Chương 51: Nếu Em Thích Cánh Của Anh (3)

Buổi trưa anh được ra viện. Tôi muốn anh ở lại viện theo dõi thêm nhưng anh lại vênh mặt lên: “Không cần, anh cũng là bác sĩ nhé.”

Ôi, vị bác sĩ thú y ngạo mạn này…

Về đến nhà, Chủy Chủy mừng như điên. Tôi lười nấu cơm nên lấy thức ăn cho chó cho nó, có điều hình như nó thích Con Vịt hơn, liếm mặt anh đầy nước bọt.

Con Vịt chưa muốn ngủ nhưng lão tử không chịu nổi, nằm úp sấp lên giường chết giấc.

Đầu tiên, anh gọi điện đến bệnh viện thú y chỗ anh, sau đó mở máy tính. Tôi nghe tiếng QQ quen thuộc vang lên. Hôm trước tôi chưa nghe Trình Trình nói xong đã out QQ anh luôn.

Trở mình một cái, lão tử ngủ thật.

Giấc này ngủ thẳng đến 18h. Khi tôi tỉnh lại, thấy bên cạnh có bộ lông mà giật mình, thì ra là Chủy Chủy, hai chân đặt trên đệm, ghé vào người lão tử rồi cũng ngủ.

Ầy, không sợ lão tử đè chết mày.

Trong bếp có tiếng xào nấu. Tôi lăn lộn một hồi rồi mở mắt, nhìn ngó một chút rồi lại ngủ tiếp.

Con Vịt đang nấu cơm. Tôi nghĩ chắc cũng không nên ăn đồ nhiều dầu mỡ nên tôi trộn ngũ cốc với sữa đậu nành cho anh. Lúc không muốn nấu cháo thì món này đúng là đỡ việc.

Lúc tôi đang kẹp quả óc chó, anh vòng tay ôm lão tử từ phía sau, đặt cằm lên vai lão tử mà cọ cọ, lão tử cười: “Dụi dụi là đòi ăn hả?”

Anh không cười, chỉ ôm chặt hơn, cúi đầu gọi: “Vợ ơi.”

Đó là lần đầu tiên, tôi thực sự nghĩ đây là người đàn ông của mình, nhà này là nhà mình.

Đúng là cải lão hoàn đồng. Tôi chỉ vì nghe được lời này mà hạnh phúc, vốn định gọi lại “chồng ơi”, thế mà da mặt dày thế này rồi tôi vẫn không thể không xấu hổ.

Buổi tối, tôi tắm cho Chủy Chủy xong rồi đi ngủ sớm. Con Vịt ngồi chơi máy tính ngay trước mặt. Khi đó, Lưu Ly Tiên đang treo máy bán hàng, tôi để anh làm nhiệm vụ hàng ngày cho Lưu Ly Tiên, sau đó cùng đi phụ bản với Thanh Hạnh Bất Ngữ. Anh ừ.

Đến hôm sau, tôi không biết anh ngủ lúc nào, cũng không biết anh rời giường lúc nào.

GM, hình như tính cảnh giác của tôi càng lúc càng thấp.

Trong lúc tôi rửa mặt, Chủy Chủy đã cho dép của tôi xuống gầm bàn café. Lão tử nhặt dép rồi thì tiện tay cho nó cái bánh bao chiên. Nó tiếp tục cắn mũi dép lão tử, kéo qua kéo lại, để lại vết cắn mờ mờ.

Lão tử thay đồ, trước khi ra khỏi cửa còn tắt máy tính. Khi đó Lưu Ly Tiên đang ở Trung Nguyên Tây Lăng bán hàng. Mấy hôm nay tôi không online mấy nên cũng không có chuyện gì, nhưng kiếm chút exp cũng tốt.

Lúc mở ra, lão tử đã thấy không bình thường… Nhìn lại cẩn thận, phát hiện Lưu Ly Tiên – thịt – kho – tàu (1)

GM, tôi log in nhầm acc hả?!

Lão tử nhìn lại thuộc tính nhân vật, mấy dòng chữ số nói cho lão tử biết: đây chính là acc của lão tử.

Tôi nghĩ điều này còn kinh khủng hơn cả việc một ngày nào đó Thiên Hạ sập server!

Sau đó, lão tử gọi điện thoại cho Con Vịt, hỏi chuyện này là thế nào, anh trả lời đơn giản: “Có gì lạ đâu, ngốc.”

Tôi không biết anh đục lỗ cho tôi khi nào. Game Thiên Hạ cấm giao dịch mũi khoan, dù đồ có giao dịch được thì cũng vẫn có ba ngày bảo hộ.

Thế nhưng anh không nói lời nào với tôi.

Nói đến đây, có thể bạn cảm thấy thật ra, tôi thích anh vì bộ đồ cánh đỏ này, vào sáng sớm nay, trên những bậc thang vùng Trung Nguyên Tây Lăng trải dài thật dài .

GM, tôi nghĩ mình phải xuống biển xem Thủy Tinh Cung trong truyền thuyết nó thế nào.

Tôi vẫn đợi được đến 11h, anh log in. Lưu Ly Tiên và Chích Tiện Uyên Ương Bất Tiện Tiên ở Kỳ Phong Thai, cạnh bờ biển ngắm sóng vỗ.

Một thầy thuốc toàn thân đồ trắng ôm lấy nữ đạo sĩ yêu kiều. Thiên hạ tĩnh lặng.

[Hảo hữu] Chích Tiện Uyên Ương Bất Tiện Tiên: Long nhi, múa một bài đi.

Vì vậy, nữ đạo sĩ thay bộ thời trang Bạch Lộ, đứng trên Kỳ Phong Thai bên bờ biển nhảy múa. Đó là lần đầu tiên Lưu Ly Tiên của lão tử múa.

Nhưng mà…

[Môn phái] Tiên Ca Phấn Ty Đoàn Giáp (2): [nhỏ lệ] Con Vịt chết tiệt, dám bảo Tiên ca của chúng ta khiêu vũ!!!

[Môn phái] Tiên Ca Phấn Ty Đoàn Ất: [nhỏ lệ] Con Vịt chết tiệt, vũ nhục thần tượng của chúng ta!!!

[Môn phái] Tiên Ca Vạn Tuế: [đập bàn] sỉ nhục thần tượng ta, kiểu gì cũng phải giết!!!

[Môn phái] Tiên Ca Vạn Tuế Vạn Vạn Tuế: [đập bàn] Con Vịt, bà đây bạo cúc hoa mày!!!

[Môn phái] Tiên Ca Phấn Ty Đoàn Bính: [trợn mắt] tôi vừa bỏ lỡ chuyện gì?!

[Môn phái] Khả Ái Đích Hư Hư: [khóc to] Con Vịt, ta phải giết ông!!!

Lão tử bỗng cảm thấy bất thường.

Theo Nhất Dạ Phong Lưu Bách Hoa Tàn ghi chép, Con Vịt bị luân 29 lần.

Một bác sĩ trung bình có trang bị 9 lỗ, thực sự không thể khỏe như thế, hơn nữa đồ Lam Bí chính là món dùng để đập đồ lên cấp.

Anh chưa về khu an toàn, bị giết thẳng ở thạch truyền tống U Châu, lại vội vã chạy đến, lại bị giết, lại chạy.

Anh mãi mãi thông minh hơn tôi. Trong game, giải thích đều là c’, nói gì cũng sẽ bị hiểu sai. Thứ có thể làm người ta động lòng thật sự, chính là sự cố chấp.

Đến lần 29 anh xuất hiện trước mặt tôi, không ai giết anh nữa. Anh đi đến giữa rừng người chữ đỏ, vẫn thong thả nho nhã như thế. Một bóng hình màu trắng giữa rừng chữ đỏ, dường như tôi còn thấy được anh đang cười.

[Thiên hạ] Chích Tiện Uyên Ương Bất Tiện Tiên: Long nhi, anh yêu em.

Người ở Mông Hồng Thiên Hạ đều cười. Họ không tin bọn tôi yêu nhau. Tôi cũng tự cười giễu mình, đúng là như thế, chẳng qua mới gặp nhau, ở chung được vài ngày, có thể lên giường, có thể cưới hỏi, hơn nữa anh còn có thanh mai trúc mã hơn 20 năm trời, nói yêu, vậy yêu được bao nhiêu?!

Thế nhưng GM ơi, bỏ qua cho tôi đi, tôi tham luyến sự chiều chuộng này. Quả thực dù ở thời đại nào, người con gái vẫn cần tình yêu.

[Gần] Tiên Ca Phấn Ty Đoàn Giáp: anh trai, tôi phục anh!

[Gần] Tiên Ca Phấn Ty Đoàn Ất: Ôiiii

[Gần] Khải Ái Hư Hư: [nhướng mày] kết hôn nhớ mời tôi nhé!

Mấy người chữ đỏ kia tản đi, anh đứng sóng vai bên Lưu Ly Tiên, mặt trời lên, mặt trăng lặn ở Kỳ Phong Thai, sóng biển dập dềnh, ảo giác như thiên trường địa cửu.

Mẹ Bí Ngô: ôi huhu càng đọc càng buồn tình yêu nó chỉ là lời chót lưỡi đầu môi, xin anh đừng nói xa xôi, rồi lại không thể gánh được :v

1. Thịt kho tàu: tiếng long game, đại khái là đồ xịn cao cấp. Ở đây là đồ đục hơn 13 lỗ.

2. Đoàn fan hâm mộ Tiên ca

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện