Chương 143: Vân yên tức giận

Bi kịch là gì? Bi kịch chính là thứ mình thích nhất bị đánh vỡ trước mắt người khác.

Một buổi tối tuyệt đẹp xiết bao, thế nhưng có một mỹ nữ tuyệt sắc chết đi sống lại từ trên trời rơi xuống, dịu dàng nói: “Cô có biết khi vị này trên giường tôi có dáng vẻ thế nào không?”

Tuy giọng nói thị không to, nhưng giống như một quả pháo ném thẳng vào mặt hồ phẳng lặng, tiếng nổ đủ để ba người nghe rõ ràng.

Vân Yên nghe những lời đáng sợ mà thị ta nói, hàng mi hơi run lên nhưng không đáp trả. Cánh tay trái bị móng tay xinh xẻo nhọn hoắt của thị đâm vào đến đau nhói, cánh tay phải được một bàn tay rộng lớn khác nắm chặt, nàng yên lặng đứng giữa hai người họ.

Sắc mặt Dận Chân trong nháy mắt sa sầm xuống đáng sợ, ngay cả giọng nói cũng mang theo sự tàn nhẫn không hề che dấu:

- Câm mồm!

Tử Ngưng nhìn Vân Yên vẫn đang im lặng, trong lòng đã có suy tính. Tuy không có kết quả dữ dội như trong dự liệu, nhưng thị ta lại cảm thấy hả hê. Mắt thị nhìn Dận Chân, hận thù nơi đáy mắt mang theo cả sự đố kỵ sâu sắc. Đúng, thị ta cố ý. Chàng lạnh lùng vô tình, giây phút thị thoát khỏi cõi chết đã thề phải trả thù chàng gấp trăm lần, và thị đã chuẩn bị từ lâu lắm rồi.

Thị cười quyến rũ, nhanh chóng ghé bên tai Vân Yên, mùi hương đã lâu không thấy lập tức len lỏi vào hơi thở nàng:

- Cô xem đi, lúc này ngài ấy lạnh lùng biết bao, thế nhưng khi trên giường lại vô cùng nhiệt tình.

Giọng nói thì thầm dịu dàng mang theo hơi thở thơm như hoa lan, mỗi từ mỗi chữ được thốt ra như như cây kim sắc bén đâm vào nơi yếu ớt trong trái tim người phụ nữ. Sau đó thị cười thả cánh tay trái của Vân Yên ra, nhìn cơ thể nhỏ bé và khuôn mặt lạnh lùng của nàng bằng con mắt thương hại, làm như thị hoàn toàn không cùng một đẳng cấp với nàng.

Khuôn mặt của Dận Chân tối sầm lại, chàng không nghe rõ thị đã nói gì bên tai Vân Yên, cũng không nhìn thấy sắc mặt của nàng, trong nháy mắt trái tim như chìm xuống đáy biển, giây phút Vân Yên được thả tay ra, chàng nhanh chóng kéo nàng vào lòng mình, đỡ lấy bả vai nàng, lướt nhìn từ trên xuống dưới.

Vân Yên vẫn luôn giữ im lặng từ từ nắm lấy tay Dận Chân, chậm rãi nghiêng người lại, mười ngón tay tự nhiên đan vào tay chàng rồi để bên người mình, khóe môi hơi nhếch lên nhìn Tử Ngưng, hờ hững cười nói:

- Mỹ nhân, nếu cô thật sự muốn nói thì cứ nói đi, chúng tôi xin rửa tai lắng nghe.

Vân Yên bỗng nhiên thay đổi bất ngờ khiến Tử Ngưng trở tay không kịp, sắc mặt thoắt cái trở nên khó coi, khuôn mặt xinh đẹp rúm ró lại, cổ họng giống như bị mắc nghẹn một mẩu xương cá lớn. Thị nắm chặt chiếc khăn trong tay, vẫn đứng đấy nhìn chàng.

Dận Chân càng nắm chặt tay nàng hơn, đến mức không để lại một khe hở nào.

Vài giây sau, Vân Yên nghiêng đầu hờ hững nói:

- Không còn sớm nữa, chúng tôi đi trước.

Dận Chân gật đầu, nắm tay Vân Yên xoay người xuống lầu, đi một mạch tới đại sảnh.

Tử Ngưng không cam lòng định kêu người đến, nhưng bị gã sai vặt đứng sau gọi lại, thị cắn răng ngửa đầu nhìn lầu ba, rồi lại cúi đầu nhìn bóng dáng hai người dần biến mất sau cánh cửa lớn.

Mỗi bàn trong đại sảnh lầu một đều là các binh lính mặc thường phục, họ nhìn xung quanh sau đó lần lượt đứng lên, theo sau họ ra ngoài.

Dận Tự nấp bên cửa sổ chạm hoa trên lầu ba, ung dung uống một ngụm trà, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bóng hình dưới lầu một đang ra khỏi đại sảnh. Dưới ánh nến, cái bóng của sổ hắt lên khuôn mặt như ngọc của y, làm nổi bật lên vẻ tuấn tú và u ám, thêm vào đó là sự trầm mặc lặng lẽ.

Ánh mắt Dận Đường từ dưới lầu di chuyển sang chỗ khác, khép mắt ngửi lọ thuốc hít trong tay, hít một hơi dài.

- Danh bất hư truyền.

* * * * *

Hai người đi ra khỏi tửu lâu, cơn gió trong đêm mùa thu hơi lạnh, ven đường đèn hoa đã tàn hết.

Đôi mắt Dận Chân rơi trên khuôn mặt nghiêng nghiêng của Vân Yên, nàng lẳng lặng bước đi, chàng vẫn nắm chặt tay nàng.

Mười ngón tay vẫn đan vào nhau, chân thật như trước đây.

Hai chiếc xe ngựa chầm chậm tới đón họ, Tiểu Bảo Tử đã vén rèm lên chờ sẵn. Dận Chân buông tay Vân Yên ra, luồn tay qua eo nhẹ nhàng bế nàng lên, sau đó bản thân cũng vén vạt áo chui vào.

Màn được buông xuống, xe ngựa thong thả lăn bánh. Dận Chân đỡ bả vai nàng, cẩn thận kiểm tra xem nàng có bị thương không.

Dận Chân vừa động vào cánh tay trái Vân Yên, nàng hít một hơi, chỗ đó hình như bị bầm máu, có thể do lúc nãy bị ngón tay thị đâm vào. Dận Chân thấy vậy lập tức cởi vạt áo nàng kiểm tra vết thương. Vân Yên hơi cau mày giữ bàn tay chàng lại, nghiêng đầu đi.

Trong khoang xe tối mờ, tiếng ngựa chạy lộc cộc và tiếng bánh xe kẽo kẹt nhẫn nại và chắc chắn vang lên cùng nhau, ánh đèn leo lét bên đường xuyên qua tấm rèm mỏng khẽ hắt vào.

Vân Yên nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, không nói gì. Dận Chân từ đằng sau ôm cả người nàng vào lòng mình.

Đôi bên dường như đều muốn nói mà không thốt thành lời, rõ ràng trong bụng trống rỗng, nhưng lại giống như nuốt một con ruồi, muốn nôn mà không nôn ra được.

Rất nhanh họ về đến phủ, Dận Chân bế Vân Yên xuống xe ngựa, nàng cũng không chờ mà cất bước vào cửa trước.

Tiểu Thuận Tử ôm Đô Đô đứng ngoài cửa viện chờ, nhìn hai người một trước một sau đi vào, nhất là sắc mặt Dận Chân vô cùng u ám, da đầu y bỗng căng chặt, lặng lẽ tránh sang một bên.

Vân Yên không ừ hử gì cả, cứ thế mà bước vào trong phòng. Dận Chân tiếp bước vào theo, sau đó đóng cửa lại.

Vừa bước vào phòng, Vân Yên cầm mũ quả dưa trên đầu xuống, vừa cởi bộ trang phục nam, vừa đi thẳng về phòng tắm rung chuông để chuẩn bị nước. Dận Chân vừa vào phòng ngủ đã ôm chặt lấy nàng.

- Đánh ta mắng ta thế nào cũng được, nhưng nói chuyện với ta đi.

Vân Yên khựng lại, cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện:

- Được, cởi quần áo đi.

Dận Chân sững sờ:

- Hửm?

Vân Yên đẩy chàng, chỉ tay vào phòng tắm, còn mình thì đi về phía giường, quay lưng về phía chàng tiếp tục cởi bộ trang phục nam.

- Không tắm ư?

Dận Chân lập tức đáp lại:

- Tắm.

Chàng nhìn bóng lưng nàng khẽ hừ một tiếng, cuối cùng cúi đầu cởi áo đi vào nhà tắm.

Chàng vội vội vàng vàng mà tắm, lúc bước ra thì thấy Vân Yên đang đứng bên giường trải giường chiếu, chàng đi nhanh tới ngăn nàng lại.

- Nàng đừng tới Phật đường.

Vân Yên trực tiếp trải chăn lên tay chàng, nói:

- Thiếp vốn chẳng định tới đó, là chàng phải tới.

Trong nháy mắt sắc mặt Dận Chân thay đổi như tắc kè hoa, cực kỳ đặc sắc, cuối cùng còn lại sự chật vật không biết phải làm sao.

- Vân Yên...

Vân Yên né tránh không nhìn chàng, lấy quần áo đi vào phòng tắm.

- Đừng quên những gì chàng đã đồng ý với thiếp.

Nói xong đóng cửa sầm một tiếng.

Vân Yên tắm rất lâu, khi ra ngoài, trong phòng đã không còn ai, Dận Chân có lẽ đã tới Phật đường

Vân Yên cảm thấy cả người mệt mỏi, không muốn nghĩ gì nữa, nàng vừa lau đầu vừa đi tắt đèn, trèo lên giường trùm kín chăn.

Tất cả những chuyện xảy ra tối nay, những đoạn nhỏ mơ mơ hồ hồ ẩn hiện trong đầu, nàng dần dần ngủ thiếp đi, nhưng giấc ngủ không sâu.

Giấc ngủ chập chờn, đến nửa đêm nàng bỗng giật mình choàng mở mắt bởi một tiếng vang...

Một vóc người cao lớn đang đứng trước giường, ánh trăng mờ ảo phác họa lên đường nét cơ thể chàng.

Vân Yên sửng sốt, ôm chăn xuống giường, đứng dậy nhìn chàng mà không nói gì.

Dận Chân đứng trong bóng đêm, giọng nói khàn khàn:

- Ta không ngủ được.

Đêm khuya thanh vắng, tiếng thì thầm của chàng nghe rất rõ ràng.

Vân Yên chợt cảm thấy mũi cay xè, nàng quay đầu đi đứng dậy:

- Vậy chàng ngủ trên giường đi, thiếp tới Phật đường.

Dận Chân sải bước đến bên giường, khom người xuống ôm chặt lấy nàng, giọng khàn khàn:

- Nàng có biết khi nàng nắm tay ta, ta chỉ hận không thể hôn nàng một cái thật sâu.

Vân Yên bỗng nhiên há miệng cắn vào vai chàng, hàm răng nhỏ bé cắm sâu vào da thịt.

Dận Chân khẽ rên lên một tiếng, ôm nàng càng chặt hơn, khóe môi cũng hơi nhếch lên.

- Nàng trút giận lên ta như vậy ta mới yên tâm. Dù nàng nghe thấy được gì, nhưng hãy tin ta.

Một lúc lâu sau Vân Yên mới nhả ra, yếu ớt nói:

- Chàng muốn biết người ta nói gì với thiếp không?

Dận Chân ngập ngừng đáp lại:

- Muốn, bởi vì ta không muốn bất cứ ai bắt nạt nàng. Không muốn, bởi vì những gì nàng muốn biết ta sẽ nói hết với nàng.

Vân Yên đẩy chàng ra, túm lấy cái gối ném về phía chàng, trong giọng nói không hề che giấu sự ghen tuông:

- Thiếp không muốn biết.

Dận Chân bắt lấy cái gối, thấy vẻ nũng nịu của cô gái nhỏ, không kiềm lòng nổi đi tới ôm trọn bờ eo nhỏ nhắn, mặc nàng giãy dụa cũng không buông tay. Mạnh mẽ hôn nàng một cái, kề sát vào khuôn mặt nàng, trầm giọng cương quyết nói:

- Ta hoàn toàn không biết tại sao sau đợt xử trảm đó thị ta vẫn còn sống, chứ đừng nói tới chuyện vẫn còn qua lại với nhau, ngay cả đêm nay khi thấy thị ta cũng kinh ngạc, có vẻ Lão Bát và Lão Cửu cũng liên quan tới chuyện này...

Vân Yên nghe xong như thoáng suy nghĩ, cuối cùng im lặng một lát rồi nhẹ nhàng nói:

- Chàng phải cẩn thận.

Dận Chân gật đầu khẽ ừ, yên tĩnh ngắm mắt nàng, môi kề sát tới:

- Vân Yên... rốt cuộc nàng muốn ta yêu nàng đến thế nào?

Vân Yên dùng tay chặn môi chàng lại theo phản xạ, môi chàng rơi xuống mu bàn tay nàng nhưng vẫn tiếp tục nhẹ nhàng hôn lên, khiến trái tim hai người đều run rẩy.

Lòng bàn ấy vẫn mang theo một vết sẹo mờ như trong trí nhớ chàng, tất cả đều thuộc về từng chút một của họ. Trong bóng đêm, cảm xúc khi chàng hôn lên lòng bàn tay vô cùng mềm mại, ngay cả nụ hôn cũng khiến trái tim dịu dàng hơn.

Chàng cầm tay Vân Yên, chậm rãi đặt nó lên ngực mình, vòng tay qua cổ ôm nàng vào lòng.

- Vân Yên, xin lỗi. Ta biết nàng rất đau nhưng vẫn nắm lấy tay ta, ta hiểu hết.

Nước mắt Vân Yên rơi xuống, cuối cùng ôm chặt cổ chàng, khóc hu hu giống như một đứa bé, nghẹn ngào gọi tên chàng, gọi tướng công, không nói gì khác.

Nghe tiếng khóc của nàng mà trái tim Dận Chân rối như tơ vò, chàng vừa lau nước mắt vừa dịu dàng dỗ dành, một lúc sau nàng mới thút thít bình tĩnh trở lại. Chàng thắp nến lên, kiểm tra vết máu bầm trên cánh tay nàng, vừa tức giận vừa đau lòng. Kiểm tra đi kiểm tra lại, sau khi cẩn thận bôi thuốc cho nàng thì mới yên tâm.

Khi thổi tắt nến lên giường, hai người ôm nhau thật chặt, chân tay quấn quýt đan vào nhau.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện