chương 2: Làm tinh bột khoai tây
Dịch giả: Nấm
Dương Miêu vừa suy nghĩ vừa đun bếp, một lát sau trứng đã chín.
Nàng vớt ra bát, sau đó nấu cơm trưa.
Hiện tại là đầu tháng ba, mùa đông vừa qua, là thời điểm tốt để gieo hạt, Dương gia nghèo, ngoài một thửa đất trồng khoai tây ra thì chẳng còn gì khác.
Khoai tây mới rộ ở Đại Chu vài chục năm gần đây, trước đó chưa từng có, nó dễ trồng sản lượng lại cao, chẳng chốc đã truyền khắp.
Dương Miêu lấy dao gọt khoai, cắt thành khối, thả vào nồi luộc.
Khoai chín cho thêm rau dại mới hái trên núi, cuối cùng là muối, thế là xong canh khoai tây rau dại.
Xong xuôi tất cả, nàng đứng dậy vào nhà, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân vội vã, tiếng la gọi ồn ào: “Tiểu Miêu!”
Nàng ngẩng đầu lên nhìn, rồi chạy nhanh qua: “Cậu!”
Chu Bảo Sơn đến, theo bên cạnh là ba Tráng.
“Cha ngươi đâu?” Chu Bảo Sơn vội hỏi.
Ba Tráng cũng léo nhéo.
Dương Miêu sơ thuật lại mọi chuyện, sau đó nói: “Đại Tráng, ta nấu cơm xong, các ngươi cho đệ đệ ăn trước, ta theo cậu lên trấn xem tình hình thế nào.”
“Không cần, một mình cậu đi là được.” Chu Bảo Sơn cự tuyệt rồi ra ngoài: “Nhiều người đi rồi, thêm ngươi cũng chẳng bớt được chuyện.”
“Cậu, chờ đã.” Dương Miêu chạy theo, đưa hắn mấy cái trứng: “Đây là trứng gà rừng.”
Đây là trứng gà gô, rất to, bằng hai trứng gà rừng, nàng không thể giải thích lai lịch của nó, chỉ có thể đổ thừa cho gà rừng đẻ.
“Không cần, các ngươi để dành ăn.” Chu Bảo Sơn từ chối.
“Ta tìm được cả rổ, hai quả không bao nhiêu.”Dương Miêu nhét trứng vào tay Chu Bảo Sơn, tiễn hắn ra ngoài: “Hai mươi dặm đường, cậu nên ăn một chút chống đói.”
Vốn Chu Bảo Sơn đang làm ruộng, bận việc tới trưa, lúc này thật là đói, hắn đành nhận lấy rồi vội vàng đi.
Dương Miêu vào nhà cho đám Tráng ăn cơm.
“Chậm thôi, ăn cơm trước, ăn no mới có sức xả giận giúp nương.” Nàng an ủi.
Đám Tráng nghe xong, xiết chặt nắm đấm gật mạnh đầu.
Múc canh lên, chia phần trứng gà, mỗi người một quả, còn dư ba để lại cho vợ chồng Dương Đại Kim.
“Tỷ, ngươi tìm trứng ở đâu, sao nhiều thế?” Dương Đại Tráng ngạc nhiên nhìn chằm chằm rổ trứng dưới rau dại, mặt hớn hở.
“Đi lung tung, vô tình thấy gà rừng ấp, không bắt được gà, nên lấy trứng.” Dương Miêu đang đút trứng cho Tứ Tráng.
Tứ Tráng đã tỉnh nhưng vẫn còn say ke, ngồi trên ghế dài mắt nhắm mắt mở nuốt trứng.
“Lần sau lên núi mang theo đệ, bắt luôn cả gà.” Đại Tráng cắn một miếng to, rất giống Trư Bát Giới ăn quả nhân sâm, hai miếng đã xong, căn bản chẳng thèm cảm nhận hương vị.
“Được.”
Đút Tứ Tráng ăn xong, múc thêm chén canh, ban nãy ở trên núi nàng đã ăn chút cơm, nên giờ không đói.
Nàng đã trải qua mạt thế, lúc đó chưa có không gian, suýt chút bị đói chết, từ đó nàng đặc biệt cố chấp với thực vật, chỉ cần bụng hơi đói là nhất định phải ăn no, nếu không sẽ hoang mang rối loạn.
Canh khoai rau dại thêm chút muối, hương vị không tốt, nhưng dù sao cũng là rau củ, nàng bưng chén uống từng ngụm, uhm, vẫn rất ngon.
Uống thêm hai chén, no căng, thỏa mãn lau miệng, đi rửa chén, để Đại Tráng coi Tứ Tráng, nàng vào nhà cầm vài củ khoai ra.
“Tỷ, làm gì đó?” Nhị Tráng tò mò.
Làm chút đồ linh tinh.” Dương Miêu vừa nói vừa gọt khoai, nàng định làm bột khoai tây.
Dương gia nghèo đến mức chỉ còn một đống khoai, hơn nữa dù trộn đám khoai với rau dại ăn hằng ngày, cũng không chống đến lúc gặt lúa, kiếm tiền, cần nhanh chóng làm ra tiền.
Còn phải trả tiền cho Phong Trì, nhất định phải trả.
Muốn làm bột khoai tây trước mắt phải cho khoai nhả tinh bột, nàng cắt từng lát mỏng sau đó ngâm vào chậu, hai tay xoa nắn để tinh bột tách ra.
“Tỷ, tóm lại muốn làm gì?” Đại Tráng cũng ngồi xổm một bên nhìn, thấy nàng bóp khoai sắp tan hết, vội vàng nói: “Cha nương mà thấy nhất định sẽ mắng.”
Đây là lãng phí thức ăn!
“Yên tâm, ta biết rõ, bã khoai vẫn còn ăn được.” Dương Miêu vớt bã khoai ra bát.
Sau đó chờ tinh bột đọng lại.
“Nhiêu đây ai ăn?” Đại Tráng nhìn chút bã torng chén, có chút lo lắng.
Vài củ khoai cuối cùng chỉ còn một chén, quá lãng phí!
“Không sao, lát nữa ngươi khắc biết.”Dương Miêu nói xong chỉ lu nước: “Sắp hết nước, các ngươi mau đi múc mấy thùng.”
Dại Tráng cùng Nhị Tráng đã có thể múc nước, mỗi đứa hai thùng vài bận là đầy.
Nàng quá yếu, hôm qua múc một thùng, về mệt thở không ra hơi.
“vâng.”hai Tráng xách đòn gành tung tăng đi rồi.
Cửa thôn có giếng nước, người trong thôn đều dùng ở đó, chờ hai anh em trở về, tinh bột cũng đọng xong.
Nàng đổ lớp nước bên trên, thay nước khác tiếp tục chờ bột lắng.
Cứ thế vài lần, chờ đến chạng vạng, tinh bột trắng đã lộ ra.
Dương Miêu mỉm cười, chỉ vào bồn nói: “Chờ phơi nắng xong, nhìn giống phấn trắng không?”
Bốn Tráng vây quanh chậu, đồng loạt gật đầu: “Giống!”
“Ta không lãng phí chứ hả?” Dương Miêu nhếch mày cười.
“Không có!” bốn anh em lại đồng loạt gật đầu.
“Chờ cha nương về, nhất định rất vui.” Dương Miêu lại nói.
“rất là vui!” bốn anh em vẫn đồng tâm hiệp lực.
Dương Miêu nhìn nhìn, cười ha hả.
Nàng bưng bồn ra sân, dự định phơi chút nắng chiều.
Chẳng qua mặt trời đã ra sau núi, sao vợ chồng Dương Đại Kim vẫn chưa về?
Người cũng nhiều, sao chậm thế?
Nhà nàng không đèn không nến, chẳng thể chiếu sáng, cho nên phải ăn cơm sớm.
Cơm vẫn là canh rau dại, còn hai chục trứng gà, nhưng không thể ăn hết, hôm nay hai vợ chồng không có nhà, chứ nếu không cả ngày chỉ được ăn ba quả, đừng nghĩ thêm.
Chờ làm xong cơm, trời cũng tối hẳn, cuối cùng Chu Nguyệt Lan cũng về.
“Cha, nương!” Dương Miêu vội chạy tới, đám Tráng cũng chạy theo: “Nương, người không sao chứ?”
“Nương các ngươi không sao.” Dương Đại Kim gượng cười: “Nấu cơm chưa?”
“Đã xong.”
“Đại Tráng đâu?”
“Cùng Nhị Tráng đi múc nước.”
“Vậy ăn cơm trước đi.” Dương Đại Kim thở dài, nếp nhăn trên mặt dính thành một đám.
Chu Nguyệt Lan lau nước mắt, cổ họng nấc lên: “Ăn cơm.”
Dương Miêu thấy không bình thường, vội hỏi: “Mất?”
Nàng đánh giá Chu Nguyệt Lan, không phải nàng ta đã bị….
“Họ Giang đó, chính là chưởng quầy tiệm dấm, nói ta lật lọng, nên phải bồi tiền gấp đôi, nếu không sẽ đi cáo chúng ta.” Dương Đại Kim biết Dương Miêu nghĩ gì, hắn giải thích, lại thở dài: “Chúng ta tìm đâu ra mười lượng bạc bồi thường, nương ngươi về được, là ta cùng hương thân đoạt về.”
Dương Miêu nghe xong trợn mắt: “Vậy chẳng phải sẽ bị cáo quan?”
“Cũng không phải, cả trưa nay, chính là cãi cọ chuyện này.” Chu Nguyệt Lan nói xong lại rớt nước mắt.
“Muốn cáo cũng là chúng ta cáo hắn! ban ngày ban mặt dám bắt người, phải đi trưởng trấn cáo!” Dương Miêu tức giận.
“Tiểu Trì cũng nói, nhưng họ Giang kia không sợ, Tiểu Trì thấy vậy mới ra ngoài thăm dò.” Dương Đại Kim nói tới đây lại thở dài.
Chu Nguyệt Lan khóc dữ dội hơn, nàng lau nước mắt nức nở nói: “Họ Giang đó, là thân thích với trưởng trấn, chúng ta cáo, khẳng định thua.”
“…còn vương pháp không đây!”
Đương nhiên nàng đã trải qua mạt thế, pháp luật là cặn bã, sở dĩ nói câu này là dựa theo tính tình nguyên chủ.
Cái đầu nàng ong ong suy nghĩ, tình huống này, nên làm gì giờ?
“Vương pháp, vương pháp…”Dương Đại Kim thở dài, hắn là dân hèn, gặp chuyện liền sợ hãi.
“Họ Giang kia nói thế nào?” Dương Miêu mím môi hỏi.
“Hắn cho chúng ta ba ngày để trả mười lượng, nếu không sẽ đi cáo.”
“Đi tìm nãi nãi lấy mười lượng!” Dương Miêu oán hận nói.
Dương Dại Kim nghe vậy cười khổ: “Nãi ngươi tốt vậy sao?”
Nhiều năm qua, Tôn Cúc Hoa moi móc của nhà hắn có bao giờ nhả.
Huống hồ bà ta nói, bạc đã làm sính lễ.
“Nếu không trả ta đi cáo bà ta! Là bà ấy bắt nương bán!” Dương Miêu nghiến răng.
“Cáo nàng?” Dương Đại Kim nghe vậy bỗng ngây ngốc.
“Vốn dĩ nên cáo nàng!” Dương Miêu tức thở phì phì.
Nghiêm khắc mà nói, Tôn Cúc Hoa làm vậy chính là lừa bán người, buôn người loại chuyện này, ở nơi nào cũng đều phạm pháp đi…
Nguyên chủ không biết chữ, cũng không biết luật pháp, lúc này một chút tin tức hữu dụng cũng không có.
Hơn nữa đã trải qua mạt thế nhân sinh, nàng quen đem sự tình suy luận đến tệ nhất, cho dù là cáo, không bạc có thể thắng sao?
Nàng mím miệng: “Hay là đi tìm thôn trưởng hỏi xem sao, chuyện này cần xin ý kiến ngài ấy.”
Hơn nữa Phong Trì là thư sinh, khẳng định biết luật pháp Đại Chu.
Phạm hay không phạm, nàng cần tìm hiểu rõ ràng.
“Được.” Dương Đại Kim gật đầu.
“Ăn cơm trước đã.”
Lúc này, anh em Trang đã trở lại.
Cả nhà ăn cơm tối dưới anh tà vàng, Dương Miêu lại lấy trứng ra, hai vợ chồng cũng không có tâm tình lo lãng phí, ăn xong xách lên rổ trứng còn lại, cất bước đi nhà Phong Tiểu Mãn.
Dương Miêu cũng đi theo. Nếu chuyện này không ra kết quả, đêm nay chẳng thể ngủ yên.