Q.4 - Chương 2052: Duy trì
Thẩm Tinh Tinh tức đến cơ hồ lỗ mũi xịt khói: “Tô Mạt, ngươi thật là quá đáng!”
Tô Mạt nghiêng đầu nhìn nàng: “Thẩm tiểu thư, ngươi muốn ăn cái nào? Ngồi xuống ăn a.”
Thẩm Tinh Tinh nhìn Tô Mạt lại muốn đi gắp tôm thủy tinh kia, liền thò tay chém giết: “Ta để cho ngươi chỉ có biết ăn thôi.”
Kết quả Tô Mạt lại nhanh tay lẹ mắt, một đũa gắp vài viên, sau đó thu hồi lại, từ từ ăn.
Trong tay Thẩm Tinh Tinh còn cầm đĩa tôm thủy tinh, tức đến cơ hồ ngã ngửa.
Thẩm Tam thật là bị tức đến ngốc, ngày trước chỉ cảm thấy cô em gái này là nuông chìu một chút điêu ngoa một chút, nhưng cũng hiểu chuyện rõ ràng, hơn nữa thường xuyên tự xưng là so với nhiều thiên kim tiểu thư càng thêm hiểu lễ, lại đa nghệ, càng thêm. . . . . .
Ai biết dọc theo con đường này, cùng Tô Mạt bới móc không ít.
Nhìn xem Tô Mạt nhà người ta, trầm trầm ổn ổn, ôn ôn nhu nhu, hữu lễ hữu tiết, dù là lúc đối phó kẻ địch, cũng treo nụ cười nhẹ nhàng.
Một điểm này, muội tử mình đấu thế nào được, căn bản không có cái xung đột lợi hại gì, hắn cũng không biết cô em gái mình làm sao lại thành nước vào đầu óc, cần phải đối nghịch cùng Tô Mạt rồi lần lượt bêu xấu.
Hôm nay tới một Vân Thiếu Khanh, còn chưa ngồi nóng đít ư, nàng liền đem mặt trong mặt ngoài cũng vứt sạch.
Còn để cho người ta cho là Thẩm gia bọn họ cũng đều là tiểu thư điêu ngoa như vậy đấy.
Hắn một lòng nghĩ Thẩm Tinh Tinh làm mất mặt, không cảm thấy mình lưu luyến bụi hoa, trêu hoa ghẹo liễu cũng không phải là thứ tốt gì.
Mấy nam nhân ngược lại vẻ mặt vẫn bình tĩnh thong dong như cũ, mắt nhìn mũi, miệng nhìn tim, không có gì khác thường.
Bọn họ cũng đều biết, nữ hài tử gây gổ, tốt nhất chớ xen mồm, chen miệng liền gặp xui.
Sẽ trở thành mục tiêu sống.
Hoàng Phủ Cẩn có lòng tin đối với Tô Mạt, nàng là nha đầu không chịu thua thiệt, nàng nghịch ngợm, một trăm Thẩm Tinh Tinh trói một chỗ cũng không đủ đầu ngón tay nàng chơi.
Năm đó Tống Dung Hoa, chẳng lẽ kém so với Thẩm Tinh Tinh?
Kết quả đấy, cùng nhau cho về chơi với ông bà đi.
Cho nên hắn ngược lại cũng cầm đũa lên, chậm rãi bắt đầu dùng bữa, còn nói với Vân Thiếu Khanh: “Vân huynh, ăn cơm đi, đã nguội rồi.”
Vân Thiếu Khanh nhìn Thẩm Tinh Tinh, một cô nương xinh đẹp như vậy, thế nào lại nói chuyện dữ dằn như vậy với Tô Mạt, nhìn ánh mắt Tô Mạt minh triệt, vẻ mặt vô tội cùng ngây thơ, cũng không cùng Thẩm Tinh Tinh đấu, lập tức làm hắn mềm lòng muốn tiến lên bảo vệ.
Huống chi Tô Mạt mới vừa rồi còn giải vây thay mình.
Cho nên hắn có chút muốn mở miệng, sau đó Hoàng Phủ Cẩn đúng lúc múc cho hắn một muỗng canh thịt bò, cười nói: “Vân huynh, ăn đi.”