Chương 142: Người lâu ngày không gặp

Dận Chân mặc thường phục, tay cầm chiếc mũ quả dưa nhỏ đội lên đầu Vân Yên đang cài cúc áo, vén bím tóc dài của nàng ra sau gáy, rồi xoay người nàng lại, ngón tay cái tỉ mỉ chấm một nốt chu sa lên giữa trán nàng.

Vân Yên ăn vận giống một thiếu niên, nàng đưa tay chỉnh lại mũ quả dưa trên đầu, nhìn vô cùng thanh tú. Dận Chân đưa tay xuống lướt nhẹ qua bộ quần áo đàn ông vừa vặn trên người Vân Yên, ngón tay đi qua bộ ngực đã được quấn chặt thì cau mày:

- Có chặt quá không?

Vân Yên đẩy tay chàng ra, lườm chàng một cái:

- Không chặt thì mặc bộ quần áo này nhìn thấy hết à?

Dận Chân à một tiếng, chắp tay cúi đầu thì thầm bên tai nàng một câu, Vân Yên nghe xong mặt đỏ rực đánh chàng một cái đẩy chàng ra. Dận Chân vẫn đứng nguyên tại chỗ bật cười, rồi chậm rãi bước ra ngoài.

Trời sắp hoàng hôn, thời tiết đang vào giữa thu, hai người thoải mái chậm rãi tản bộ. Đội thị vệ thân binh phía sau đều thay thường phục, đi cách họ không xa không gần.

Đã rất lâu rồi Vân Yên chưa đi dạo phố, hơn nữa còn đóng giả thành con trai, nàng tay cầm quạt vô cùng vui vẻ. Vóc người nàng nhỏ bé, đi bên người Dận Chân giống như thiếu niên đi bên huynh trưởng. Dận Chân nhàn nhã chắp tay sau lưng đủng đỉnh bước đi, vừa ung dung lại vừa tao nhã, thỉnh thoảng còn nghiêng đầu nhìn người bên cạnh.

Kinh thành mới lên đèn, trong màn đêm nhìn vô cùng hoa lệ. Người trên đường ban đầu không nhiều, rồi nơi phồn hoa dần dần trở nên đông đúc náo nhiệt. Các quán trà quán rượu xung quanh thi nhau mọc lên san sát, còn có những người bán hàng rong đi khắp nơi trong thành.

Dận Chận sợ lạc mất Vân Yên nên nắm chặt tay nàng. Vân Yên giật mình, vội vàng dùng bàn tay còn lại tách tay chàng ra, nhỏ giọng lúng túng nói:

- Chàng đừng nắm, hai người đàn ông nắm tay nhau để người khác nhìn thấy còn tưởng chúng ta...

Dận Chân bật cười, kéo bả vai nàng đến gần, hài hước nói:

- Nếu có thích nam tử (1) thì cũng thích những thiếu niên xinh đẹp.

Vân Yên không ngốc, nghe xong liền hiểu, xấu hổ lườm chàng một cái muốn rút tay ra, rõ ràng người này nói nàng không phải là thiếu niên xinh đẹp nên sẽ không có ai hiểu nhầm. Tuy là sự thật, nhưng vẫn rất đáng ghét. Nàng suy nghĩ, cười xấu xa chớp chớp mắt nhìn chàng, sáp gần đến mềm mại nói:

- Không phải chàng cũng thích thiếu niên xinh đẹp đấy chứ?

Khóe môi Dận Chân hơi giật giật, thừa dịp màn đêm lén đánh một cái vào mông nàng trừng phạt, lườm nàng một cái. Vân Yên kêu lên một tiếng ui chao, xấu hổ đứng xoa mông bên đường, đáng thương chu miệng.

Dận Chân hỏi nàng có đau không, Vân Yên lắc đầu, đáy mắt chứa ý cười tinh nghịch giống như trẻ con. Hai người gần như cùng bật cười.

Họ thong thả dạo phố, gặp một sạp hàng rong, Vân Yên cũng đi tới nhìn, phần lớn đều là những đồ chơi nhỏ của bé gái, nàng lại mặc đồ nam nhìn vô cùng kì quái, đành phải ngoan ngoãn quay trở về bên người Dận Chân.

Dận Chân nhìn thấy thì nuông chiều nói:

- Không sao đâu, nếu nàng thích thì cứ mua đi, không cần e dè người khác.

Vân Yên lắc đầu cười đáp:

- Thôi, thật ra đi dạo phố đâu phải là mua sắm, mà là đi ngắm.

Dận Chân bật cười:

- Không ngờ ta lại lấy một nàng dâu nhỏ mọn.

Vân Yên nghe xong ngược lại còn híp mắt vô cùng thích thú, nói nhỏ:

- Chồng à, bụng đói.

Hai người đến một tửu lâu vô cùng xa hoa, kiến trúc giống như lâu đài trên không, tầng tầng lớp lớp lan can hành lang được chạm khắc nhìn vô cùng đặc biệt, trên cao treo tấm biển với hàng chữ tinh xảo: “Mạc Thung Dung”, đây cũng là một cái tên rất thú vị.

Vân Yên nhìn đám người đông đúc vào cửa, mùi hương món ngon theo gió bay tới, cực kỳ quyển rũ. Dận Chân nhìn nét mặt nàng, kéo nàng vào trong.

Trong sảnh không còn nhiều chỗ trống, buôn bán vô cùng tốt, hương thơm ngào ngạt chỉ khiến người ta muốn ăn ngay và luôn.

Tiểu nhị thấy hai vị khách đứng ở cửa, tuy ăn mặc đơn giản nhưng dáng vẻ lại không hề tầm thường, liền rất nhiệt tình ra mời chào:

- Hai vị, phòng riêng trên lầu chứ ạ?

Dận Chân gật đầu, đưa Vân Yên đi qua đại sảnh theo y lên lầu. Vừa đến lầu hai liền thấy mô hình thu nhỏ được đặt trang trí giữa phòng, Vân Yên đi sau Dận Chân trầm mặc nhìn bài trí độc đáo ở bốn phía mang theo hơi thở hiện đại, phòng riêng họ đi qua được xây theo phong cách nửa khép, so với lầu một rõ ràng tao nhã hơn nhiều.

Tiểu nhị đưa hai người đến nhã phòng ở phía tây nam, sau đó bắt đầu giới thiệu những món ngon nổi tiếng trong tiệm, miệng lưỡi y trôi chảy đọc ra tên mấy món ăn gì mà: “tường long cùng bay, đuôi phượng vây cá, thiên nga bát bảo, chim yến chiên giòn, gà rừng bỏ lò, thịt hươu nướng...” khiến người ta tròn mắt.

Vân Yên nghe hết một lượt, chỉ nhớ được tên mấy món ăn quen thuộc, còn đối với mấy món đầu rồng, đuôi phượng vây cá với chim yến thì nàng không ham. Dận Chân biết khẩu vị của nàng, trước tiên gọi một ấm Lư Sơn Vân Vụ (2), tiếp theo gọi mấy món thanh đạm chay mặn kết hợp mà nàng thích ăn như gà cuốn lá sen, bánh sữa, đậu phụ đài sen, đùi ngựa hầm cà chua... Tiểu nhị thấy hai người ăn thanh đạm như vậy, liền giới thiệu thêm canh thận hươu vô cùng nổi tiếng của tiệm.

Vân Yên ngẩn người, mới nhớ ra hiện giờ mình đang cải trang thành con trai. Thấy người đối diện ung dung nhìn mình, khóe môi và đáy mắt đều thấp thoáng ý giễu cợt, nàng bất giác đá vào chân chàng dưới gầm bàn một cái.

Dận Chân giơ tay lên che miệng ho mấy tiếng, giống như làm thanh cổ họng, rất nghiêm túc hỏi một câu:

- Đệ thấy... có cần không?

Một câu hai ý, nếu là hai vợ chồng thì không thể không hiểu. Nhưng từ trong miệng “hai người đàn ông”, ý nghĩa lại không giống.

Trong phút chốc Vân Yên càng lúng túng hơn, suýt chút nữa làm đổ ấm trà. “Cần” mới lạ đấy, nàng giẫm nhẹ lên chân chàng một cái, hận không thể lao vào cấu xé chàng. Nhưng dưới đôi mắt to nhỏ của tiểu nhị, nàng đành phải mặt dày giả bộ bình tĩnh nói với y:

- Không cần, thế này là được rồi.

Tiểu nhị nói vâng rồi xuống lầu, ngay lập tức Vân Yên kéo tay chàng lại cắn một cái, giống như con mèo nhỏ thở phì phò trút giận.

Dận Chân cũng phối hợp hừ một tiếng, nhưng không rút tay lại mà còn cười:

- Cắn đau ta nàng lại đau lòng.

Vân Yên nhìn dấu răng mờ mờ trên gan bàn tay chàng, vừa đẩy tay chàng về, khóe miệng cũng nhếch lên:

- Cho chàng biết thế nào là bắt nạt người khác.

Lầu hai dần trở nên đông đúc, thỉnh thoảng xuyên qua bình phong chạm hoa có thể nhìn thấy các vị khách khác đi từ cầu thang lên, Đối diện với nhã phòng của họ là ban công, ánh trăng sáng ngời, dưới lầu là đường phố với đèn hoa rực rỡ.

Khi hai người đang nói chuyện thì tiểu nhị đưa Lư Sơn Vân Vụ tới, sau đó lui ra ngoài. Bỗng nhiên Vân Yên đè tay Dận Chân lại, bưng tách trà của chàng lên nhấp thử một hớp trước, rồi mới thả tay ra để chàng uống. Dận Chân lắc đầu nhìn nàng, khóe mắt không rõ là cảm xúc gì:

- Đồ ngốc.

Vân Yên nâng tách trà nhẹ nhàng uống một ngụm, cảm thấy mùi hương nồng đượm.

- Chàng đã từng đến đây ăn cơm ư?

Dận Chân lắc đầu, cũng hớp một chút trà.

- Không, tửu lâu này mới mở không lâu nhưng lại rất có tiếng tăm, hôm nay là ngẫu nhiên tới đây.

Vân Yên gật đầu, uống thêm một ngụm trà nhưng không nuốt xuống, ánh mắt nhìn về phía mấy bóng hình đang rẽ cầu thang, trong lòng trĩu nặng, cảm thấy huyệt thái dương đau nhói, nàng quay đầu đi.

Dận Chân dường như cũng cảm nhận được sự khác thường, không chút dao động nhìn nàng rồi hơi nghiêng đầu...

Cửu A Ca Dận Đường tay cầm quạt, nhàn nhã đi lên, giọng nói vẫn cực kì dễ nghe:

- Bát ca, huynh xem đây có phải là Tứ ca không?

Người phía sau anh ta xuất hiện với khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, trên người hắn mặc áo bào màu trắng sữa, phong thái đĩnh đạc, giọng nói dáng điệu vẫn như xưa. Ánh mắt hắn xoáy chặt vào khuôn mặt nghiêng nghiêng của Vân Yên rồi rời đi, trên khuôn mặt trầm tĩnh treo nụ cười hờ hững hoàn mỹ, hắn nói bằng giọng trầm ấm:

- A, hóa ra Tứ ca cũng ở đây, vừa khéo thật.

Dận Chân vẫn ngồi tại chỗ không cử động, khóe môi hơi nhếch lên, ngước mắt lạnh nhạt trả lời:

- Hóa ra là Bát đệ Cửu đệ, quả là trùng hợp đến lạ kỳ.

Dận Tự cầm quạt nhưng không ngồi xuống, cực kì tự nhiên hỏi han mấy câu, Dận Chân cũng đáp lại. Hai người có thể coi không ai thua kém ai.

Dận Đường đứng bên cạnh Dận Tự, sắc mặt vẫn không thay đổi, nhưng mắt luôn nhìn về phía Vân Yên đang mặc đồ nam, đôi mắt sắc bén khiến nàng không thể lẩn tránh, nhưng càng không thể mở miệng nói thật.

Vân Yên chỉ cúi đầu không nhìn, không nghĩ tới bất kỳ ai trong bọn họ. Tuy cảm thấy nặng nề, nhưng nàng không hề hoảng sợ, bởi vì, ở đây còn có Dận Chân.

Trong bốn người, không ai không hiểu rõ. Một ngày nào đó buộc phải giải quyết hết ân oán tình thù, nhưng đây là chuyện sau này.

Ánh mắt Dận Đường dường như không hề rời khỏi khuôn mặt đang cúi thấp của Vân Yên, còn càn rỡ hơn cả Dận Tự.

Dận Chân nhìn Dận Đường, mở miệng:

- Tửu lâu này mới mở dưới danh nghĩa của Cửu đệ sao?

Dận Đường hơi nhướn mày, trả lời:

- Đúng vậy, mà cũng không giống thế.

Rồi hơi nghiêng đầu nói:

- Bát ca, chúng ta cũng nên đi thôi.

Dận Tự gật đầu, tạm biệt Dận Chân bằng phong thái tao nhã, lách người rời khỏi, ánh mắt một lần nữa lướt qua Vân Yên, hai người kề vai chậm rãi đi lên lầu trên.

Vân Yên thả lỏng bàn tay đang nắm bên người, nhìn mấy dấu móng tay rõ ràng trong lòng bàn tay. Bàn tay rộng lớn của Dận Chân nắm lấy tay nàng, Vân Yên cũng nắm lại, ngước mắt lên nhìn vào đáy mắt chàng, nhàn nhạt nói:

- Thiếp không muốn ăn ở đây nữa, chúng ta đổi nơi khác đi.

Dận Chân gật đầu, thu tay lại định đứng lên. Đúng lúc ấy tiểu nhị bưng một mâm đầy thức ăn vào, hơi nóng bốc lên nghi ngút.

Dận Chân rút một tờ ngân phiếu trong ngực ra đặt lên bàn, nói:

- Không cần phải bưng lên nữa.

Bàn tay định cầm đĩa thức ăn của tiểu nhị chợt dừng lại, từ phía trên lầu vang lên một giọng nói yêu kiều:

- Các vị đã đến Mạc Thung Dung, chưa nếm mà đi không lấy làm tiếc sao?

Cô gái đi một đôi giày thêu bằng gấm màu tím, phối với áo gấm váy lụa thêu ráng mây màu tím, tư thái duyên dáng, là tuyệt sắc khuynh thành với khuôn mặt hoa đào, mang theo mùi hương đã lâu không thấy. Nàng ta thướt ta chậm rãi đi từ trên lầu xuống, dường như ánh mắt những người xung quanh đều sáng người.

Dận Chân không thể tin nổi híp mắt lại, nét mặt trầm mặc khó nắm bắt.

Vân Yên đứng bên Dận Chân, lạnh nhạt nhìn người đó. Vẫn như năm ấy, trên sông Tần Hoài.

Người con gái ấy vẫn xinh đẹp như xưa, khuôn mặt diễm lệ vô cùng xứng đôi với Dận Chân, trên người không hề có một chút tì vết.

Tử Ngưng, nàng ta tên là Tử Ngưng nhỉ? Hóa ra nàng ta vẫn còn sống.

Nàng ta tay cầm chiếc khăn thêu hoa sen màu tím, miệng cười duyên dáng, nhẹ nhàng vẫy tay với tiểu nhị. Y đặt cái mâm xuống rồi lui ra ngoài, phong thái nàng ta điềm nhiên của nữ chủ nhân. Đôi mắt nàng ta lướt qua mặt Vân Yên, nhếch môi nở nụ cười khinh thường, dung mạo kiều mị.

Dận Chân lạnh lùng nhìn nàng ta, không nói gì, vẩy ống tay áo cất bước đến cầu thang, Vân Yên cũng im lặng đi theo chàng.

Tử Ngưng bị chàng coi như không, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, nàng ta quay người nhưng không ngăn Dận Chân, mà chặn Vân Yên mặc đồ nam lại.

Bàn tay Dận Chân nhanh như gió lao tới, giọng nói sắc bén:

- Ngươi dám động đến nàng?

Tử Ngưng kéo Vân Yên tới trước người mình, Dận Chân miễn cưỡng thu bàn tay lại, muốn kéo nàng ra, nhưng lại sợ làm nàng thương. Cùng lúc đó bốn góc dưới lầu có không ít vị khách đỡ đeo cùng đứng lên, chính là những thân binh đã thay thường phục.

Tử Ngưng cười duyên lắc đầu, cũng chỉ kéo một cánh tay của Vân Yên, trong mắt chứa sự khoái trá và thù hằn sâu sắc.

- Ta chưa từng thấy Tứ gia căng thẳng như bây giờ. Tiểu phúc tấn này, cô có biết khi vị này trên giường ta có dáng vẻ thế nào không?

(1) Từ gốc là nam phong: Chỉ gay, tình yêu đồng tính.

(2) Lư Sơn Vân Vụ: Một loại trà nổi tiếng ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện