Chương 6
Chương 6: Nam Cung thế gia.
Bâng khuâng hồi tưởng không biết trời sáng từ lúc nào. Khoảng trời phía trước trên Long Gia Bảo dường như nặng nề, u ám hơn bất cứ nơi nào, khiến người ta không muốn ở lâu.
Về phòng mình, thay bộ y phục sạch sẽ, tươm tất, Tần Phong đến chính đường nhà Long Thừa Vân ở để bái kiến ông ta. Chỉ trong giây lát, Long Thừa Vân đã xuất hiện, thân mật khoác vai y, hỏi: " Cậu đến sớm thế này, không biết là có chuyện gì?"
Tần Phong lùi một bước, hành lễ rồi nói: "Đêm qua có người lén vào Long Gia Bảo, ôm ý đồ gây rối với Lạc phu nhân." "Ồ, có chuyện như thế à?? Là người nào làm, ta sẽ hạ lệnh truy sát hắn ta ngay!"
"Một tên tép riu không biết trời cao đất dày mà thôi, tôi đã diệt trừ rồi." Long Thừa Vân lập tức thở phào nhẹ nhõm rồi mỉm cười: "May mà có cậu, nếu không thì hậu quả thật khó lường."
"Điều này chứng tỏ Long Gia Bảo canh phòng không đủ nghiêm ngặt, bảo chủ cần bố trí lại mới được, nếu không lỡ xảy ra chuyện gì thì sẽ tổn hại tới thanh danh của Long Gia Bảo." "Gần đây ta bận quá nhiều chuyện nên có đôi chỗ chưa được chu toàn cho lắm. Hay là cậu giúp ta đi!"
Tần Phong do dự một lát rồi lắc đầu. "Thân phận của tôi không thích hợp cho lắm, bảo chủ nên giao việc này cho người khác." "Haizz! Con bé Thanh Nhi này chỉ nhất thời nổi tính ương bướng mà thôi. Tỷ võ chiêu thân cái gì chứ? Trên giang hồ, ai chẳng biết võ công của cậu không ai có thể bì kịp. Ta đã răn dạy nó rồi, cậu hãy nhường nhịn nó một chút, đừng so đo với nó, được không?"
Tần Phong khẽ nhíu mày. Thật ra y chẳng những hiểu rõ lòng dạ của Long Thanh Nhi mà còn nhìn thấu ý đồ của Long Thừa Vân. Bề ngoài thoạt nhìn là do ông ta quá yêu thương, nuông chiều con gái nhưng thực tế là muốn tìm hiểu thực lực của đám thanh niên trong các môn phái hiện nay. Đương nhiên Long Thừa Vân cũng muốn chứng kiến võ công của y, tiện thể mượn lần tỷ võ này để nâng cao uy danh của mình. Còn những thanh niên kiệt xuất của các môn phái đã có tình ý gì với Long Thanh Nhi hay không thì cũng sẽ không bỏ qua cơ hội để thể hiện mình lần này, hy vọng có thể nổi danh sau một trận chiến. Những chuyện như thế, Tần Phong hoàn toàn không muốn tham dự nhưng lại bị kéo vào cuộc.
Sai là sai ở chỗ y uống quá chén, nhất thời nổi hứng đột nhiên muốn thành thân. "Vậy được, tôi sẽ đi làm ngày đây." Tần Phong nói.
Y không từ chối, không vì lý do gì khác mà bởi vì y thật tình không muốn nàng lại gặp phải nguy hiểm. Vừa sắp xếp xong nhân lực, thời gian đổi canh tuần tra cùng cách thức cảnh báo khi xảy ra chuyện thì Tần Phong nhìn thấy Lạc Vũ Minh đang đi về phía mình.
"Cảm ơn huynh vì chuyện đêm qua. Nếu không nhờ có huynh thì e ta sẽ phải áy náy suốt đời mất." Lạc Vũ Minh nói. "Đừng nói thế... Ta cũng chỉ vô tình đi ngang qua mà thôi."
"Chi bằng huynh hãy sang chỗ ta uống vài chén, ta sẽ bảo Tình Nhi làm vài món mời huynh." "Không cần đâu." Lời vừa thốt ra, Tần Phong mới ý thức được là mình phản ứng quá mạnh bèn giải thích: "Ta đã hẹn Long Thanh Nhi ra ngoài dạo chơi rồi, để hôm khác đi."
"Vừa đúng lúc, mời nàng ấy qua đây luôn đi! Tình Nhi còn nói là muốn làm quen với nàng ấy." "Để dịp khác đi."
"Vậy thì ngày mai đi. Ta sẽ về báo lại với Tình Nhi ngay, chắc chắn nàng ấy sẽ rất vui." Không đợi Tần Phong trả lời, Lạc Vũ Minh liên hớn hở quay lưng rời khỏi đó. Tần Phong nhìn theo bóng Lạc Vũ Minh, cơn sầu não trong lòng lại dấy lên. Y lẩm bẩm: "Bằng hữu! Lạc Vũ Minh huynh là bằng hữu tốt nhất của ta, tại sao lại đối xử với ta như vậy?"
Đứng trên cửa sổ lầu hai, Lạc Vũ Minh nhìn dàn hộ vệ tăng gấp ba ở phía dưới, cười nham hiểm. "Tần Phong ngươi chạy không thoát được đâu. Ta sẽ để cho người khắp thiên hạ biết ngươi phải lòng nương tử của ta, khiến cả đời này ngươi không thể ngẩng đầu làm người được nữa!" "Đáng tiếc ta đã làm ngươi thất vọng rồi!" Mạc Tình đứng sau lưng hắn, đáp lại.
"Đúng vậy. Ta cứ tưởng cô sẽ than thở với hắn rằng ta đối xử không tốt với cô, sẽ nhào vào lòng hắn nói cho hắn biết không lúc nào là cô không nhớ tới hắn. Đúng là lãng phí cơ hội gặp gỡ mà ta đã dày công an bài cho hai người." Mạc Tình khẽ cười, trông hết sức mông lung. "Đương nhiên là ngươi muốn ta nói thế, ngươi muốn chàng không cưới được Long Thanh Nhi, không thể làm rể quý của Long Thừa Vân, ngươi muốn chàng luôn phải sống trong ánh mắt khinh bỉ của người đời như người."
"Cô thông minh hơn ta nghĩ đấy!" "Ta sẽ không bị ngươi lợi dụng. Ta muốn chàng cưới Long Thanh Nhi, muốn chàng được nở mặt nở mày, được người người tôn trọng..." Nàng mỉm cười, đi đến bên cửa sổ, ung dung nói: "Chàng sắp có mọi thứ, sắp thành thân với người mình yêu, còn có ta luôn âm thầm yêu chàng, chàng là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đờinày...."
Chát! Một cái tát nảy lửa giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp, mong manh của Mạc Tình khiến má nàng đỏ lên như ứa máu. Lạc Vũ Minh vẫn chưa thỏa cơn giận, hắn bóp cổ nàng, hung tợn nói: "Ngày mai cô sẽ biết chọc giận ta thì sẽ phải trả giá đắt thế nào."
Trả giá đắt? Hôm sau, Mạc Tình bị Lạc Vũ Minh kéo xuống lầu, vào phòng khách. Khi nàng nhìn thấy Tần Phong và Long Thanh Nhi ngồi bên bàn ăn thì lập tức hiểu ra.
Tần Phong nhìn chằm chằm vào má nàng, một lúc lâu mà vẫn không rời mắt được, hai tay nắm chặt lại. Nàng đưa tay che bên má bị sưng vù, cúi đầu né tránh ánh mắt của y. Nàng tưởng rằng với tính cách của Tần Phong, y sẽ không hỏi nhiều nhưng nàng vừa ngồi xuống đã nghe Tần Phong nói: "Minh, có chuyện gì mà ra tay nặng như thế?"
Nàng vội vàng trả lời: "Không đau đâu, chuyện vặt vãnh giữa phu thế thôi mà... Chàng ấy không dùng nhiều sức, chẳng qua là do da ta quá mỏng mà thôi." Tần Phong đang định nói gì đó thì Long Thanh Nhi đã âm thầm kéo áo y, y mới im lặng không nói tiếp.
Chỉ cần một câu hỏi quan tâm, lo lắng của Tần Phong. Mạc Tình đã thấy thỏa mãn lắm rồi. Không cần biết trong lòng y có nàng hay không , chỉ cần trong mắt y còn thấy nàng là nàng đã rất vui rồi. Nàng đứng dậy, nói: 'Bộ dạng này của ta không tiện để tiếp khách, ta xin phép về phòng trước đây."
Lạc Vũ Minh đứng dậy kéo nàng lại, cười, nói: "Đừng đi mà, chẳng phải nàng thường nói rất muốn được gặp lại Tần Phong sao? Lần này gặp được, sao không cùng người ta uống vài chén đã?" Mạc Tình định từ chối thì cảm thấy một luồng nội lực mạnh mẽ truyền vào cánh tay mình, khiến cả người nàng trở nên tê dại, phải ngồi phịch xuống ghế.
"Vậy cũng được." Nàng nhận lấy chén rượu mà Lạc Vũ Minh đưa cho mình, mỉm cười nhìn đôi tình nhân trước mặt. "Ta chúc hai người bách niên giai lão, mãi mãi bên nhau." Nói xong, không đợi họ nâng chén lên, nàng đã ngửa đầu uống cạn chén rượu mạnh ấy. Nàng tự nhủ ngọn lửa cháy cồn cào trong lòng nàng là bởi vì rượu quá mạnh, sống mũi cay cay vì sặc rượu, còn nàng thì đang vui vẻ . Nhìn thấy y hạnh phúc, nàng rất vui.
Ngực quặn lên từng cơn, máu từ dạ dày dâng lên tới cổ họng. Nàng luống cuống lấy khăn tay che miệng, ho khan vài cái. Ho xong, nàng vội vàng giấu khăn đi. "Xin lỗi, ta..."
"Không biết uống thì đừng uống nữa." Người nói là Tần Phong, giọng y run run. "Không sao..." Nàng ho vài tiếng, lau nước mắt nơi khóe mắt rồi cười, nói: "Ta biết uống. Là do gần đây bị cảm nên mới như thế, không sao mà."
Mạc Tình nghe thấy Lạc Vũ Minh nói : "Tình Nhi, nàng xem bọn họ ngọt ngào biết bao." Nàng nhìn họ, gật đầu. Nàng không dám nhìn Tần Phong. Hễ nhìn mặt y, nàng lại cảm thấy như mình liên tục bị chuốc rượu mạnh, men rượu thiêu đốt linh hồn nàng.
Nàng đành phải nhìn Long Thanh Nhi gắp thức ăn, rót rượu cho Tần Phong. Nhìn ánh mắt tràn ngập hạnh phúc và vui sướng của Long Thanh Nhi, nàng cắn chặt răng, gắng hết sức để mỉm cười. Long Thanh Nhi là một cô nương rất xinh đẹp, hay nói hay cười, khác hẳn nàng, lạnh lùng, cực đoan, là một ác ma được bao bọc bởi một thân xác xinh đẹp.
Cho nên trời định là nàng không thể chiếm được trái tim y, dù đã dùng mọi thủ đoạn, dù đã cho y tất cả thì vẫn không có được tấm chân tình của y, không giữ được con người y... Có thua thì cũng phục, không có lời nào để oán hận. Đêm trằn trọc không ngủ được, Mạc Tình mở cửa sổ, nằm soài lên bệ, để mặc cho làn gió mơn man mái tóc mình.
Mỗi lần cảm nhận được gió, nàng có cảm giác như Tần Phong đang ở bên cạnh, dịu dàng chải lại mái tóc dài óng ả của nàng. Bỗng nhiên nàng nhìn xuống và thấy dưới lầu có một bóng người bồi hồi đi lại trong bóng đêm. Vóc dáng cao gầy, áo xanh tung bay. Là chàng!
Nàng đứng bật dậy. Hình bóng ấy mãi mãi không thể nào phai mờ trong tâm trí nàng. Chàng đến làm gì chứ?
Nhất định là muốn hỏi xem Lạc Vũ Minh có tốt với nàng không, có phải đã khiến nàng chịu uất ức rồi không... Nàng nhìn y, lòng rướm máu.
Sao chàng lại tới đây? Là do vẫn còn chút tình cảm với ta hay là do cảm thấy có trách nhiệm và mắc nợ ta? Dường như cảm thấy được ánh mắt của nàng, Tần Phong dứng dưới lầu ngẩng đầu nhìn lên. Hai người đau đáu nhìn nhau, gần trong gang tấc mà biển trời cách mặt!
Ngay lúc Mạc Tình suýt bất chấp tất cả, nhảy xuống lầu thì Lạc Vũ Minh liền xuất hiện bên cạnh nàng, khoác vai nàng, cười, nói: "Hắn đang đợi cô đấy, sao không xuống đi?" Mạc Tình mỉm cười, dung nhan tuyệt sắc.
Nàng lặng lẽ đóng cửa sổ lại. Lúc cánh cửa khép kín, nàng nhìn thấy rất rõ vẻ lạnh lùng, u oán trong nụ cười của Tần Phong... Trời đã sáng, sương đã tan, Tần Phong vẫn ngồi trên tảng đá lạnh lẽo, không hề nhúc nhích. Mãi đến khi cảm nhận được luồng hơi lạnh từ từ xâm nhập vào da thịt, ngưng tụ trong xương cốt, y mới phủi nhẹ y phục còn đọng hơi sương, liếc nhìn cánh cửa đóng chặt trên căn lầu, cúi đầu cười nhạt, nói: "Tội gì phải làm thế!"
Nói xong, y đứng dậy bỏ đi. Khi ra khỏi hậu hoa viên, y phát hiện Long Gia Bảo im ắng hơn bình thường rất nhiều, ngay cả thị vệ cũng ít hẳn, lúc đó y mới giật mình nhớ ra hôm nay người của Nam Cung thế gia sẽ đến, có lẽ phần lớn người ở đây đã đi nghênh đón người của Nam Cung thế gia rồi. Ngay cả Nam Cung thế gia – gia tộc trước nay không thích để tâm đến những chuyện vặt vãnh trên giang hồ - cũng phái người tới chúc mừng hôn lễ này, đúng là khiến y hết sức bất ngờ.
Tần Phong đang thầm than trong lòng thì bỗng nghe thấy một tràng cười vọng tới từ ngoài cửa, sau đó hai người sóng vai nhau bước vào, phía sau còn có hai đoàn người. Một người mặc áo bào màu tím, uy nghiêm, trầm tĩnh, cử chỉ, hành động đều rất cẩn trọng cho nên nhìn có vẻ kín đáo, không chính trực cho lắm. Đó chính là bảo chủ của Long Gia Bảo. Người còn lại thì mặc y phục trắng, cổ áo và tay áo được thêu hoa văn bằng kim tuyến màu vàng, nhìn thong dong, quý phái. Từ lời nói và cử chỉ của ông ta toát lên trí tuệ sâu sắc, không có vẻ gì là nghênh ngang, cố tỏ ta uy phong, Tần Phong hơi ngẩn người. Không ngờ Nam Cung Bùi Âm – chủ nhân của Nam Cung thế gia – cũng đến đây. Nam Cung Bùi Âm rất ít hành tẩu trên giang hồ, ngày ngày chỉ ở trong sơn trang của mình ngâm thơ, viết văn, thưởng thức rượu ngon, người đẹp. Nếu không phải do Nam Cung gia hành hiệp trượng nghĩa nhiều thế hệ, có danh vọng trên giang hồ thì e hiện nay đã mai danh ẩn tích rồi. Vì thế rất nhiều người trên giang hồ lén nói với nhau Nam Cung thế gia ngày càng xuống dốc sau khi Nam Cung Bùi Âm lên nắm quyền nhưng ở trước mặt, bọn họ đều tỏ vẻ rất kính trọng ông ta.
Tần Phong mỉm cười chào ông ta. Y đang định bước tới nghênh đón thì bỗng nhìn thấy một mỹ nhân áo trắng, có thần thái lạnh lùng, cao ngạo đứng bên cạnh Nam Cung Bùi m, khiến y có cảm giác thời gian như ngừng lại. Trong lúc y đang chần chừ thì Nam Cung Bùi Âm đã đến gần, cất tiếng cười vang. "Tần thiếu hiệp, cậu thành thân thế này không biết là hạnh phúc hay bất hạnh của các thiếu nữ giang hồ đây!"
"Tần Phong trẻ người non dạ, khiến Nam Cung trang chủ chê cười rồi." Tần Phong nói, sau đó liếc nhìn nữ tử đứng bên cạnh ông ta. Nhiều năm không gặp, lúc này nhìn thấy dung nhan thanh tú của Khúc Du, y bỗng có cảm giác thân thiết. có điều y không thể hiểu được tại sao Khúc Du – người luôn có thành kiến với đàn ông - lại xuất hiện bên cạnh Nam Cung Bùi m. Để chào đón Nam Cung thế gia, tiệc rượu là không thể thiếu. Trong lúc chén tạc chén thù, mọi người đều ngà ngà say, Tần Phong không thèm để ý đến sự ầm ĩ xung quanh, cứ cúi đầu rót rượu cho mình như thường lệ. Trên mặt y không hề có vẻ gì là mệt mỏi vì suốt đêm qua không ngủ, cũng không có chút cảm xúc xao động mà tỏ ra hết sức lãnh đạm.
Đối với y, lãnh đạm đã trở thành thói quen. Thật ra, không phải trời sinh y đã là người kiệm lời, không thích bày tỏ cảm xúc. Chẳng qua là trải qua quá nhiều sóng gió trong chuyện tình cảm, bây giờ y đã quá mệt mỏi, không còn sức đâu mà đau lòng nữa.
Nhớ lại thì thuở thiếu niên, y cũng từng điên cuồng, lúc sự sống mong manh như sợi chỉ vẫn không quên được người trong lòng, thúc ngựa chạy như bay suốt hai ngày trời, dùng hơi thở cuối cùng để ôm chặt lấy nàng, như thế thì không còn gì phải hối tiếc. Sáu năm sau, tận sau trong đáy lòng y vẫn chỉ yêu một người, nhưng khi đối diện với đôi phu thê luôn tỏ ra ân ái trước mặt mọi người, y không biết phải nói gì.
Không biết từ khi nào Nam Cung Bùi Âm đã đến ngồi bên cạnh y, nói nhỏ: "Rất hiếm khi thấy cậu thất thần thế này." "Có vài chuyện nghĩ không thông ấy mà."
"Chuyện gì vậy?" Tần Phong rời mắt khỏi chén rượu Trúc Thanh Diệp trên tay Nam Cung Bùi m, ung dung nói: "Nữ nhân!"
"Ha ha!" Nam Cung Bùi Âm cười vang. "Đã lâu không gặp, cậu trở nên hài hước hơn nhiều đó." "Tức cười lắm sao?"
"Cũng hơi hơi nhưng không đáng cười bằng chuyện cậu sắp cưới Long Thanh Nhi." Tần Phong bưng chén rượu lên rồi lại đặt xuống, nghiêm túc nói: "Tôi cưới ai cũng không quan trọng. Tôi chẳng qua chỉ là một lãng tử, sẽ không tham gia vào chuyện long tranh hổ đấu này."
Nói xong, ý chỉ vào nữ tử vốn ngồi cạnh Nam Cung Bùi m, hỏi nhỏ: "Đây là vị phu nhân thứ mấy của tiền bối?" "Phu nhân mới cưới đấy!"
"À..." Tần Phong gật đầu, nói: "Tiền bối không ngại để tôi nói vài câu với nàng ấy chứ?" Nam Cung Bùi Âm cười sảng khoái. "Nhường luôn cho cậu thì cũng có sao."
"Không cần đâu, tôi còn muốn sống thêm vài năm nữa." "Sao lại nói như thế?" Nam Cung Bùi Âm hơi ngạc nhiên, cảm thấy khó hiểu. "Lẽ nào hai người quen biết nhau?"
"Người quen cũ thôi mà.' Nam Cung Bùi Âm đưa mắt ra hiệu với phu nhân của mình, nàng ta lập tức đứng dậy bước tới, nhìn Tần Phong một cái rồi im lặng không nói gì.
Tần Phong nói: "Phu nhân, mời sang bên này một chút, được không?" Nam Cung phu nhân đi theo Tần Phong ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa thì nàng ta thu lại vẻ dịu dàng, khắp người như nổi da gà. "Ngươi có ý gì chứ?"
"Ta sợ cô nửa đêm canh ba lại chạy tới phòng của ta. Thanh danh của ta vốn chẳng ra gì nên không sao cả, chỉ sợ liên lụy tới cô mà thôi." Nàng ta cười lạnh. "Mấy năm không gặp, ngươi thay đổi nhiều thật đấy!"
"Thế sao?" "Đùa bỡn, bất cần đời!"
"Sống trên đời nay vốn không nên quá nghiêm túc. Ai mà ngờ được vị hộ pháp hận đàn ông đến thấu xương của Du Minh Môn lại gả vào Nam Cung thế gia chứ!" "Ngươi không cần phải móc mỏ, châm chọc ta, ta đương nhiên có lý do của mình. Còn ngươi... nhờ phúc của Du Minh Môn, ngươi trở nên có tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ, mỹ nữ bên cạnh như mây."
Tần Phong nghe thế thì sắc mặt trở nên ảm đạm, nhíu mày, nói: "Cô cũng cho rằng ta tiêu diệt Du Minh Môn sao? Khúc Du, nếu thật là do ta làm thì ta nhất định sẽ không phủ nhận." "Chỉ có một mình ngươi biết Du Minh Môn ở đâu. Trên giang hồ, người có thể tiêu diệt Du Minh Môn, thậm chí không chừa một người sống sót, nếu không phải ngươi thì có thể là ai chứ?"
"Ta không biết là ai nhưng thật sự không phải ta." Tần Phong dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Môn chủ của các cô có biết chuyện này không?" "Sao lại không biết chứ? Chủ nhân đã biết từ lâu rồi, chẳng qua là không cho ta đến đối chất với ngươi mà thôi."
"Nàng ấy cũng nghĩ là ta sao?" "Đương nhiên chủ nhân sẽ không nghi ngờ ngươi." Khúc Du quay người lại, quay lưng về phía Tần Phong, lạnh lùng nói: "Tần Phong, ngươi là một kẻ vong ân phụ nghĩa. Vì ngươi, chủ nhân đã từ bỏ mọi thứ, Du Minh Môn bị thiêu cháy, chủ nhân còn bảo ta tung tin đó là ngươi làm chính vì muốn ngươi có thể vạch rõ giới hạn với Du Minh Môn, hy vọng ngươi có thể danh chấn giang hồ.Thế nhưng ngươi đã trả lại cho chủ nhân ta những gì?"
Tần Phong phải dựa vào cây cột đá bên cạnh thì mới có thể trụ vững cơ thể đang chao đảo. Y biết Mạc Tình yêu mình, có điều không ngờ nàng đã âm thầm hy sinh cho mình nhiều như thế. Sáu năm trước, vào cái ngày Mạc Tình gả cho y, trên giang hồ bỗng nổi lên tin đồn rằng Tần Phong đã tiêu diệt được Du Minh Môn và giết môn chủ của chúng. Lúc ấy, y chẳng thèm để tâm, cứ tưởng rằng Mạc Tình cố ý tung tin ấy là để trốn tránh ân oán, thù hận trên giang hồ. Y không sao ngờ được là đúng vào đêm tân hôn, khi Mạc Tình đang dìu y đã uống say khướt lên giường, dịu dàng cởi quần áo cho y thì Khúc Du cũng đang quỳ trước mặt nàng, nói cho nàng biết Tần Phong âm thầm cấu kết với các đại môn phái, dùng một mồi lửa thiêu trụi Du Minh cốc, ngoại trừ Khúc Du lúc ấy đang ra ngoài làm việc thì không ai may mắn sống sót.
Thảo nào Mạc Tình luôn hoài nghi tấm chân tình của y. Quả thật là y chưa khiến nàng cảm thấy mình đáng được tin tưởng. "Khúc Du, ta đối với môn chủ của các cô là..."
"Hãy thôi ngay những lời ngon tiếng ngọt của ngươi đi! Ta không phải là môn chủ, ta sẽ không tin những lời giả dối ấy." Khúc Du lạnh lùng nói. Đương nhiên y hiểu được cảm giác của Khúc Du. Từ khi y dựa vào công lực thâm sâu khôn lường tái xuất giang hồ thì cả giang hồ đều một mực tin vào lời đồn đại này, hơn nữa còn tô vẽ cho nó thêm đặc sắc gay cấn hơn...
Bây giờ, câu chuyện này đã in dấu thâm căn cố đế trong lòng người trên giang hồ, cũng chứng tỏ sự bội tình bạc nghĩa của y. Y đành phải từ bỏ những lời giải thích vô nghĩa kia, khuyên nhủ: "Nam Cung Bùi Âm không phải là người đơn giản đâu. Không cần biết mục đích của cô ở lại bên cạnh ông ta là gì nhưng cô nhất định phải cẩn thận."
Khúc Du nhìn y đầy khinh miệt rồi uyển chuyển bước từng bước vào đại sảnh đang náo nhiệt kia, để lại một mình y đứng trong bóng tối, ngóng về phía căn lầu nhỏ ở hướng tây. Khi Du Minh Môn bị tiêu diệt, khi Mạc Tình ra đi, thảm kịch tắm máu giang hồ kia cũng bị lãng quên bởi những sóng gió biến động trên giang hồ. Những chuyện về Du Minh Môn, Tần Phong cũng đã bị lãng quên. Hôm nay, tình cờ gặp lại Khúc Du, y mới hiểu được nguyên nhân thật sự khiến Mạc Tình bỏ đi khi đó.
Thì ra, Mạc Tình luôn cho rằng y chưa bao giờ yêu mình, cho dù là thành thân thì cũng chỉ là do lừa dối và áy náy vì mắc nợ nàng. Cho nên trải qua những ngày tháng chờ đợi trong thất vọng dài đằng đẵng, nàng đã lựa chọn ra đi, đi theo một người đàn ông biết yêu thương và trân trọng nàng, sống những ngày tháng mà nàng mong đợi đã lâu. Trong lúc thất thần, y chợt nhìn thấy phía xa xa có những ánh lửa đang chuyển động rất nhanh, hình như có chuyện gì hỗn loạn. Y đang định dùng khinh công bay qua đó thì thấy một đội thị vệ chạy về phía này, làm kinh động Long bảo chủ đang thưởng thức ca múa vui vẻ trong đại sảnh. Ông ta lập tức dẫn một đám cao thủ võ lâm ra ngoài xem rốt cuộc là có chuyện gì.
"Đã xảy ra chuyện gì chuyện gì? Long bảo chủ hỏi. Một thị vệ bước lên trước, thở hổn hển nói: "Có một hắc y nhân bắt Lạc phu nhân làm con tin... Hắn nói muốn gặp..."
"Nói mau!" Thị vệ do dự một lát rồi nhìn về phía Tần Phong. "Nói là muốn gặp Tần đại hiệp... Hắn đang ở Lạc Nhật Phong."
Ngay lập tức, mấy trăm ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Tần Phong. Có ngạc nhiên, có sửng sốt, cũng có châm chọc. Nhưng y không để tâm đến chuyện gì khác mà lập tức thi triển kinh công bay về phía Lạc Nhật Phong ở hướng tây. Ánh trăng bàng bạc chiếu rọi khắp nhân gian, chiếu sáng Mạc Tình đang đứng bên vách núi.
Cho dù bị một thanh kiếm kề cổ họng thì nàng vẫn có dáng đứng hết sức nhàn nhã. Làn váy trắng tung bay, còn cao ngạo hơn cả Hằng Nga. Lạc Vũ Minh đang đứng cạnh bọn họ hơn ba thước, cầu xin hắc y nhân đang cầm nhuyễn kiếm. "Ngươi muốn làm gì ta cũng được nhưng xin đừng làm tổn thương tới nương tử của ta, nàng ấy vô tội."
Tần Phong vừa nhìn thấy chàng thiếu niên cầm kiếm thì lập tức hiểu ra. Cha của hắn từng là một tên cường đạo không việc ác gì không làm, mấy tháng trước đã bị y giết chết. Giang hồ là vậy. Ngươi giết ta, ta giết ngươi, ân ân oán oán không bao giờ chấm dứt. Y vốn