Chương 1.: Nương bị đem cho thuê
Dịch giả: Nấm
Nữ chủ chỉ là tiểu nhân vật ở mạt thế, không phải loại hình chiến đấu mà là trị liệu, cần được bảo vệ.
Đầu tháng ba, thời tiết vẫn còn lạnh, Dương Miêu xiết chặt quần áo được chắp vá, lau vụn bánh bao trên khóe môi, rồi lấy trứng gà trong không gian.
Trong hộp có ba mươi quả, nàng bỏ trứng vào rổ màu xanh rồi lấy cỏ xanh che lại, sau đó đặt hộp vào không gian.
Gió nhẹ thổi tới, lách qua vạt áo rách luồn vào cơ thể, nàng run run rung mình, ôm rổ lên bước nhanh xuống núi.
Dưới chân núi là một thôn nhỏ, tên là Ngưu Đầu, chỉ có 37 gia, nhà nàng ở đầu thôn phía tây, nhà lá mái tranh, tường cao một thước, đứng bên ngoài có thể nhìn vào trong.
Lúc này chưa tới giữa trưa, trước cửa có mấy người xúm lại, bên trong có một phụ nhân nhỏ gầy đang khóc lóc, bên cạnh nàng là một hán tử trung niên, người này đang quát tháo phụ nhân kia.
Dương Miêu thấy vậy cau mày, bước nhanh hơn.
Đi tới trước cửa nhà, nàng giơ rổ lên lách đi vào: “Cha, chuyện gì thế?”
Dương Đại Kim thấy nàng trở lại, đôi mắt đỏ lên, gần như rơi lệ: “Nãi nãi đuổi nương con ra khỏi nhà!”
“A?!??!” Dương Miêu ngẩn người, mém chút làm rớt rổ.
“Nhìn xem, đây là văn thư! Hôm nay nàng lừa mẹ con lên trấn trên bán khoai tây, sau đó cường ép bán mẹ con cho đám người kia!” khuôn mặt phúc hậu của Dương Đại Kim đỏ lên, hắn vung tờ giấy trắng.
Dương Miêu vội vàng để rổ xuống, đưa tay nhận lấy.
Phụ nhân vừa nhỏ vừa gầy, chính là Tôn Cúc Hoa mẹ của Dương Đại Kim thấy Dương Miêu ngay ngắn như đang xem sách, không khỏi phun nước miếng mắng chửi: “Đĩ thõa, mày xem hiểu không? Một chữ bẻ làm đôi cũng không biết, sau này cũng bán!”
“Hơn nữa, nhà mày nghèo đến rách nát không có gì ăn uống, Nguyệt Lan là đi hưởng phúc, đến nhà người ta còn có thể ăn bữa cơm khô, phúc phận này biết bao người cầu còn không được đâu!”
Dương Miêu lười cùng Tôn Cúc Hoa cãi vã, nàng tùy tiện lướt qua nội dung tờ giấy, sau đó nổi giận.
Gán thê, cái thời không này đúng là có phong tục, cuộc sống khó khăn quá người ta có thể đem thể tử mang đi cầm cố hoặc cho thuê.
Mặc dù chuyện này không sáng sủa gì, nhưng cũng yêu cầu mai mối đính ước, hạ sính, nghênh thú các bước, hiện tại Tôn Cúc Hoa lừa gạt để bán con dâu, chuyện này không thể nhịn!
Nàng trừng mắt nhìn Tôn Cúc Hoa, đôi mắt đen nháy tựa như muốn ăn thịt người: “Bạc đâu? Bạc bà bán mẹ ta đâu? Lấy ra!”
Việc trước mắt là lấy bạc về, sau đó lên trấn trên chuộc lại nương.
Hai tay Tôn Cúc Hoa chống nạnh, đôi mắt ti hí hình tam giác chẳng hề sợ hãi: “Lục thúc mày muốn thành thân, bạc đã đưa qua nhà gái làm sính lễ. con đĩ nhỏ, tao cho mày biết, lục thúc chuẩn bị thi khoa cử, chờ hắn đậu tú tài, có rất nhiều người ba quỳ chín lạy muốn nịnh bợ!”
“Mẹ nó! Lão yêu bà! Ta muốn đi cáo bà!” hai tay Dương Miêu nắm lại, phun nước bọt vào mặt Tôn Cúc Hoa, sau đó nhìn Dương Đại Kim: “Đám Đại Tráng đâu ?”
“Ta cho bọn nó đi gọi mỗ mỗ với đại cữu rồi”. Dương Đại Kim mắt đỏ hoe nói.
“Quá xa!” nước gia không dập được hỏa gần, Dương Miêu dậm chân: “Ta đi tìm thôn trưởng.”
Nàng nói xong chạy ra phía ngoài, chẳng thèm nhìn Tôn Cúc Hoa đang chửi mắng.
Dương Đại Kim thấy thế, vội vàng đuổi theo: “Chờ cha với!”
Thôn gưu Đầu rất nhỏ, chỉ có 37 gia, hơn nữa 37 nhà cũng không quây lại mà sống rời rạc tản mát dưới chân núi.
Dương Miêu ở đầu thôn phía tây, thôn trưởng ở đầu đông, nàng cong qoẹo chạy đến nơi đã thở không ra hơi.
Phong gia là nhà giàu nhất thôn, cũng là nhà duy nhất có tường đá xanh, tường bao cao, Dương Miêu chỉ có thể đập cửa: “Phong bá bá, Phong bá bá có ở nhà không?”
Cửa gỗ kẽo kẹt mở ra, là một thiếu niên tuấn tú, mày kiếm mắt sáng rỡ, sống lưng thẳng tắp, thấy đôi mắt đen láy của Dương Miêu tràn đầy gấp gáp, vội hỏi: “Chuyện gì?”
Thiếu niên này là nhi tử Phong Tiểu Mãn, tên Phong Trì, Dương Miêu thấy hắn vội la lên: “Nương ta bị nãi nãi lừa gạt mang lên bán cho lão bản trấn trên! Bạc bị mang đi làm sính lễ cho lục thúc, ta muốn xin Phong bá bá ra mặt cứu nương về!”
“Bạc bán bao nhiêu?” Phong Trì nghe xong, sắc mặt chẳng thay đổi, lên tiếng hỏi thăm.
“Ta không biết chữ, đây là khế ước.” Dương Miêu đưa tờ giấy cho Phong Trì.
Phong Trì nhận lấy nhìn, nắm khế ước đi vào trong: “Cha ta xuống ruộng nhổ cỏ, ta đi lấy bạc, ngươi chờ chút.”
Dương Miêu nghe nữa câu đầu tâm chìm vào đáy cốc, nghe nửa câu sau lại vụt trở về.
Dù thế nào, trước có bạc cứu Chu Nguyệt Lan rồi tính!
Phong Trì đưa túi vải, nhìn nặng trĩu, bên trong có không ít tiền.
“Đi thôi, nhận nương ngươi về rồi tính.” Phong Trì nói.
Dương Miêu mừng rỡ: “Cám ơn ngài”.
“Cùng thôn cả, nên.” Phong Trì nhàn nhạt nói.
Lúc này Dương Đại Kim cũng chạy tới, Dương Miêu thấy hắn, vội nói chuyện Phong Trì trượng nghĩa.
Dương Đại Kim cảm kích liên tục nói cám ơn, Phong Trì vẫn lạnh nhạt: “Dương thúc, không còn sớm, chúng tam au đi trấn trên.”
Thôn Ngưu Đầu cách trấn trên hai mươi dặm đường, nếu chậm chạp, nương Dương Miêu sợ là không giữ được trinh tiết.
Dương Đại Kim nghe vậy cũng rõ ràng, vội nói: “Tiểu Miêu, con về chờ đệ đệ, ta với Tiểu Trì đi trấn trên. Con an tâm, chúng ta nhất định mang nương về.”
“Được.” Dương Miêu xiết chặt nắm tay: “Phải đoạt trở lại.”
“Yên tâm.” Dương Đại Kim cũng nắm chặt đấm.
Phong Trì thấy vậy, đóng cửa viện bước ra cửa thôn, vừa đi vừa hét: “Nha ai có thanh niên trai tráng? vợ Dương Đại Kim thôn ta bị lừa bán lên trấn trên, nếu có thời gian rảnh thì theo ta đi chuộc người về.”
Hắn hét xong, chung quanh lập tức có người đi ra.
Trong thôn Phong Tiểu Mãn rất có danh vọng, cho nên Phong Trì cũng chẳng kém, hơn nữa thôn xóm sớm tối, nhà ai có chuyện cũng nên nhất trí đối ngoại.
Phong Trì đi tới cửa thôn, đằng sau đã có hơn hai mươi nam nhân, lớn hơn năm mươi nhỏ cũng trưởng thành, trận thế này, tuyệt đối có thể đưa người về.
Dương Miêu nhìn màn này, trái tim an ổn lại, nàng trở về nhà.
Về đến nơi, xung quanh đã giải tán, Tôn Cúc Hoa cũng đi.
Hàng rào tre mở toang, cửa nhà lá chẳng đóng, giỏ trứng xanh vẫn nằm nguyên tại chỗ.
Nàng ôm rổ trứng lên, cất bước vào phòng.
Phòng tăm tối, nương ánh sáng bên ngoài có thể thấy đứa nhỏ ba tuổi đang ngủ, đây là tiểu đệ Tứ Tráng.
Nương khối thân thể này là Chu Nguyệt Lan, dáng vẻ thanh tú, hơn nữa có thể sinh nhi tử, trừ nguyên chủ là nữ nhi, còn lại sinh bốn tử, cơ thể khỏe mạnh, cho nên lão bản tiệm dấm mới nguyện ý thuê.
Trên khế ước viết, kì thuê năm năm, mỗi năm một lượng bạc, trong năm năm Chu Nguyệt Lan phải sinh hai đứa con trai.
Nếu không đủ hai đứa, vậy phải đợi đến khi sinh đủ mới thôi.
Cái khế ước này cực hố người, chuyện sinh con trai ai có thể đảm bảo?
Nếu mãi vẫn không ra, vậy chẳng phải năm lượng bạc mua cả đời Chu Nguyệt Lan sao.
Hơn nữa thuê nên không phải thê thiếp, ở trong nhà không có địa vị, gặp người hiền lành không nói, gặp nhà khắc nghiệt, vậy thì thảm.
Cho nên phải mang Chu Nguyệt Lan về.
Nhất định phải đưa về.
Dương Miêu nhìn Tứ Tráng, thấy nó vẫn ngủ, đứng dậy đi vào bếp.
Nói là phòng bếp, nhưng chẳng khác gì lều lá, múc nước trong chum đổ vào nồi, sau đó nổi lửa.
Nơi này không có diêm, muốn đốt lửa phải dùng dao khía, loại vật này thời mạt thế Dương Miêu dùng đã quen, chờ nước sôi nàng thả mười quả trứng vào nấu.
Ba ngày trước nàng xuyên tới, lúc đó nguyên chủ lên cây tìm trứng chim, vô ý ngã xuống, chết tại chỗ, vừa lúc đó nàng cũng bị người đẩy vào tang thi triều, tạch cùng lúc, cho nên may mắn xuyên vào cơ thể này.
Vì vừa chết nên nàng may mắn thùa kế trí nhớ, cũng ở lại thôn Ngưu Đầu bắt đầu cuộc sống mới.
Nơi này dù nghèo, nhưng so với mạt thế còn tuyệt hơn nhiều.
Nguyên chủ chưa từng đi huyện thành, chẳng biết gì về thế giới bên ngoài, đối với tương lai mà nói, nạng ở nơi đây là lựa chọn tốt nhất.
Nếu đã ở lại, vậy người nhà nguyên chủ cũng là người thân của nàng.
Dương gia tổng cộng có bảy miệng ăn, gia chủ Dương Đại Kim, nương tử Chu Nguyệt Lan, nàng là chị cả 15 tuổi, sau đó là bốn đệ đệ: “Đại Tráng 13, Nhị Tráng 10, Tam Tráng 7, Tứ Tráng.
Đám nhỏ đều phụ giúp việc nhà, theo lý thuyết nhà có nhiều lao động như vậy đúng ra không nên nghèo nhất thôn.
Nhưng Dương Đại Kim có cái cực phẩm nương: Tôn Cúc Hoa.
Những năm gần đây Tôn Cúc Hoa dùng tất cả các biện pháp đòi tiền, ban đầu Dương Đại Kim cho, nhưng hài tử ngày càng nhiều, hắn bắt đầu không dư dả, vì vậy ngoại trừ tiền hiếu kình hàng năm mấy huynh đệ phải đưa ra, cũng không hề cho thêm.
Dương Đại Kim không đưa, Tôn Cúc Hoa liền quậy, một khóc hai nháo ba thắt cổ giai điệu quen thuộc.
Ban đầu còn có chút tác dụng, nhưng dùng mãi cũng lờn, cuối cùng bà ta đánh chủ ý lên người Chu Nguyệt Lan.
Nàng ta như nhược, không chủ kiến, Tôn Cúc Hoa nói ngọt vài câu đã lừa sạch tiền, Dương Đại Kim sợ quá không cho Chu Nguyệt Lan đụng tới bạc.
Tôn Cúc Hoa không lấy được tiền, kết quả nổi ác tâm, bán đi Chu Nguyệt Lan.