Q4 - Chương 250: Chỉ bằng ngươi?
Hoảng hốt thì hoảng hốt, Vu Tử Hằng rút ngay ra bí bảo thần đinh, miệng vừa hét xong, hai làn ánh sáng đã vèo vèo bắn ra, quấn lấy nhau, bay theo chiều xoắn ốc, chớp mắt đã tới trước mặt Mạnh Kỳ, đây là bí bảo chuyên phá thần công hộ thể!
Mắt thấy sắp đắc thủ, Vu Tử Hằng trong lòng vui vẻ, nhưng trước hai luồng ánh sáng lam đã xuất hiện năm ngón tay, trắng nõn như ngọc, thon dài hữu lực, lượn lờ những đốm sáng màu huyền hoàng, trắng đen và màu tím phúc khí, đầy tôn quý thần thánh, ngoại tà không xâm.
Ngón giữa khẽ gập lại, rồi nhẹ nhàng bắn ra, ánh sáng lam lập tức tắt lịm, hóa thành những đốm sáng màu lam nho nhỏ, rơi rắc xuống đất. Bản thể hai cây đinh cũng vỡ vụn, đinh đang rớt xuống đất, mà ngón tay kia vẫn trắng muốt hoàn hảo như cũ, không sưng, không trầy, chả có tí vết máu nào!
Lấy ngón thay quyền, xuất Tam Bảo Như Ý quyền? Có thể hạ bút thành văn, tùy ý thi triển chiêu thức, không câu nệ với bản thân? Vu Tử Hằng càng thêm khẳng định đối phương là Ngọc Hư dư nghiệt, hơn nữa thực lực cảnh giới, chiêu thức cảnh giới đều cao siêu hơn gã!
Gã nảy ý muốn rút lui, nhưng lại nghĩ đến Vương gia và Công Dương gia trong đại điện còn có không ít Ngoại Cảnh, nếu mọi người liên thủ, không hẳn là thất bại, vậy nên tấn công hay là trốn?
Trong mắt y nhìn thấy một bóng người mặc bào đen cất bước đi tới, hất văng công kích của một cường giả ngoại cảnh khác.
Bào đen cổ xưa, hoa văn ít ỏi, dáng người cao ngất, trên cao nhìn xuống, hai mắt tang thương xa xăm... ngay lúc này, Vu Tử Hằng lại cảm thấy ngưỡng mộ đối phương. Rồi gã nhìn thấy Mạnh Kỳ nâng cả hai bàn tay, sau đó hạ xuống, hư không bị ép xuống nặng nề, khiến gã cảm thấy bản thân mình như bị đất trời trói buộc, không tránh né đi đâu được, cũng không bỏ chạy được!
Chẳng những là tay chân, ngay cả nội cảnh của Vu Tử Hằng cũng phản ứng chậm hẳn đi, như đang bị một ngọn núi cao đè xuống, đừng nói xuất kiếm ra chống đỡ, ngay cả lấy bí bảo ra cũng còn khó khăn.
May có mang theo phù triện giữ mạng! Sau lưng Vu Tử Hằng đột nhiên hiện ra hai đạo hào quang, đỏ trắng giao quấn, nhiễu thành hình âm dương to tướng, từ từ chuyển động, phát ra lực đẩy khủng bố đẩy ra bên ngoài, khiến bàn tay bao trùm bầu trời đang hạ xuống kia hơi bị chậm lại.
Gã lập tức dùng tinh thần châm phù triện, hóa thành một đạo kim quang, vọt lên, lao ra khỏi đại điện, bỏ chạy.
Làn kim quang bay đi cực nhanh, Vu Tử Hằng thở phào, nhưng rồi gã cảm thấy xung quanh lại trở nên u ám, ánh nắng mặt trời chói chang gần giữa trưa như bị cái gì đó che lại.
Cảm ứng hướng lên trên, trái tim gã lập tức trầm xuống, vì bên trên mây trắng xuất hiện một bàn tay rất to, trắng muốt như ngọc, đường nét rõ ràng, bao phủ cả trời đất, che khuất ánh nắng, dù gã có chạy nhanh hơn nữa cũng không thể thoát được ra khỏi lòng bàn tay đó!
Bàn tay hạ xuống, Vu Tử Hằng bỗng giật mình bừng tỉnh, nhận ra mình vẫn còn đang đứng ở trong điện, người mặc cổ bào đang đứng trước mặt, bàn tay đã tới gần sát người gã, cảm giác hủy diệt thiên địa, thay đổi càn khôn và việc gã dùng phù triện giữ mạng bỏ chạy vừa rồi chỉ là một hồi ảo giác!
Duy ngã độc tôn Vấn Tâm chi ý, A Nan Phá Giới đao pháp lấy tâm ấn tâm, trước đó lại sử dụng Bất Tử thất huyễn, cùng hợp vào để tạo ra ảo giác!
Vu Tử Hằng sợ hãi, bàn tay của Mạnh Kỳ đã tới sát trán gã, bốn ngón duỗi thẳng, ngón giữa vẫn còn gập lại, xung quanh u ám, mọi thứ đều như biến mất, ngay cả biển nguyên khí cũng bị phân giải, hóa thành trạng thái ban đầu, vô hình vô chất.
Ngón giữa điểm vào mi tâm của Vu Tử Hằng, phịch, cơ thể y phình ra, nổ tung, cơ thể trở thành một vùng hỗn độn, vô hình vô chất, mắt thường khó nhìn ra được, như một dạng năng lượng thuần túy, dung nhập vào biển nguyên khí, khiến nó sôi trào, khiến nó càng thêm tràn đầy, khiến các ngoại cảnh đương trường đều chấn động.
Ba, vật kiên cố trên người Vu Tử Hằng là nhẫn trữ vật rơi xuống đất, làm cả đám người đang đờ ra bừng tỉnh.
Vu Tử Hằng trở về ban sơ, bổ khuyết thiên địa? Đám ngoại cảnh của Vương gia và Công Dương gia đều thấy lòng lạnh toát, làm sao chống nổi?
Sau trận đấu với Hi, cuối cùng Mạnh Kỳ cũng đã hoàn toàn nắm vững chiêu Ngũ Thái Ngũ Đức quyền diễn hóa thái sơ... Mạnh Kỳ chắp tay sau lưng, lạnh nhạt nhìn ngoại cảnh của hai nhà.
“Vương gia, Công Dương gia thí quân bối chủ, bất nghĩa với thiên hạ, Điền gia ta hôm nay tru diệt!” Tư Khấu Điền Hoành không biết lúc nào đã đứng ở trước người Tiểu Trần vương, làm ra bộ dáng bảo vệ, lại mở cấm pháp, phòng ngừa uy lực do ngoại cảnh giao chiến lan ra làm phá hủy cung thành.
Sau cuộc chiến này, Điền gia sẽ độc chưởng Trần quốc, đi lên đỉnh phong, lại còn được cao thủ viện trợ, đương nhiên lão phải cược một phen!
Công Dương Cao biết hôm nay không ổn, cười: “Mọi người liều mạng, chỉ cần một người thoát được, bọn chúng sẽ không thể nào sống nổi!”
Đám ngoại cảnh tâm phúc của Điền gia ùa lên. Mọi người giao thủ kịch liệt, dư ba hơn người, cho dù có đại trận bảo hộ, thì cũng vẫn có tường sập ngói vỡ, cột gãy tan hoang, quảng trường sụt xuống!
Mạnh Kỳ bình thản như đi dạo, thỉnh thoảng lại vung tay, lập tức có ngoại cảnh nào đó óc phọt ra mà chết.
Thường mỗi khi có bí bảo đánh ra, đều bị hắn “tiện tay” ngăn cản.
Tiếng kêu giết, tiếng hét thảm, tiếng nổ mạnh, tiếng vỡ tan dần dần bình ổn, Vương gia và Công Dương gia không ai chạy thoát ra được khỏi cung thành.
......
Vô Đương sơn Kim Quang động, Xích Hà đạo nhân đang khoanh chân ngồi trên giường, mũi hít thở những làn khí đen ánh đỏ từ dưới đất bốc lên.
Bỗng lão mở bừng mắt, một bàn tay màu đỏ, một bàn tay màu vàng.
“Sao lòng không yên...” lão bấm đốt ngón tay thôi diễn, sắc mặt trở nên khó coi.
“Xích Hà sư thúc, không tốt, không tốt, hồn đăng của Tử Hằng sư huynh đã tắt!” Một đệ tử Kim Quang động từ ngoài chạy vào.
Xích Hà nheo mắt, trong mắt bắn ra hai luồng ánh sáng một đỏ một vàng, nghiến răng nói: “Bần đạo đã biết.”
Ánh sáng vàng vọt lên, bọc lấy lão, ném về phía đất Trần.
......
Trong Thượng Doanh thành, màu tang trắng tung bay, trong cung thành vẫn còn hoang tàn chưa kịp sửa chữa.
Xích Hà đạo nhân chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nhìn tiểu Trần vương, Tư Khấu Điền Hoành và tiểu Tư Khấu Điền Quát: “Vương gia vàng đỏ nhọ lòng son, đi ngược với lời hứa, cấu kết dư nghiệt Ngọc Hư, định hủy diệt Công Dương gia và Điền gia, độc chưởng đại quyền, rồi đẩy hết trách nhiệm cho Mặc gia, bảo là do Mặc gia báo thù có phải không?”
Lão gằn giọng, ngữ khí rõ ràng lộ ra không tin.
Vương gia làm gì có khí phách dám giết đệ tử Kim Quang động?
Điền Hoành vô cùng thành khẩn, mặt mày bi ai: “Đúng là như vậy mà. Nếu không phải Vương gia có Ngoại Cảnh tâm phúc vừa lúc nhìn thấy đệ tử Kim Quang động bị giết, sợ hậu quả khó lường, vội bí mật báo cho chúng ta biết, thì e là Điền gia cũng sẽ bị rơi luôn vào bẫy, toàn quân bị diệt.”
“Dù sao đối Vương gia, việc giết đệ tử Kim Quang động cũng có thể đẩy tội cho người Mặc gia, còn chuyện lén thông đồng với dư nghiệt Ngọc Hư ắt cũng sẽ có bề trên giấu diếm cho.”
Lão thở dài, nước mắt giàn giụa: “Đáng thương cho Công Dương huynh, đang định trùng chấn gia tộc, lại chết thảm ở này...”
Thấy lão y như thật, Xích Hà đạo nhân ngần ngừ, chẳng lẽ lão này nói là chuyện thật?
Tiểu Trần vương cũng vô cùng ‘thật thà’: “Cái người áo bào đen đi theo Đại Tư Đồ giết quá chừng người, tí nữa là xông tới tận...”
Ngay cả thằng con nít cũng nói như vậy... Xích Hà đạo nhân thầm nghĩ, định thôi diễn xem lời nói hai người này có thật hay không thì Điền Quát tiến lên trước một bước, tay cầm một sợi tóc đứt: “Đây là tóc của tên dư nghiệt Ngọc Hư kia khi bỏ chạy bị chém đứt, đạo trưởng xem xem có tác dụng gì không?”
Xích Hà đạo nhân mắt sáng lên: “Tới rất đúng lúc!”
Xích Hà đạo nhân một tay cầm đoạn sợi tóc, một tay thôi diễn, sau một lúc lâu hừ một tiếng:
“Muốn chạy à!”
Lão đã phát hiện ra hành tung của tên dư nghiệt Ngọc Hư kia, đang ở phía bắc của Trần quốc, có vẻ muốn chạy sang Tề Lỗ.
Xích Hà đạo nhân lập tức vọt đuổi theo, quẳng lại một câu:
“Kim Quang động sẽ cho người tới xử lý phần còn lại...”
Tới lúc đó sẽ lại tìm hiểu kĩ lưỡng mọi chuyện!
Điền Hoành nhìn Điền Quát: “Những người tham dự chiến đấu đều xử lý ổn rồi?”
“Đã dùng bí thuật thề, cũng đã ghép cho kí ức giả.” Điền Quát truyền âm trả lời.
Mạnh Kỳ nghịch vận Biến Thiên Kích Địa đại pháp, chế tạo ra những kí ức giả tạo, để đề phòng những trò tìm hiểu của Kim Quang động.
Điền Hoành gật đầu, quay qua nhìn Tiểu Trần vương, khen: “Vương thượng, làm tốt lắm!”
Tiểu Trần vương dẹp vẻ thật thà: “Nếu không phải Tư Khấu vẫn luôn bảo vệ ta cho tới bây giờ, thì hai nhà đó đã sớm đổi đại vương khác.”
......
Xích Hà đạo nhân không mất nhiều thời gian đã đuổi tới vùng núi phía bắc đất Trần, tên kia vẫn còn chưa chạy ra khỏi đất Trần, chắc là bị thương, đang ẩn chỗ nào đó tiềm tu khôi phục.
Vô cùng khớp với tin tức của Điền gia! Xích Hà đạo nhân thu hồi sợi tóc, xoay quanh tìm kiếm. Trong tay xuất hiện một cây cung dài, khẽ kéo một cái, kim quang ngưng tụ thành tên, bay vèo một phát vào trong một cái cốc sâu.
Phanh! rầm!
Cốc sụp xuống, đất đá bụi bặm mù trời.
Bên trong có một người bay ra, cổ bào mũ cao, một màu đen thẳm, tay trái cầm Lưu Hỏa, tay phải xách một thanh đao quấn điện quang, chính là Mạnh Kỳ, dùng gương mặt của cự tử Mặc gia.
“Thì ra là ngươi? Cố ý dẫn bần đạo tới đây?” Xích Hà đạo nhân đang định công kích, thì nhận ra Mạnh Kỳ, phát hiện hắn hoàn toàn chẳng bị thương chỗ nào, hiểu ngay mình trúng kế.
Mạnh Kỳ cũng không thừa cơ tấn công, trầm giọng nói: “Mỗ đến để báo thù cho Trần vương, sẽ đấu với ngươi một trận quang minh chính đại, để ngươi chết được minh bạch!”
Nơi này không phải Cửu Trọng Thiên, có pháp lý áp chế, cũng không có đồng bạn hỗ trợ, cho nên đây chính là trận đấu với tông sư thật sự, dùng báo thù để ma luyện bản thân!
Xích Hà đạo nhân sửng sốt, sau đó cười dài:
“Chỉ bằng ngươi?”
Không phải Tông Sư lại không có ai giúp đỡ, lấy cái gì mà dám quang minh chính đại đấu với mình?
Lão châm biếm:
“Bần đạo sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là Tông Sư!”
Sau lưng lão bay ra một luồng khí đỏ, chung quanh kim quang lượn lờ sáng rực, mây khói giao quấn vào nhau, tác động khiến đất trời biến hóa.
Mạnh Kỳ cảm giác được bốn phía từ dị thường, trái phải hai bên đều xuất hiện lực hút mạnh mẽ lôi kéo cơ thể hắn, đồng thời, dưới chân cũng có lực hút xuống, thân thể trở nên nặng nề, rơi xuống, thật vất vả mới đứng vững lại được, đao kiếm trong tay cũng nặng lên gấp mấy lần.
Xích Hà đạo nhân chưa cần tới gần, chỉ mỗi Pháp Tướng hiện ra, đã hiện ra ‘lĩnh vực’, còn chưa ra tay, đã đáng sợ như thế!
“Thế nào? ‘Xích Hà Kim Quang Nguyên Từ tướng’ của bần đạo như thế nào?” Xích Hà đạo nhân cười khẩy, ngón cái một màu đỏ, ngón trỏ chảy ra kim quang, hai ngón tay bắn ra những sợi khói, nắm lấy dây cung, lại kéo cung ra.
Kim quang thành tên, lấp lóe như nước.
“Cho dù ngươi tu luyện Nguyên Thủy kim chương, nắm giữ Âm Dương ấn, nhưng chưa vào được Tông Sư thì làm gì được bần đạo?” Xích Hà đạo nhân quát, nhẹ buông tay, kim quang bắn ra, bay tới, tốc độ rất nhanh, nhưng nơi nó bay qua, dòng khí đều bị cắt ra, thoáng hiện hồ quang, tự hóa lôi thủy!