia thành công, Vương gia và Công Dương gia bị nhổ tận gốc, cả những công tộc sống dựa vào họ, thì sẽ có rất nhiều tài nguyên, rất nhiều chức quan bị dôi ra, Điền gia có thể lấy những cái đó để bù lại tổn thất về thực lực cho Trần quốc, tuyển hiền thượng năng, quảng khai công học, bồi dưỡng đề bạt võ giả, nhưng không được để cho họ dính dáng gì tới Mặc gia.”

“Trần quốc còn có thể nhân cơ hội này chiêu cáo các tiểu quốc chung quanh là sẽ không xâm phạm ai. Trong mắt Đường quốc, một Trần quốc không có Tông Sư lại im lìm biết thân biết phận, ắt sẽ không để ý tới, sau đó chúng ta âm thầm cho thuyết khách tới hối lộ trọng thần Đường quốc, như vậy sẽ giữ được yên ổn một thời gian.”

“Đợi Trần quốc củng cố căn cơ, mọi việc bắt đầu trở nên thuận lợi, thì chỉ cần chờ tới thời cơ tốt, tự bán mình đi, mang lại tài nguyên cho vương thất và Điền gia.”

Điền Quát đang nghe tới phấn khích, nghe tới câu cuối như bị một gậy giáng vào đầu, khiến y thiếu chút nữa tưởng mình nghe nhầm, không phải là phải cứu vực Trần quốc lên sao?

Mạnh Kỳ quay đầu nhìn y: “Thế của thiên hạ đã động, Trần quốc lại đánh mất cơ hội, với sự nhỏ yếu hiện giờ không còn khả năng đuổi kịp họ nữa, trừ phi có kỳ tài nghịch thiên, trong mười năm chứng đạo Pháp Thân.”

“Cũng phải, Ngô vương được Ngũ Hạo phụ tá, chỉ trong một năm đã đánh tan phản quân, nay cũng đã nghỉ ngơi lấy lại sức xong, được rất nhiều Đạo Môn phật mạch giúp đỡ, vừa sáng vừa tối tỏ ý đánh chiếm các nước phía nam, thế vô cùng lớn, khiến các cường quốc khác cũng phải kiêng dè.” Điền Quát thở hắt ra, tâm tình nặng nề.

Mạnh Kỳ mỉm cười: “Đừng uể oải như thế. Nếu Mặc gia chúng ta tới đất Tề quật khởi, trung hưng Tề quốc, không mang cái mác tru diệt bất nghĩa, tới lúc đó, Mặc trong thiên hạ đều là người một nhà, kiêm tương ái, giao tương lợi, Trần quốc có lẽ có thể giữ lại phong hào.”

Điền Quát hai mắt sáng lên, lại trở nên phấn chấn, cũng hiểu được cái thân phận Mặc giả là không bị giới hạn bởi gia tộc hay quốc gia.

“Cự tử, cụ thể phải làm như thế nào?” Y thỉnh giáo.

“Nói phụ thân ngươi, khi đang thương lượng quốc sự thì ra tay, bắt luôn một lưới cả Vương gia lẫn Công Dương gia, sau đó thông cáo với các chư quốc và Kim Quang động, nói Vương gia cấu kết dư nghiệt Ngọc Hư, ý đồ đoạt quyền, đầu tiên xuất kỳ bất ý diệt Công Dương gia, sau đó lợi dụng nội chiến, tiêu diệt luôn Điền gia và các gia tộc phụ thuộc. Điền gia tôn kính Trần vương, dựa vào Sở quốc và Kim Quang động, giống hệt với trước đây, mời Sở quốc và Kim Quang động phái cường giả tới để giúp đỡ, tạm thời trấn đóng Trần quốc, để ngừa những tiểu quốc khác muốn cháy nhà mà đi hôi của.” Mạnh Kỳ nói.

Điền Quát vừa nghe, vừa nói: “Sau khi cha con Công Dương Tăng bị cự tử ngài tiêu diệt, thực lực đã giảm sút rất nhiều. Kim Quang động rất là phẫn nộ, đã sai một tuyệt đỉnh cường giả tới bảo vệ Công Dương gia, đồng thời đốc thúc việc lùng bắt Mặc giả, nghe nói chính là đệ tử thân truyền của vị Xích Hà đạo trưởng kia.”

“Như thế rất tốt.” Mạnh Kỳ vui vẻ.

Điền Quát không nhận ra niềm vui của Mạnh Kỳ: “Dư nghiệt Ngọc Hư là ở đâu ra?”

Muốn lừa Kim Quang động và Sở quốc không phải là dễ!

“Đương nhiên là Tô mỗ.” Mạnh Kỳ chỉ chỉ mình, cười đầy thâm ý, “Tới lúc đó, các ngươi cứ báo lại manh mối về dư nghiệt Ngọc Hư cho Kim Quang động.”

Ơn tri ngộ của Trần vương, thù chết thảm của ông ấy, hắn vẫn còn chưa báo!

Không làm việc này không đủ để ma luyện bản thân!

......

Trong buổi triều, Trần vương nhỏ tuổi ngồi ở trên cao, hai mắt lờ đờ buồn ngủ, phía dưới Đại Tư Đồ Vương Đan, Đại Tư Khấu Điền Hoành, Đại Tư Không Công Dương Cao thương nghị quốc sự, cao thủ của Kim Quang động Vu Tử Hằng nâng kiếm ngồi xếp bằng bên cạnh, tựa lưng vào cột, mắt khép hờ, như đang xuất thần.

Điền Hoành cầm hồ sơ, nổi giận đùng đùng: “Mấy hôm nay, Thượng Doanh xuất hiện rất nhiều trò bậy bạ làm thương nhân sợ hãi!”

“Đạo phỉ thôi mà, đâu có cấm hết được?” Vương Đan đã già, mắt rũ xuống, nói rất bình thản.

“Đâu chỉ có đạo phỉ?” Điền Hoành quay qua bảo con, “Nói hết ra đi!”

Tiểu Tư Khấu Điền Quát nghiêm túc: “Có đệ tử của Vương gia ở trên đường giết nô lệ, ra tay rất tàn nhẫn.”

“Đã gọi là nô lệ thì chết hay sống có liên quan gì tới ai đâu?” Vương Đan vẫn ung dung, trong lòng thầm nghĩ, Điền gia đột nhiên muốn mượn loại chuyện này làm khó dễ, là muốn trao đổi cái gì đây?

Điền Quát không thèm cãi, tiếp tục đọc: “Có đệ tử Vương gia ở tửu lâu khi dễ thương nhân, cướp đi ca nữ.”

“Lão phu đã xử phạt người đó, không làm phiền tới đại phu!” Vương Đan bắt đầu bực mình, Điền gia đây rõ ràng là cố ý nhằm vào Vương gia!

Điền Quát đọc luôn một lèo bao nhiêu là chuyện bậy bạ của Vương gia, Công Dương gia, sau đó quay sang Trần vương, chắp tay nói: “Để Thượng Doanh được phồn hoa như hôm nay là điều không dễ, những con sâu làm rầu nồi canh này cần phải nhanh chóng diệt trừ.”

Tiểu Trần vương hoảng sợ, bừng tỉnh từ trong mộng, chùi nước miếng bên mép, ngơ ngáo nhìn Điền Quát, không hiểu vì sao hôm nay người này lại xin chỉ thị của mình?

“Ngươi dám!” Vương Đan, Công Dương Cao đều quát to.

“Hôm nay triều hội tới đây là ngừng.” Vương Đan phất áo bào, đi ra cửa. Lão chưa biết rõ mục đích của Điền gia, cứ cắt ngang trước đã, sau đó sẽ tìm hiểu.

Nhưng lão phải khựng lại, vì ngoài cửa đại điện xuất hiện một nam tử trẻ tuổi mặc áo cổ cao, trang phục một màu đen tuyền, khí thế trầm ổn, bộ mặt xa lạ.

“Ngươi là người phương nào? Dám xông vào cấm địa!” Vương Đan lạnh lùng.

Mạnh Kỳ chắp hai tay sau lưng, nhìn thẳng vào lão: “Kẻ diệt trừ sâu hại.”

Vừa dứt lời, hắn thò tay ra, từ trên chụp xuống. Năm ngón tay như ngọc, phủ một lớp ánh sáng, đầy khí thế mạnh mẽ mà xa xưa.

Đất trời trở nên u ám, nặng trình trịch, hư không xung quanh co rút lại, tỏa ra lực hút đáng sợ. Vương Đan muốn rút lui, nhưng lại bị lực hút kia hút tới, hư không co rút khiến cơ thể lão trở nên nặng nề, động tác trở nên chậm hẳn, muốn móc ra bí bảo, muốn thi triển thần thông bí thuật, công pháp chiêu thức, nhưng động tác quá chậm!

Năm ngón tay kia tới gần, càng lúc càng lớn, đập thẳng vào trán lão.

Rắc!

Màn ánh sáng phủ quanh bàn tay vỡ tan, trán Vương Đan nứt toác, óc phọt ra, ngã nhào xuống đất, xương cốt không còn cái nào hoàn hảo.

“Phiên Thiên ấn? Ngọc Hư dư nghiệt!” Vu Tử Hằng nhảy dựng lên, trong giọng nói mang theo mấy phần hoảng hốt!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện