Chương 5.4

Trên chiếc xe ngựa đang lao nhanh như bay, Mạc Tình chống cằm ngồi thừ người, đầu óc cứ nghĩ vẩn vơ, chân mày thì nhíu chặt. Có vẻ như nàng đang lo âu, nhưng dường như không phải đang lo lắng cho thương thế của Tần Phong.

Tần Phong đưa tay khoác lên đôi vai gầy của nàng, ân cần hỏi: "Nàng đang nghĩ gì vậy?" "Nghĩ xem ông ấy có cứu chàng không." Ánh mắt của Mạc Tình đầy vẻ lo lắng. Nàng sốt ruột vân vê những ngón tay, lẩm bẩm một mình: "Ông ấy sẽ cứu chàng. Chắc chắn sẽ như thế..."

"Tình Nhi, hãy hứa với ta, ta chết rồi thì nàng đừng lạm sát người vô tội, đừng sống một cuộc sống lạnh lẽo, cô độc nữa." "Không, chúng ta sẽ mãi mãi không rời xa nhau, bất luận sống hay chết..."

Mãi mãi không rời xa nhau... bất luận sống hay chết... Đây là câu nói cảm động nhất mà y đã nghe trong đời này. Có câu nói này của Mạc Tình, y còn cầu mong gì nữa chứ! Vừa đến đỉnh Đoạn Trường Nhai, Mạc Tình liền bất chấp tất cả, hét to: "Ngô Tử Hân, ông ra đây! Ra đây cho ta..."

Nàng hét đến khản cả giọng nhưng đáp lại lời nàng chỉ là tiếng vang vọng từ trong sơn cốc. "Thôi đi, ông ấy sẽ không ra đâu."

"Không, ông ấy sẽ ra!" Nàng đột nhiên quỳ phịch xuống đất, cầu xin: "Xin hãy cứu chàng, tôi van ông hãy cứu lấy chàng..." Tần Phong không thể đứng nhìn được nữa nên cố nén cơn đau dữ dội, kéo áo nàng đứng dậy. "Đừng làm thế... Có thể chết bên cạnh nàng là ta đã..."

Y còn chưa nói xong thì một người đàn ông đầu tóc bù xù không biết từ đâu bỗng xuất hiện, ôm chặt lấy Mạc Tình, reo lên như một gã điên: "Cuối cùng thì con cũng tha thứ cho ta rồi, cuối cùng con cũng chịu về rồi ư?" Mạc Tình ngây người, để mặc cho ông ta ôm lấy, nước mắt tuôn dài.

Người kia vừa lau nước mắt cho nàng vừa dỗ dành: "Là do ta không tốt, là do ta để con phải chịu nhiều uất ức..." Tần Phong ngơ ngác nhìn tình cảnh diễn ra trước mắt, quên cả đau đớn.

Theo những gì y hiểu về Mạc Tình, nàng không phải là một người dễ khóc, càng không tùy tiện để cho đàn ông gần gũi mình như thế, nhất là người đàn ông kia thoạt nhìn lại điên điên khùng khùng. Y nhìn Mạc Tình khóc nức nở trong lòng người đàn ông kia, bỗng cảm thấy trước mắt tối sầm, cuối cùng ý thức bắt đầu không rõ ràng.

Trước khi hoàn toàn hôn mê, dường như y còn nghe thấy tiếng cầu xin của Mạc Tình: "Ông cứu chàng đi! Van ông hãy cứu lấy chàng..." Khi trời nhá nhem tối, Tần Phong tỉnh lại trong một căn nhà gỗ tồi tàn. Trên cái bàn ngổn ngang, bừa bộn đầy bụi và chai lớn, chai bé. Giấy dán trên cánh cửa sổ đã rách tả tơi, thỉnh thoảng lại có những cơn gió ùa tới, mang theo bụi đất.

Mạc Tình không ở bên cạnh y, còn người đàn ông điên điên khùng khùng kia lại đang ngồi thất thần trên cái ghế thiếu một chân. "Tình Nhi! Tình Nhi đi đâu rồi?"

Người kia giật mình hoàn hồn, lơ ngơ trả lời: "Đến Thiếu Lâm Tự lấy Dịch Cân Kinh rồi." "Cái gì?"

"Ngũ tạng của ngươi đều đã bị tổn thương, không còn thuốc chữa. Nó đi tìm Dịch Cân Kinh, nhờ phương pháp trong đó để bảo vệ tâm mạch của ngươi, chữa trị nội thương." Người kia nói xong thì lấy một đống thuốc không biết là thuốc gì, nhét hết vào miệng y, lẩm bẩm: "Giải độc trước rồi nói sau."

Sau đó, ông ta ngơ ngẩn cầm một tờ giấy đã nhàu nát, đọc hết lần này đến lần khác. Tờ giấy đã ngả vàng, chữ trên đó đã mờ khó mà đọc được, e là ngoại trừ người đàn ông điên khùng này thì không ai biết ông ta đang đọc những gì.

Tiếng mưa rền gió giật đánh vào ngôi nhà dột nát. Tiếng va đập ấy như đang thúc giục người ta mau đi xuống suối vàng. Tần Phong cảm thấy người mình giống như ngọn đèn yếu ớt trên bàn, có thể bị thổi tắt bất cứ lúc nào. Cơn đau kịch liệt đang giày vò y, khiến hơi thở của y trở nên mong manh nhưng y vẫn cố cắn răng giữ chút ý thức đã mơ hồ của mình. Y biết rằng chỉ cần không kiên trì chống đỡ thì có thể mất đi ý thức mãi mãi.

Chết không có gì đáng sợ, nhưng Mạc Tình vẫn chưa trở về, y không thể để nàng thất vọng được. Cuối cùng, Mạc Tình trở về giữa màn đêm đầy dông tố, mang theo bùn đất đầy người và Dịch Cân Kinh còn dính máu.

Nàng vừa vào nhà là lập tức vui mừng đỡ y dậy. "Ta lấy được Dịch Cân Kinh rồi! Chàng được cứu rồi!" Tần Phong hoàn toàn không có hứng thú gì với Dịch Cân Kinh, người y quan tâm chính là người đàn ông đã khiến Mạc Tình khóc nức nở kia.

"Ngưởi đàn ông đó là ai vậy?" Mạc Tình lặng lẽ gật đầu, nói: "Ông ấy là Quỷ Y, cũng là cha ta..."

"Cái gì..." "Mười tám năm trước, khi ta vừa ra đời, ông ấy nói ta sẽ làm hại thiên hạ cho nên muốn giết ta. Trong cơn giận dữ, mẹ ta đã bế ta bỏ đi. Nếu không vì chàng, ta vĩnh viễn không về đây..."

"Xin lỗi nàng!" "Không sao, ta đã quen rồi!" Mạc Tình ngồi xuống bên cạnh Tần Phong, đưa tay đỡ lấy lưng y. "Ông ấy nói với ta, chỉ cần ta truyền nội lực cho chàng thì chàng có thể tự vận công trị thương, sẽ nhanh chóng khỏe lại."

"Nàng truyền nội lực cho ta, vậy còn nàng thì phải làm sao?" "Phong, đừng nói là nội lực, chỉ cần cứu được chàng thì dù có mất mạng ta cũng bằng lòng."

Tần Phong không thể nói được gì nữa. Ngoại trừ việc ôm chặt lấy Mạc Tình, không gì có thể biểu đạt được sự cảm động của y vào lúc này. *

* * Hôm ấy, Tần Phong dựa theo chỉ dẫn trên Dịch Cân Kinh, tự vận công trị thương cho tới tận đêm khuya. Y cảm nhận được sự đau đớn trong người đã giảm bớt rất nhiều và đã có thể khống chế được chân khí mà Mạc Tình truyền cho y.

"Con còn hận ta không?" Bên ngoài loáng thoáng vang lên tiếng nói chuyện, hình như là giọng của Quỷ Y. "Tôi chỉ muốn biết tại sao ông lại muốn giết tôi? Tôi là cốt nhục của ông, sao ông lại nhẫn tâm như thế?"

"Đương nhiên là ta không nhẫn tâm rồi. Đêm ấy ta quan sát thiên văn, phát hiện con chính là sát tinh ngàn năm có một đầu thai, mang sức mạnh người khác không thể sánh bằng, cũng được định sẵn sẽ mang lại một kiếp nạn lớn cho võ lâm nên ta nhất thời hồ đồ muốn giết con nhưng rồi bị mẹ con phát hiện. Trong cơn giận dữ, bà ấy đã để lại thư đoạn tuyệt rồi mang con đi. Sau khi mất đi hai mẹ con con, ta hối hận thì không kịp nữa. Ta đi khắp nơi tìm hai mẹ con con, muốn nói với hai người là ta đã sai rồi, sau này ta sẽ không làm tổn thương đến hai mẹ con con nữa, nhưng ta không có tin tức gì của hai người. Sau đó, ta bị điên, ngày ngày sống trong mơ mơ hồ hồ thế này.

Con gái, con có thể tha thứ cho cha không?" Mạc Tình lắc đầu. "Đến khi chết, mẹ tôi vẫn không tha thứ cho ông."

* * *

Sáng sớm hôm sau, Quỷ Y vào phòng bọn họ. Chỉ trong một đêm mà ông ta trở nên già nua hơn rất nhiều nhưng đã chải tóc, búi lên gọn gàng, còn mặc chiếc áo sạch sẽ, tươm tất. "Lát nữa các con hãy xuống núi đi. Thương thế của Tần Phong chỉ cần luyện Dịch Cân Kinh hằng ngày là có thể chữa lành hẳn. "Sau đó, ông ta lấy hai quyển sách đã ngả vàng ta, nói: "Đây là tâm huyết của cả đời ta, ghi chép lại các bệnh nan y và phương pháp giải độc mà ta đã nghiên cứu được, có lẽ sau này các con sẽ dùng tới."

Ngừng lại trong chốc lát, ông ta nói với Tần Phong: "Tần Phong, hãy chăm sóc tốt cho Tình Nhi. Từ nhỏ nó chưa từng được yêu thương, lại bị sự cực đoan của mẹ mình làm ảnh hưởng nhưng nó thật lòng yêu thương cậu. Bây giờ nó đã mất đi võ công, chỉ còn là một nữ tử hết sức bình thường, hy vọng cậu có thể bảo vệ nó." Tần Phong gật đầu thật kiên định. "Xin tiền bối yên tâm, chỉ cần vãn bối còn sống thì sẽ không để cho nàng chịu chút tổn thương nào."

Quỷ Y trầm ngâm một lúc lâu rồi nghiêm túc nói: "Các con đều là những ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, đáng tiếc là quá gần nhau nên sẽ át mất ánh sáng của đối phương, vì thế nếu muốn ở bên nhau thì sẽ gặp vô vàn kiếp nạn. Tần Phong, ta khuyên cậu tốt nhất nên lánh xa chốn giang hồ chém giết, làm một người bình thường, nếu không sớm muộn gì các con cũng mất mạng." "Được, từ nay con sẽ thối ẩn giang hồ, cùng Tình Nhi sống một cuộc sống bình lặng."

* * *

Giống như năm ngoái, trước phần mộ của Lam Lăng toàn là những bụi hoa dại màu làm nhạt trải dài. Xung quanh ngôi mộ được dọn sạch sẽ, không có một cọng cỏ nào mọc chen vào, trên bia mộ cũng không có một hạt bụi. Không ngờ tình yêu Lạc Vũ Minh dành cho nàng vẫn sâu sắc như vậy. Còn Tần Phong, đã lâu rồi y không đến đây. Tần Phong quỳ trước phần mộ của Lam Lăng, nói: "Lam Lăng, xin lỗi vì lâu huynh đã không đến thăm muội. Hôm nay huynh đến đây là muốn nói cho muội biết huynh sắp thành thân rồi, huynh đã tìm được người ở bên cạnh bầu bạn với huynh cả đời... Từ nay về sau, huynh sẽ rời xa thế gian ồn ã, xô bồ, xa lánh chốn giang hồ đầy rẫy tranh chấp, sống những ngày tháng bình yên với nàng ấy. Ngày mai bọn huynh sẽ thành thân..."

"Ta nhớ huynh từng hứa với ta là sẽ mời ta uống rượu mừng mà." Lạc Vũ Minh xuất hiện trước mặt y. Hắn vẫn y phục chỉnh tề, khôi ngô, cương nghị như xưa. Hàng chân mày rậm cùng hàm râu quai nón lún phún hai bên má khiến hắn trông đầy vẻ nam tính, cứng cỏi. Chỉ có điều thần sắc u buồn và trầm mặc hơn năm xưa rất nhiều. Tần Phong ngạc nhiên nhìn Lạc Vũ Minh. "Cuối cùng huynh cũng chịu gặp ta rồi sao? Huynh không hận ta nữa ư?"

"Không hận nữa. Nàng ấy cam tâm tình nguyện chết vì huynh, đó không phải là lỗi của huynh." Lạc Vũ Minh nói. Tần Phong không dám tin. Y cứ tưởng rằng cả đời này sẽ không nhận được sự tha thứ của Lạc Vũ Minh.

"Ngày mai là ngày ta thành thân, nếu huynh không chê thì hãy đến uống chén rượu mừng. Ta không mời ai khác nữa." Đêm tân hôn là khoảnh khắc Tần Phong vui vẻ nhất trong cuộc đời mình. Cuối cùng thì y đã có thể ở cạnh người mình yêu, có thể nâng chén chúc mừng với bằng hữu thân thiết nhất của mình, y ngỡ rằng đời này như thế là quá đủ.

Đáng tiếc tửu lượng của y lại không tốt bẳng tâm trạng của y nên chỉ sau vài chén, y đã say như chết, không biết gì nữa cả. Nhưng dù có say đến đâu thì y vẫn không quên ôm lấy nương tử vừa mới cưới của mình, ôm lấy Tình Nhi chỉ thuộc về một mình y.

Những ngày tháng bình lặng có niềm vui của người thường và cũng có những phiền não của người thường. Lúc trời chạng vạng, Tần Phong ngồi đếm mấy thỏi bạc mà mình có, không thể không cảm thán đời người vừa đáng buồn vừa nực cười.

Khi y biết trên đời này còn có cơm, áo, gạo, tiền thì mới ý thức được ngân lượng quan trọng đến thế nào. "Hai trăm lượng, tiền thưởng nhiều như vậy sao?" Một giọng tấm tắc vang lên, lọt vào tai y.

Y lập tức dừng bước, nhìn cho kĩ thì thấy đó là bảng cáo thị truy nã một tên tội phạm giết người vượt ngục. Một lúc sau, sắc trời tối dần, người xung quanh cũng từ từ tản đi hết, chỉ còn một mình y đứng đó không nhúc nhích. Ngân lượng trong tay đã bị y siết chặt đến nỗi thay đổi hình dạng ban đầu.

Cuối cùng, y giật mạnh bảng cáo thị giống như đang xé nát tâm hồn cao ngạo của mình. "Đợi ta tích cóp đủ tiền thì có thể mở tiệm buôn bán nhỏ, có thể cho nàng ấy một cuộc sống bình an, sung túc. Ta có thể..."

Đêm khuya, Tần Phong nhẹ nhàng hôn lên môi Mạc Tình, thì thầm: "Ngày mai ta phải ra ngoài làm chút chuyện, sẽ nhanh chóng trở về." "Ừm..."

"Nàng không hỏi ta đi làm gì à?" "Mỗi lần chàng đi đều không nói cho ta biết chàng làm gì, chỉ cần chàng mau chóng trở về là được."

"Đợi ta nhé..." Sự dịu dàng say lòng người của nàng làm ấm trái tim lạnh giá của Tần Phong...

Tróc nã phạm nhân không hề đơn giản như y tưởng. Giết một người thì dễ nhưng tìm một người thì rất khó, chẳng những cần võ công cao cường mà còn cần tới trí tuệ, đôi khi phải truy đuổi ráo riết mấy ngày, thậm chí là mười mấy ngày. Nhưng mỗi lần bắt được người, giao cho quan phủ, y lại vô cùng vui vẻ, bởi vì y có thể về nhà. Nhà, y thuộc về nơi đó, nơi có một người đang chờ đợi y.

Tần Phong trở về nhà với thân xác mệt mỏi, rã rời và trái tim vui mừng, kích động. Vừa bước vào sơn trang y liền nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng thướt tha của Tình Nhi. Y cảm nhận được nỗi y sầu toát ra từ sâu trong trái tim nàng. Một cơn gió khẽ ùa qua, thổi tung những chiếc lá vàng rơi tên mặt đất, khiến chúng đậu trên bóng người cô độc đứng bồi hồi dưới gốc cây.

Y thầm hạ quyết tâm vài ngày nữa sẽ phải tóm được tên thủ lĩnh của bọn sơn tặc. Bọn sơn tặc này chuyên giết người, cướp của quanh vùng Phi Hồng sơn, quan phủ nhiều lần tấn công vào đó nhưng vẫn thất bại cho nên đã treo giải thưởng lên tới một vạn lượng để tróc nã tên thủ lĩnh. Bọn sơn tặc này mưu mô, xảo quyệt, quân số lại đông, y không nắm chắc phần thắng cho nên không dám khinh địch, mạo hiểm. Nhưng y rất lo lắng cho Mạc Tình. Mặc dù Lạc Vũ Minh nói sẽ bảo vệ và chăm sóc cho nàng nhưng y vẫn thấy không yên, bởi vì kẻ thù của y quá nhiều.

Tần Phong quyết định sẽ làm lần này nữa thôi rồi dồn hết số ngân lượng kiếm được trong thời gian qua để đầu tư buôn bán, sau đó cùng Mạc Tình sinh thật nhiều, thật nhiều con trai, con gái, như thế nàng sẽ không còn buồn nữa. Cuối cùng thì Mạc Tình cũng nhìn thấy y. Nàng chạy ùa về phía y như một đóa hoàng lan đang nhẹ nhàng lướt tới. Ánh trời chiều chiếu lên người nàng, khiến nàng đẹp đến mê hồn.

Làn lụa mỏng nhẹ nhàng bay múa trong gió đêm, từng trận hương hoa khẽ ùa vào mặt Tần Phong, y mệt mỏi nằm dài trên giường, hưởng thụ cảm giác ngập tràn hạnh phúc... Y rất mệt, rất muốn được ngủ một giấc. Mạc Tình nép vào lòng y, khẽ hỏi: "Chàng có thích ta không? Có phải chàng cảm thấy chăm sóc ta là trách nhiệm của chàng không?" Y bật cười, không ngờ nương tử đáng yêu của mình lại hỏi câu ngốc nghếch như vậy. Nếu y không thích nàng đến mức điên dại thì sao lại vì nàng mà uống thuốc độc, vì nàng mà quy ẩn giang hồ, thậm chí mai danh ẩn tích đi làm những chuyện giao dịch mà người trong giang hồ đều nhạo báng, khinh khi. So với những gì mà y phải trả giá thì từ "thích" này quá nhẹ nhàng rồi.

"Có những lời đâu cần phải nói ra." "Nếu ta muốn chàng nhất định phải nói thì sao?"

"Được rồi, để ta tặng nàng một thứ vậy." Tần Phong lấy cây trâm ngọc tự tay mình làm mấy ngày trước ra. "Kỹ thuật của ta không được tốt lắm, đóa hoa mai chạm khắc trên này cũng không khéo léo nhưng bên trong có một bản đồ kho báu chứa toàn bộ tài sản mà ta tích cóp được cả đời này. Nàng nhất định phải giữ thật kĩ. Đương nhiên, nếu muốn xem thì nàng có thể bẻ gãy nó." Mạc Tình cầm lấy cây trâm, ngắm nghía thật lâu rồi mỉm cười, cài lên tóc. Cho dù là thứ cực kỳ xấu xí thì khi đi cùng dung nhan kiều diễm của nàng, nó cũng sẽ trở nên không tầm thường.

"Phong, chàng còn chưa trả lời câu hỏi của ta mà!" Nàng không sao ngờ được rằng trong chiếc trâm ngọc ấy có chứa thứ mà mình muốn có nhất. Tần Phong hiểu nàng nhưng nàng lại không hiểu y...

"Ta rất đói, cũng rất mệt. Ta muốn ăn cơm do chính tay nàng nấu." Nói xong, Tần Phong nhắm mắt lại, vì thế không thể nhìn thấy vẻ hoàn toàn tuyệt vọng đang dâng lên trong mắt Mạc Tình. Thật ra đâu phải vận mệnh trêu đùa bọn họ. Là tính cách của bọn họ đã trêu đùa hai người.

Từ nhỏ đến lớn, Tần Phong đã trải qua rất nhiều đau khổ, cũng tiếp xúc với rất nhiều hạng người nên y dễ dàng hiểu được ý muốn của một người nào đó. Còn Mạc Tình thì lại lớn lên trong sự cực đoan quá mức của mẹ mình, võ công và giết chóc chiếm toàn bộ thời gian mười tám năm qua của nàng. Nàng chưa từng biết và cũng không cần phải biết người khác muốn gì, càng không thể hiểu được cảm nhận của người khác. Một tháng sau, cuối cùng Tần Phong cũng san bằng sơn trại đó. Y gần như không dám tin là mình vẫn còn sống. May mà chiêu kiếm ấy bị lệch một chút, may mà trong những ngày y gần như không chống đỡ được nữa thì trong đầu lại hiện lên bóng dáng cô đơn, u buồn dưới gốc cây hoa vàng, may mà vị thái thú ấy nể tình Tần Phong từng giúp ông ta bắt được rất nhiều phạm nhân nên vội vã đến ngay sau khi nhận được tin báo, nếu không e là hôm nay y đã phải nằm dưới lớp đất dơ bẩn này rồi.

Tần Phong mang vết thương chưa kịp băng bó trên ngực cùng tâm trạng vui vẻ, hạnh phúc quay về ngôi nhà chàng mong nhớ đã lâu. Y tin rằng từ nay về sau, bóng dáng ấy sẽ không bao giờ phải cô độc đứng dưới gốc cây hoa vàng nữa, y sẽ dùng cả đời này để cùng nàng ngắm ánh tịch dương, nghe tiếng chim hót chào bình minh. Nhưng không ngờ chào đón y lại là gốc cây hoa vàng vắng vẻ. Tại sao Mạc Tình lại không đợi y? Trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành nên y nhanh chân rảo bước vào nhà. Khi y nghe thấy tiếng cười khúc khích của Mạc Tình, trái tim đang thấp thỏm, bất an mới bình tĩnh lại. Nhưng... vào khoảnh khắc vén bức rèm lên, y bỗng trở nên ngây dại.

Trong cuộc đời mình, Tần Phong đã trải qua nhiều cảnh sinh ly tử biệt, rất nhiều đả kích và tuyệt vọng nên tin là mình có thể chịu được bất cứ sự trêu đùa nào mà tạo hóa dành cho mình, nhưng giờ khắc này, y hoàn toàn bị đánh gục khi nhìn thấy Mạc Tình nằm trong lòng Lạc Vũ Minh, không mảnh vải che thân, cất tiếng cười trong veo như tiếng chuông bạc... Trời đất quay cuồng, sét đánh ngang tai, y không thể suy nghĩ gì được nữa, thậm chí cũng không thể nhúc nhích. Y vẫn còn nhớ rất rõ Mạc Tình luôn miệng nói câu: "Chúng ta sẽ mãi mãi không rời xa nhau, bất luận sống hay chết".

Đây chính là tình yêu mãi mãi không thay đổi đó sao? Đây chính là sống chết có nhau đấy ư? Y loạng choạng lùi mấy bước, lặng lẽ nhìn Mạc Tình hoảng hốt quơ lấy y phục để che chắn cơ thể trần trụi của mình. Khoảnh khắc ấy, y hoàn toàn bất lực, cứ như đang đi trong mơ, chỉ loáng thoáng nghe thấy một giọng nói như vang lên từ phía chân trời rất xa xôi. "Tất cả đều là lỗi của ta, huynh đừng trách Tình Nhi. Nàng ấy chỉ quá cô đơn, quá quạnh quẽ mà thôi." Lạc Vũ Minh áy náy nói với y.

Ý thức của y dần tỉnh táo lại đôi chút. Thì ra tình yêu sâu đậm tới đâu thì cũng sẽ bị thời gian và sự cô đơn làm cho mờ nhạt. Đúng vậy, hơn một năm rồi, y hiểu được sự cô đơn, quạnh quẽ của nàng. Bất cứ nữ nhân nào cũng cần có một người đàn ông ở bên cạnh bầu bạn.

"Bọn ta thật lòng yêu nhau, chỉ có ta mới hiểu được nàng, có thể cho nàng những gì nàng cần. Huynh... huynh hãy tác thành cho bọn ta đi!" Lạc Vũ Minh quỳ phịch xuống trước mặt y, khổ sở cầu xin. Y cảm thấy ngực mình đau nhói. Nỗi đau ấy không chỉ xuất phát từ vết thương đang rỉ máu mà còn phát ra từ vết thương lòng không nhìn thấy kia. Tần Phong không chịu được cơn đau đớn dữ dội ấy nữa nên hộc ra một ngụm máu. Vết máu nhuộm đỏ cả bức rem lụa trắng như tuyết...

Y cứ nghĩ rằng Mạc Tình sẽ nói gì đó nhưng nàng lại không thốt ra lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn y. Hơn nữa, trước khi y mất đi ý thức, nàng bị Lạc Vũ Minh kéo đi khỏi đó. Tần Phong đưa tay muốn giữ nàng lại, muốn hỏi nàng một câu: "Có thật chỉ có Lạc Vũ Minh mới có thể cho nàng hạnh phúc hay không?" nhưng y không nắm bắt được thứ gì cả, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lạc Vũ Minh đưa nàng đi. Nghỉ ngơi một hồi, chân khí lưu thông trở lại, cơ thể mới có chút sức lực.

Nhà của y vẫn tỏa hương hoa thoang thoảng, làn gió vẫn thổi nhẹ nhàng làm tung bay tấm rèm lụa mỏng, bóng dáng xinh xắn kia dường như vẫn đứng bên cửa sổ để ngóng ra gốc hoa vàng. Những hình ảnh ấy vẫn còn in đậm trong tâm trí, đáng tiếc người thì ra đi mãi mãi rồi. Tần Phong đứng dậy châm lửa đốt tấm rèm lụa, đốt cây hoa vàng cô độc rồi ra đi trong biển lửa ngút trời ấy. Gió thu hiu hắt mang theo những chiếc lá vàng khô bay múa trên con phố vắng vẻ. Tuy chỉ vừa vào cuối thu nhưng những cơn gió lạnh đang cố nhắc nhở mọi người rằng mùa đông sắp đến rồi, khiến những người đi đường đều vội vàng chạy vể nhà. Tần Phong không biết mình đã uống bao nhiêu rượu, y cầm bầu rượu rỗng đi loạng choạng trên đường, không có mục đích. Một nữ tử mặc y phục đỏ cố tình đi đến, dựa sát vào người y, y mơ hồ nhìn thấy cặp mắt quyến rũ đang không ngừng nháy với mình. "Công tử, vào trong ngồi chơi chút đã nào!"

Y chỉ muốn uống rượu, uống để quên hết những chuyện đau đớn trong lòng. "Có rượu không?" "Đương nhiên là có rồi, hơn nữa không có phiền não..." Nữ tử nói rất ám muội.

... Trời vừa sáng, một cơn đau dữ dội kéo y thoát khỏi cơn say. Thì ra nữ tử áo đỏ ấy đang giúp y xử lý vết thương trên ngực.

Thấy y đã tỉnh lại, nàng ta thở dài. "Cần gì phải tự hành hạ mình như thế?" Y nhắm mắt, không trả lời. Nàng ta cũng không hỏi gì thêm nữa.

"Ta tên là Phiêu Phiêu. Ta vừa bôi thuốc cho chàng. Xem tình hình này thì có lẽ chàng nên ở đây nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa." Ngay từ đầu, Tần Phong đã biết nữ nhân như Mạc Tình sẽ hủy hoại cuộc đời mình nhưng y không cách nào ngờ được mình sẽ bị hủy hoại một cách thảm hại như thế. Y không còn gì cả, ngay cả chút tự tôn, kiêu ngạo và nhân cách tối thiểu cũng không còn. Chính y cũng không dám tin rằng có một ngày mình sẽ nằm trên giường

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện