Q.4 - Chương 1837

Thẩm Tinh Tinh thấy nàng vẫn không chịu hứa hẹn, liền càng thêm tức giận, nữ nhân này cấu kết làm bậy cùng với nam nhân, kết quả lại là người không có gan cũng không có khí thế, một lời hứa cũng không dám nói.

Ghê tởm hơn là tên Ngụy An Lương kia, khắp nơi đều thể hiện bộ dạng vô cùng ngưỡng mộ mình, nhưng mà gặp nữ nhân này, lại tỏ vẻ vô cùng lịch sự, một chút khí thế của bang chủ cũng không có, chẳng lẽ cũng nhìn trúng nàng ta rồi.

Tô Mạt tất nhiên không để ý tới nàng ta, nàng gật đầu chào Ngụy An Lương một cái, sau đó cùng Hoàng Phủ Cẩn định vào trong phòng ngồi nghỉ.

Lan Như đã pha trà ngon chờ nàng, hơn nữa còn làm điểm tâm tinh xảo, mùi hoa sơn trà phảng phất quanh chén sứ, khiến cho đồ sứ trắng tinh kia giống như có linh khí.

Tô Mạt "oa" lên một tiếng, vội vàng muốn kéo Hoàng Phủ Cẩn qua.

Ngụy An Lương lại chắp tay, nói với Hoàng Phủ Cẩn: "Vị huynh đài này nhìn không giống người thường."

Hoàng Phủ Cẩn cũng đáp lại: "Ngụy bang chủ cũng không phải là người thường."

Nói xong liền muốn đi vào trong phòng, Ngụy An Lương vừa cười vừa nói: "Chính là hai vị vừa liếc mắt đã biết thân phận của tại hạ, mà tại hạ không tài nào đáon được lai lịch của hai vị."

Hoàng Phủ Cẩn buông tay để Tô Mạt đi ăn điểm tâm trước, hắn lại đứng lại nói chuyện cùng Ngụy An Lương, "Ngụy bang chủ dùng đến nhiều thế lực như vậy, tin rằng rất nhanh sẽ có tin tức."

Trong lòng Ngụy An Lương giật mình, bản thân phái ra nhiều người thăm dò lai lịch của bọn họ, tuy đã mấy ngày nhưng vẫn không có tin tức chính xác, sau đó đến phía bắc, bồ câu đưa thư nói hai ngày tới sẽ có tin tức chắc chắn.

Hắn còn suy nghĩ cần phải nhanh, nhớ lại buổi sáng ngày hôm đó, khi thấy hai người ung dung gọi tên họ của hắn, chắc hai người cùng phải chấn động đi.

Ai ngờ, vậy mà lại bị nhìn thấu, Ngụy An Lương nhất thời có cảm giác nói không nên lời.

Giống như những thứ từ trước tới nay luôn nằm trong tay mình, lại từ từ nhìn nó biến mất, ít nhất là đối với đám người này, hắn không làm gì được, dù làm thăm dò cũng phải mất nhiều công sức.

Hắn nhất thời nghẹn lời, nhưng mà đã trải qua nhiều năm sóng gió nên thái độ của hắn nhanh chóng ổn định lại, nháy mắt khôi phục lại như lúc ban đầu, cười cười, nói với Hoàng Phủ Cẩn: "Tại hạ đã chuẩn bị một bàn ăn, mấy ly rượu nhạt, huynh đài cùng uống vài chén chứ."

Tuy rằng Hoàng Phủ Cẩn có thể uống, nhưng mà hắn tình nguyện uống một mình, lập tức từ chối lời mời, "Thật xin lỗi, tại hạ không uống được rượu, mời Ngụy bang chủ cứ tự nhiên dùng."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện