Chương 1.8

Thấy mặt trời đã dần ngả về hướng tây, Bạch Đồng đứng dậy phủi bớt bụi đất trên người rồi cắn răng đi về phía rừng cây um tùm ở bên kia bờ suối. Nơi ấy chính là lối vào cửa sau của Long Gia Bảo – nơi duy nhất không có người canh gác. Mà sở dĩ không có ai canh gác là bởi vì chủ nhân của nó cho rằng sẽ không ai có thể tiến vào bằng lối này.

Bạch Đồng vốn không định mạo hiểm xông vào nhưng vì sáng nay bị ngăn lại ở cửa chính nên nàng ta không thể không dùng hạ sách này.

Khu rừng này không lớn lắm nhưng cây cối rất giống nhau, dường như có người đã cố ý bày bố ma trận ở nơi này nên chỉ một lát sau Bạch Đồng đã mất phương hướng mà không hay biết. Màn đêm sẽ không vì có người lo lắng mà đến muộn hơn, cho nên bóng tối đã nhanh chóng bao trùm khu rừng. Trong lúc Bạch Đồng đang do dự xem hô cứu mạng có ích gì không thì bỗng loáng thoáng nghe thấy có người đang nói chuyện.

Nàng ta bước theo hướng phát ra tiếng nói thì thấy một chàng trai khoảng hai mươi tuổi đang đi đi lại lại vẻ nôn nóng, bất an. Tuy chàng trai trẻ tuổi này ăn mặc không sang trọng lắm nhưng bộ y phục bằng vải thô vẫn không thể che lấp được khí thế toát ra từ người chàng ta. Ánh mắt vẫn còn đôi chút bồng bột ấy chứa đầy vẻ chính trực, còn gương mặt anh tuấn thì không cách nào giấu được vẻ bồn chồn, lo lắng.

Đứng đối diện với chàng ta là một chàng trai mặc áo xanh – Tần Phong. Y dựa vào gốc cây, ánh trăng lạnh lẽo chiếu lên gương mặt y khiến gương mặt ấy trông càng khôi ngô và đầy ý vị. Đôi mắt y phản chiếu ánh trăng nên lấp lánh, trong trẻo và còn có chút gì đó lạc lõng, cô đơn. Thời khắc ấy, cuối cùng Bạch Đồng cũng hiểu tại sao trên giang hồ lại đồn đại rằng không người phụ nữ nào có thể kháng cự được sức hấp dẫn của Tần Phong. Trên người y có một sức hút rất nam tính. Trong sự lạnh lùng, cao ngạo và cô độc ấy lại ẩn chứa vẻ đa tình, ưu sầu và bi thương đến say lòng người.

Đây là điểm khiến phụ nữ không thể nào kháng cự được y.

Chàng thanh niên kia lại nôn nóng đi đi lại lại, cuối cùng thì dừng lại, thở dài với Tần Phong. "Đại ca, huynh đã đứng ở đây cả ngày rồi, rốt cuộc thì huynh đã quyết định sẽ làm thế nào chưa? Nếu không thì huynh đi quyết đấu với đám người đó đi, dùng cách thức của giang hồ mà giải quyết..."

Tần Phong chỉ cúi đầu, không thể nhìn rõ được vẻ mặt của y. Nhờ có ánh trăng, Bạch Đồng loáng thoáng nhìn thấy nỗi đau đớn bị đè nén dữ dội trong đôi mắt y.

Nàng ta không khỏi cười thầm. Hôm qua còn dứt khoát bước ra khỏi quán rượu, hôm nay lại đứng trong rừng suốt cả ngày. Đàn ông ấy à, lúc nào cũng chỉ biết giả vờ giả vịt trước mặt người khác, sĩ diện thì chỉ khổ thân thôi!

Chàng thanh niên kia thấy Tần Phong không có phản ứng gì thì nói toạc ra: "Thôi được rồi, dù sao nếu huynh đi tỷ võ thì cũng sẽ không ai thắng được huynh. Thi thì thi thôi, ai sợ ai chứ!"

Cuối cùng Tần Phong cũng chịu lên tiếng: "Ra đây đi!"

Bạch Đồng thấy trong khu rừng âm u, lạnh lẽo này không còn ai khác nên đành bước ra từ sau gốc gây, cười hùa: "Ta đi vào đây thì bị lạc đường."

Tần Phong mỉm cười nhìn nàng ta, hỏi: "Cô nương tưởng Long Gia Bảo dễ dàng tiến vào thế sao?"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện