Chương 8
Chương 8: Duyên chỉ thế thôi.
Trước giờ, Mạc Tình ghét nhất là tiệc rượu nhưng từ khi đến Long Gia Bảo, điều nàng mong đợi nhất trong ngày lại chính là tiệc rượu. Bởi vì chỉ có tiệc rượu, khách khứa của Long Gia Bảo tập trung tại đại sảnh thì nàng mới có thể nhìn thấy Tần Phong. Thế nhưng hai ngày qua y không hề xuất hiện.
Mãi đến hôm nay. Mạc Tình vẫn như ngày thường, lặng lẽ uống trà Bích La Xuân, thỉnh thoảng làm như lơ đãng liếc Tần Phong.
Cảm giác hai ngày không gặp còn dài hơn cả thời gian tương tư mấy năm nay, lúc này gương mặt bình thản, lãnh đạm của y, nàng mới hiểu thế nào là cảm giác đau đớn hơn cả nhung nhớ. Người mình yêu thương nhất ngồi đối diện, cách một cái bàn, không xa lắm. Thứ thật sự ngăn cách chính là bọn họ đã sớm là người xa lạ. Không biết từ lúc nào, một chàng trai có gương mặt gầy gò, ánh mắt mang vẻ tang thương từng trải đã xoay xe lăn đến gần nàng, quan sát nàng một cách tỉ mỉ rồi mới nói: "Sắc mặt của Lạc phu nhân không được tốt cho lắm, hình như là bệnh tật liên miên."
Nàng đang nghẫm nghĩ xem đã từng nhìn thấy chàng trai trẻ có gương mặt quen quen này ở đâu thì Lạc Vũ Minh đã thân mật chào hỏi: "Lâu rồi không gặp. Ta định tham dự hôn lễ xong thì dẫn Tình Nhi đến Đường Môn thăm huynh đây!" Đường Kiệt?
Mạc Tình lại nhìn Đường Kiệt thật kĩ. Nàng không còn nhớ rõ gương mặt hắn nhưng vẫn rất ấn tượng nhiều năm về trước, khi Đường Kiệt đứng đối diện với nàng thì tự tin, ngạo nghễ, khí thế bừng bừng, hăng hái... Đường Kiệt giơ tay ra đặt lên cổ tay nàng một cái tự nhiên, mày nhíu chặt, sắc mặt rất tự nhiên. "Bệnh này của phu nhân đã tích tụ nhiều năm, tại sao lại không sớm chữa trị?"
Lạc Vũ Minh nói: "Ta đã mời không biết bao nhiêu đại phu khám cho nàng ấy, họ đều nói bệnh của nàng ấy không nặng lắm, nghỉ ngơi điều dưỡng một thời gian là khỏe lại." "Chỉ thỉnh thoảng bị ho mà thôi, không có gì đáng ngại đâu." Mạc Tình rút tay về, lặng lẽ liếc nhìn Tần Phong. Trên mặt y vẫn không có bất cứ biểu cảm nào.
"Bệnh đã xâm nhập vào tận tim phổi, xin thứ cho ta nói thẳng, bệnh này không kéo dài tới mùa xuân năm sau được đâu." "Không đâu!" Giọng của Lạc Vũ Minh đã trở nên không ổn. "Với y thuật của huynh, chắc là có cách chữa, đúng không?"
Đường Kiệt liếc nhìn Tần Phong đang ngồi đối diện với ánh mắt đầy ẩn ý, sau đó quay đầu lại nhìn Mạc Tình, nắm lấy cánh tay này, dùng sức bẻ một cái. "Á!" Mạc Tình xuýt xoa, cơn đau theo kinh mặc chạy thẳng vào lục phủ ngũ tạng rồi từ lục phủ ngũ tạng chạy ngược về kinh mạch.
Đường Kiệt thu tay lại. "Phu nhân không có võ công sao?" "Không có..."
"Vậy thì tại hạ cũng không còn cách nào khác. Nếu phu nhân còn có tâm nguyện gì chưa hoàn thành thì hãy tranh thủ khoảng thời gian cuối cùng này đi!" Giọng nói của Đường Kiệt không lớn lắm nhưng đủ để những người ngồi trong vòng ba trượng nghe thấy rõ ràng.
Mạc Tình lại liếc nhìn Tần Phong. Tuy nàng không mơ mộng, hão huyền rằng y sẽ có biểu cảm đau khổ, bi ai gì nhưng ít nhất y cũng không nên chỉ ngồi nhấm nháp từng chén rượu Trúc Thanh Diệp đang tỏa hương ngào ngạt, mặt không chút thay đổi nào như thế. Sau bữa tiệc rượu, Lạc Vũ Minh nói muốn hàn huyên chuyện cũ với Tần Phong và Đường Kiệt nên Mạc Tình tự về căn lầu nhỏ một mình.
Gặp lại Đường Kiệt, nhìn thấy một người từng được người người kính trọng bây giờ lại ngồi trước mặt nàng như một phế nhân, Mạc Tình không thể hận hắn được nữa mà ngược lại còn cảm thương cho cảnh ngộ của hắn. Có điều nghĩ cho kĩ thì Đường Kiệt cũng hơi lạ. Theo lẽ thường, hắn đã trở nên như vậy thì chắc chắn không thích xuất hiện trên giang hồ, càng không thích góp mặt trong những cuộc vui vô vị thế này, vậy tại sao hắn lại xuất hiện tại Long Gia Bảo vào lúc này?
Hơn nữa, nhìn hành vi, cử chỉ của chắn thì có lẽ hắn cũng không phải loại người thích xen vào chuyện của ngườ khác, vậy tại sao lại chủ động bắt mạch cho nàng? Đêm đã khuya, Mạc Tình trằn trọc không ngủ được, ra ngồi bên cửa sổ, đầy hai cánh cửa ra cho những cơn gió lạnh ùa vào mặt.
Dưới lầu, một người mặc áo xanh nhạt đang đứng trước cửa lầu. Nàng chớp mắt một cái, rồi lại chớp mắt thêm vài cái nữa, đúng là Tần Phong!
Không biết vì y phục của y quá phong phanh hay đôi vai của y thu lại mà nhìn y có vẻ rất lẻ loi, trơ trọi giữa đêm gió lạnh lẽo này. ...
Y quay lưng về phía nàng, ngửa đầu nhìn về một nơi cách đó không xa có vẻ chăm chú. Mạc Tình nhìn theo tầm mắt của Tần Phong, nơi ấy có một cây hoa lê. Đang là mùa trổ lá vàng, những cánh lá cứ phát ra những tiếng xào xạc trong gió, mãi đến khi không chống chọi đựơc nữa thì đành buông xuôi, mặc cho gió thổi đi...
Cảnh tượng tiêu điều, hiu hắt! ...
Nàng bật dậy quá vội vàng nên chiếc ghế đổ sang một bên. Nhưng nàng không rảnh mà quan tâm tới nó, cứ hấp tấp chạy xuống lầu. Khi mở cửa ra, rõ ràng có hàng ngàn hàng vạn lời muốn nói, thế mà khi lên tiếng thì lại không nói được một câu tử tế: "Chàng... có chuyện gì không?"
Tần Phong quay phắt người lại, rất lâu sau mới lên tiếng, lời của y còn vô nghĩa hơn cả nàng: "Ta đi ngang qua thôi." Nàng ở phía tây hẻo lánh nhất của Long Gia Bảo, có muốn đi ngang qua thì cũng thật lạ.
"Ừm.." Tần Phong nhìn bức tường cao nhất phía sau căn lầu, đằng hắng rồi nói: "Tiện thể mang cho nàng thứ này." Nói xong, y xòe tay ra trước mặt nàng. Trong lòng bàn tay y có một viên thuốc màu trắng trong suốt. "Thứ này là do một vị tiền bối trên Thiên Sơn tặng cho ta, nghe nói dù bị nội thương nặng tới đâu, uống nó vào là có thể khỏi hẳn."
Nàng nhận lấy, nắm chặt lại, viên thuốc trong tay như đang nóng lên. Nàng cố gắng muốn nói thêm câu gì đó, nhưng viên thuốc nóng đến nỗi làm cho sống mũi nàng cay cay, cổ họng như bị thít chặt không thể phát ra được tiếng nào.
"Ta còn có việc, nàng bảo trọng." Tần Phong nói xong, quay người định đi, bước chân nhanh đến độ như dùng khinh công. "Phong!"
Nàng nhìn thấy Tần Phong ngạc nhiên quay đầu lại, đầu óc bỗng trở nên trống rỗng. Nàng không muốn níu kéo điều gì, chỉ muốn nhìn y lần cuối. Ngày mai Tần Phong sẽ phải tỷ võ chiêu thân, cưới Long Thanh Nhi, lúc này nàng không nên níu kéo bước chân y. "Có chuyện gì sao?"
Nàng cố gắng tìm một cái cớ để nói thêm vài câu với y nhưng vì căng thẳng, đầu óc chưa kịp nghĩ ngợi gì thì miệng đã bật thốt: "Chàng có muốn vào phòng uống chén trà không..." Đối với người khác, đây chẳng qua chỉ là một lời mời khách sáo hết sức bình thường nhưng với quan hệ của bọn họ, câu này quả thật có chút ám muội.
Tần Phong thoáng ngẩn người, đưa mắt nhìn mấy tên thị vệ đang nhìn về phía này, chần chừ một chút rồi vẫn gật đầu, theo nàng vào trong nhà. Bước trên cầu thang bằng gỗ lim, bước chân của Tần Phong rất nặng nề, chậm chạp nhưng không dừng lại, mãi đến khi tiến vào khuê phòng của nàng.
Vừa vào trong phòng, đầu óc Mạc Tình hết sức lộn xộn, nàng luống cuống tay chân bưng ấm trà lên, không ngừng run rẩy, rót chén trà thôi mà còn lâu hơn cả ngàn năm trôi qua... Cuối cùng, khi sắp rót đầy thì Tần Phong đột nhiên giật lấy ấm trà, quăng xuống đất rồi vươn tay ra ôm lấy nàng. Mãi một lúc sau nàng mới hoàn hồn, lấy lại được ý thức nhưng rồi lại hành động đường đột của y làm cho ngây người....
"Chàng..." Người biểu hiện ngay trước mắt nàng đúng là người nàng yêu thương, mong nhớ lâu hay sao? Nàng mở to mắt nhìn y...
Làn da không chút tì vết dù nhìn gần, hàng mi dày đang run run, đôi mắt ẩn chứa ngọn lửa khát vọng cùng đôi môi đang tiến đến gần... Mọi thứ vẫn như ngày hôm qua, làm trái tim nàng đau nhói!
Đôi môi mang hương rượu Trúc Diệp Thanh áp lên đôi môi nàng, chiếm hữu một cách thôi bạo. Lưỡi y vội vã tiến vào miệng nàng, cuốn lấy chiếc lưỡi của nàng giống như gió cuốn lá vàng, cũng cuốn đi linh hồn của nàng, làm tâm trí nàng hỗn loạn. Mạc Tình nhắm mắt lại, mê đắm nên quên phản khác, đưa tay ôm choàng lấy thắt lưng y, dùng sự nhiệt tình của mình để đáp lại nụ hôn nồng nhiệt này.
Nụ hôn đắm đuối này đã nhen lên khát vọng, mà khát vọng thì không thể chỉ dùng một nụ hôn nồng cháy để thỏa mãn được... Tần Phong rút tay khỏi hông của Mạc Tình. Nàng không chịu nổi sức mạnh gần như điên cuồng của y nên lập tức lui vài bước, dựa người vào vách tường. Vừa hít thở một hơi, Tần Phong liền kéo lớp áo trước ngực nàng, bàn tay mạnh mẽ và linh hoạt tiến vào trong vuốt ve da thịt của nàng...
"Đừng..." Cuối cùng thì nàng cũng tỉnh táo lại, ý thức được mình đang ở nơi nào nên dùng bàn tay mềm mại không chút sức lực để đẩy Tần Phong ra. Và tất nhiên, cách thức từ chối này không có chút tác dụng, y nhanh chóng tóm gọi hai bàn tay nàng, dùng một tay giữ chúng, còn tay kia thì quờ quạng lung tung, cởi thắt lưng của nàng, môi thì chạy dọc theo da thịt lõa lồ của nàng, từ từ hôn xuống dưới...
Sau đó, Tần Phong đẩy nàng ngã xuống giường, nhoài người đè lên người nàng.. "Không được!" Mạc Tình hoảng hốt nên buột miệng nói: "Nơi này không được! Lỡ như Lạc Vũ Minh về thì hậu quả sẽ không thể nào tưởng tượng được!"
Khi nàng cảm nhận được người Tần Phong cứng đờ, phát hiện y đang cắn răng nhìn chằm chằm vào mình thì mới ý thức được mình vừa nói gì, muốn đính chính lại thì đã không kịp nữa rồi. "Ý của ta là nếu chàng bị hắn nắm thóp thì ngày mai sẽ không thể cưới Long Thanh Nhi được.."
"Xin lỗi!" Tần Phong đưa tay lên khóe miệng, cười tự giễu. "Lạc phu nhân, hôm nay ta uống hơi nhiều nên đã thất lễ rồi!" "Phong.. Không phải là ta không muốn, ta chỉ sợ Lạc Vũ Minh về sẽ nhìn thấy thôi..."
Nàng lập tức đưa tay bịt miệng lại, nàng đang nói gì thế này! Rõ ràng là vừa đâm cho Tần Phong một kiếm, sợ y chưa đủ đau nên bồi thêm một nhát nữa ư?
"Cuối cùng thì nàng cũng khôn ra rồi đó, biết là không được vụng trộm với đàn ông trong chính gian phòng của mình." Tần Phong bình tĩnh sửa sang cổ áo, vuốt phẳng những nếp nhăn nơi thắt lưng, từ tốn nói: "Đáng tiếc là vẫn không học được sự thủy chung!" "Ta chỉ muốn tốt cho chàng thôi!"
"Tốt cho ta? Sáu năm qua nàng biến mất không thấy tăm hơi, khi ta sắp thành thân thì nàng lại quay về. Nếu nàng muốn tốt cho ta thì đừng nói chuyện với ta, đừng để ta nhìn thấy nàng nữa!" Mạc Tình cắn lên mu bàn tay mình, cố nén cơ đau đang dâng lên cuồn cuộn nhưng cuối cùng không kìm được nữa, hộc ra một ngụm máu, phun lên tấm khăn trải giường trắng tinh.
Sau đó nàng nôn thêm một trận, thổ ra toàn là máu. "Tình nhi!" Tần Phong lập tức nhào tới, một tay bị miệng lại giúp nàng, tay kia thì đặt lên lưng nàng, truyền chân khí vào cơ thể nàng, giúp nàng bảo vệ tâm mạch. "Đều là do ta không tốt. Nàng muốn xuất hiện khi nào cứ xuất hiện, muốn nói gì thì cứ nói, đừng tức giận mà động chân khí!"
"Đừng lãng phí sức nữa, ngày mai chàng còn phải lên võ đài tỷ võ." Mạc Tình cố kìm nén những giọt nước mắt đẩy tay Tần Phong ra. "Nếu chàng thua thì Thanh Long Nhi sẽ gả cho người khác đấy!" "Lần này nàng về đây chỉ là để nói với ta câu này thôi sao?"
"Ta thật lòng chúc phúc cho chàng mà. Làm rể hiền của võ lâm minh chủ, cưới được người con gái mà mình thật lòng yêu thương.." "Đến bây giờ mà nàng vẫn chưa hiểu sao?" Tần Phong nhìn vào mắt Mạc Tình. "Ta hoàn toàn không yêu Long Thanh Nhi, người ta yêu thực sự chính là nàng."
Câu nói này của Tần Phong khiến Mạc Tình không thở được một lúc lâu. Câu nói nghe thì có vẻ chân tình nhưng thực tế lại vô trách nhiệm này nếu thốt ra từ miệng của một người đàn ông khác thì có lẽ sẽ khiến người ta vô cùng căm ghét, nhưng khi được Tần Phong nói ra cùng với ánh mắt trong veo, không vướng một hạt bụi của y thì khiến nàng cảm động đến nỗi có thể chết vì y. "Phong, ta..." Thật ra câu mà nàng muốn nói là: "Ta cũng chỉ yêu có một mình chàng!" nhưng đáng tiếc, khi sinh mệnh đã đi đến bước cuối cùng, nàng hà tất phải níu chặt tay y, ràng buộc y, khiến y đau khổ vì bất lực khi phải nhìn nàng chết đi...
Nhưng Mạc Tình không sao ngờ được là Tần Phong lại nói: "Nàng không cần phải nói... Ta biết nàng yêu ta." "Chàng..."
"Từ cái hôm nàng ở trong sơn động, ta cảm nhận được nàng vẫn còn yêu ta, hay nói đúng hơn là tình yêu nàng dành cho ta thật ra chưa bao giờ thay đổi." Tần Phong thở dài một hơi, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng. "Tình nhi, rốt cuộc thì nàng muốn ta phải làm sao đây? Ta có thể không chấp nhất sai lầm của nàng sáu năm trước, cũng có thể không để bụng chuyện nàng sống chung với Lạc Vũ Minh sáu năm trời, thậm chí ta có thể vì nàng mà không cưới Long Thanh Nhi... nhưng rốt cuộc thì nàng có thể xác định được đâu mới là người đàn ông mình cần không? Nàng không thể đi tìm một chỗ dựa dẫm lúc mình cô đơn, rồi lại tìm sự kích thích khi cuộc sống yên ổn." Mạc Tình không thể chịu được nữa, nước mắt tuôn rơi xuống khăn trải gường dính màu làm vết máu loang ra một mảng.
"Ta không có! Ta chưa từng làm thế! Ta chỉ muốn ở bên cạnh chàng, là do chàng không cho ta cơ hội!" "Vậy hãy đi theo ta!" Y xoay vai nàng lại, nhìn vào mắt nàng một cách kiên quyết. "Ta chỉ nói câu này một lần thôi. Nếu nàng thật lòng muốn ở bên cạnh ta thì hãy đi theo ta, cả đời này không được gặp lại Lạc Vũ Minh nữa!"
Mạc Tình ngồi thẳng dậy, hít một hơi thật sâu mới có được chút sức lực. "Mai ta sẽ đi xem chàng tỷ võ, chàng không được thua đấy.." "Được lắm!" Tần Phong buông nàng ra, người y như đang run lên.
Lúc ra đến cửa phòng, Tần Phong dừng lại một chút, nói với nàng một câu: "Đa tạ." Sau đó, y dứt khoát quay người đi, không ngoảnh đầu lại.
Nghe tiếng đóng cửa ở dưới lầu, Mạc Tình loạng choạng chạy tới bên cửa sổ. Nàng thấy Tần Phong đứng nhìn lên cái cây đang trút lá lả tả, thấy y đưa tay ôm ngực, chống vào gốc cây ngồi xuống rồi đứng lên, lê từng bước đi xa..
"Lạc Vũ Minh, tên khốn nạn, ngươi ra đây cho ta!" Mạc Tình gào théo trong đau đớn. Nàng vừa dứt lời, Lạc Vũ Minh liền bay từ trên nóc nhà xuống, mặt cười tươi hớn hở. "Nếu không chính tai nghe thấy thì ta sẽ không thể nào tin được Tần Phong cũng có lúc phải khép nép, hạ mình đi cầu xin cô như vậy mà cô lại không cho hắn một cơ hội là sao?"
"Ngươi đừng có nằm mơ! Ngươi đê tiện, bỉ ổi cỡ nào ta còn không biết sao?" chắc chắn Lạc Vũ Minh sẽ không tốt bụng đến mức để mặc cho Tần Phong mang nàng đi. Chỉ cần Tần Phong vừa dẫn nàng bước ra khỏi cánh cửa này thì nhất định sẽ thân bại danh liệt, mất hết tất cả, bị người ta phỉ nhổ cả đời này. Nếu nàng có thể ở bên cạnh y cả đời thì cũng không sao, nhưng mà nàng sắp chết.
Lạc Vũ Minh lại bật cười, nói: "Vậy cô có biết mục đích của ta đã sớm đạt được rồi không?" "Mục đích gì?"
"Khiến hắn giống như ta vậy sống một cuộc sống người ngoài nhìn vào thì có vẻ vẻ vang, đủ đầy nhưng thực tế lại sống như trong một thế giớ tối tăm không thấy ngày mai, trước mắt hoàn toàn không có lấy một tia hy vọng... Hắn có được mọi thứ nhưng lại chưa bao giờ vui vẻ. Hắn muốn gió được gió, muốn mưa được mưa nhưng lại không thể nào có được người mình yêu..." "Ngươi nói rõ ra xem."
"Được thôi, vậy cô hãy nghe cho kĩ đây. Sáu năm rồi, cô có biết sáu năm qua Tần Phong đã sống như thế nào không? Lạc Vũ Minh dừng lại một chút, ngồi xuống bên chiếc bàn, bưng chén trà rót hơn một nửa kia lên để nhuận giọng rồi ung dung nói tiếp: "Trước đây, Tần Phong ghét nhất là mùi vị cay nồng của rượu, chỉ vài ba chén là hắn đã say, đầu đau như búa bổ, có chết cũng không chịu uống quá năm chén. Nhưng cô nhìn xem, bây giờ hắn coi rượu như mạng sống, giống hệt kẻ nghiện rượu, bởi vì hắn muốn quên cô đi.." Mạc Tình nhớ lại bộ dạng của Tần Phong mỗi khi bưng chén rượu lên, nhớ tới cảnh y uống hết chén này đến chén khác, trông rất thong dong nhưng thực tế thì đầu đau như búa bổ...
"Cô cảm thấy Tần Phong lạnh lùng, tàn nhẫn ư? Trước kia ta cũng cảm thấy như thế, mãi đến một hôm ta nhìn thấy hắn ngồi mài một cây trâm ngọc trong sân vườn của một khách điếm, vừa mài vừa cười ngây ngô..." Lạc Vũ Minh đưa tay rút cây trâm ngọc trên đầu Mạc Tình, bẻ gãy nói, lấy từ trong đó ra một tờ giấy bị cuộn lại. "Ta mới biết thì ra hắn cũng có lúc động lòng." Mạc Tình cả kinh, giật lấy tờ giấy. Khi nhìn thấy hình vẽ trên giấy thì đầu óc nàng trở nên trống rỗng.
Trong bức tranh là một bóng người lẻ loi đúng dưới gốc cây hoa vàng để chờ đợi người trong lòng mình. Tuy chỉ là vài nét bút phác họa đơn giản nhưng cũng có thể nhận ra Tần Phong đã dốc hết tâm trí vào đó. Ánh mắt của nàng dịu dàng như nước, nụ cười mỉm làm rung động lòng người. Bên cạnh đó có hai hàng chữ nhỏ: "Tằng kinh thương hải nan vi thủy. Trừ khước Vu Sơn bất thị vân1."
1.Có nghĩ là: Tùng qua biển lớn, không gỉ nước. Chưa đến Vu Sơn, chẳng biết mây. Lời của Tần Phong bỗng văng vẳng bên tai nàng: "Kỹ thuật của ta không được tốt lắm, đóa hoa mai chạm khác trên đời này cũng không khéo léo nhưng bên trong có một bản đồ kho báu chứa toàn bộ tài sản mà ta tích cóp được cả đời này. Nàng nhất định phải giữ thật kĩ. Đương nhiên, nếu muốn xem thì nàng có thể bẻ gãy nó."
"Tại sao lại là ta?" Nãng ngã quỵ xuống đất. Đáp án mà nàng luôn muốn biết thì ra vẫn luôn ở bên cạnh nàng. "Tại sao lại không phải là cô? Vốn luôn chính là cô mà. Ngoại trừ cô, hắn đâu có người nào khác. Cô nghĩ tại sao ta lại tốn nhiều công sức để hắn đánh mất cô?" Lạc Vũ Minh hài lòng thưởng thức vẻ ngạc nhiên trên mặt nàng. "Ta cũng không ngại nói cho cố biết một chuyện. Hôm ấy, trước khi về nhà, suýt chút nữa Tần Phong đã chết trên Phi Hồng Sơn. Nếu không phải ta không muốn để cho hắn chết một cách dễ dàng như thế, đến báo cho quan phủ đi cứu hắn thì cô nghĩ hắn còn mạng mà trở về được sao? Hắn bị đâm một kiếm, ngay cả băng bó vết thương cũng không màng, lĩnh thưởng xong là vội vã chạy về để gặp cô, không ngờ lại tận mắt chứng kiến cảnh cô và ta ở trên giường..."
"Đừng nói nữa!" "Đau lòng rồi à? Còn có chuyện khiến cô đau lòng hơn đây. Đường Kiệt nói kể từ bảy năm trước, Tần Phong chưa từng đến Đường Môn thăm huynh ấy, thế mà hai ngày trước đột nhiên hắn lại chạy đến Đường Môn để cầu xin huynh ấy đến xem bệnh cho cô... Cô làm tổn thương hắn đến vậy mà hắn còn nói: chỉ cần có thể cứu mạng cô thì cho dù bảo hắn chết cũng chẳng sao. Ồ đúng rồi, quên nói cho cô biết tại sao hắn lại muốn cưới Thanh Long Nhi. Cô cho rằng hắn cần ngôi vị minh chủ võ lâm hữu danh vô thực ấy sao? Nếu hắn thực sự coi trọng hư danh thì năm đó đã không phục độc tự sát mà hợp tác với Đường kiệt và Long Thừa Vân để diệt trừ Du Minh Môn rồi."
Mạc Tình bất lực ngồi đó, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Bao nhiêu năm qua, nàng vẫn luôn muốn hỏi Tần Phong: "Tại sao không yêu ta, không cần ta?"
Bây giờ chân tướng đã được phơi bày, để nàng nhìn thấy vết thương lòng đẫm máu của Tần Phong, nàng thà rằng mang nghi vấn này suốt đời, chết không nhắm mắt. "Thật ra hắn cưới Thanh Long Nhi chỉ vì thích cái tên của nàng ta mà thôi. Hắn thích nhất là sau khi uống say mèm, đi tìm Thanh Long Nhi, nói với nàng ta: "Tình nhi, ta rất nhớ nàng!"
"Tại sao ngươi lại nói cho ta biết những chuyện này?" "Cô nói xem! À đúng rồi, suýt nữa ta quên nói cho cô biết một chuyện hết sức quan trọng. Ba năm trước, Tần Phong đã từng đến đại mạc để tim cô. Hắn tìm ròng rã nửa năm trời, đi khắp đại mạc, tìm khắp các bộ lạc để nghe ngóng tin tức của cô. Hắn còn gặp Lam Hạo, hỏi Lam Hạo có từng gặp cô hay không. Lam Hạo hỏi hắn tại sao lại muốn tìm cô rồi nói với hắn: "Ta sinh ra ở đại mạc, lớn lên ở đại mạc, trong đại mạc này không có chuyện gì là ta không biết nhưng ta chưa từng nghe nói có một nữ nhân nào tên là Mạc Tình..." thì hắn mới chịu quay về Trung Nguyên. Hắn còn nhờ Lam Hạo tìm cô, nói là nếu tìm thấy cô thì nhất định phải giúp hắn hỏi cô một câu."
"Câu gì?" "Mặt trời lặn trên đỉnh Hoa Sơn rất đẹp, nàng có còn muốn ngắm lại một lần nữa không?"
"..." Nếu Mạc Tình còn có nội lực thì nàng nhất định sẽ rút gân, lột da gã đàn ông tàn nhẫn, độc ác đang đứng trước mặt mình ngay tức khắc để xem xem dưới lớp da người ấy là một trái tim đen tối như thế nào.
Đáng tiếc là nàng chỉ có thể dùng sức lực nhẹ như xua muỗi để đấm vào ngực hắn, trút nỗi căm hận của mình. Lần này, Lạc Vũ Minh không đánh trả, cũng không né tránh, cứ đứng yên đó để mặc nàng đánh, cho đến khi hai tay nàng đau đến tê dại...
Sau đó, Mạc Tình bắt đầu đập phá những thứ trong phòng. Nghe những tiếng vỡ tan vang lên, nàng cảm thấy sự bực bội trong lòng mình dịu đi đôi chút. Những gì có thể dập đã đập hết, Mạc Tình bắt đầu ho ra máu. Ngực nàng đau như muốn vỡ tung, cuối cùng không chịu được nữa mà hôn mê bất tỉnh.
Trong cơ mê, giữa lúc ý thức đang tan rã,