Chương 52: Forever Lolita
Ở Kỳ Phong Thai. Con Vịt không ngơ ngẩn lâu, chỉ chào tôi một tiếng rồi treo máy.
Lão tử rảnh rỗi nên ngồi trồng cây cạnh anh. Đột nhiên hệ thống xuất hiện một loạt tin:
[Hệ thống] Bạn nhận được XX điểm danh vọng sư đồ.
[Hệ thống] Bạn nhận được XXX điểm danh vọng sư đồ.
Đây là tin báo khi có đệ tử thăng cấp. Lúc này lão tử mới nhớ đến “đồ nhi yêu quý” của mình. Thanh Hạnh, thật có lỗi.
Exp của đệ tử vẫn thế, vì đợi lão tử đưa đi làm nhiệm vụ sư đồ. Lão tử thấy cũng quý nên gọi người đưa cô nàng đi phụ bản Hoàng Tuyền cấp 32. Chân Phạm rất tích cực, lôi kéo được nhiều người.
Cô gái này vốn vẫn ít nói, chỉ ở bên cạnh lão tử nhưng quan sát rất nhạy bén. Khi đánh ma trơi, quái nhỏ tự bạo, thế là cô nàng tự giác né tránh.
[Đội trưởng] Chân Phạm: Thanh Hạnh, theo anh.
Lão tử xông lên kéo quá. Trong game này, người chơi có cánh đỏ được tăng 3600 máu, vì vậy cuối cùng lão tử cũng được nếm mùi làm người chơi RMB hoành tráng.
Nếu không phải vì Thanh Hạnh cần nuôi ngựa, phụ bản này tôi đưa đi một lần duy nhất là được.
Tiếp theo, tôi định đưa cô nàng đi Ngọc Hồ Cung kiếm điểm kỹ năng thì Chân Phạm xung phong nhận việc. Lão tử nhìn, này, không phải lại có chuyện gì chứ.
Định đi Kỳ Phong Thai lại bị lão Thánh gọi:
[Chủ Thế lực] Thánh Kỵ Sĩ: nhân yêu chết tiệt, qua Hồng Tụ Đường kéo nick nhỏ!!!
Lão tử nghĩ lại, thấy nếu nói về nghĩa vụ bất tận, ở Mông Hồng Thiên Hạ này đúng là không chức vụ nào được ngồi yên, thế là lại có tự giác hiếm hoi:
[Thượng thư Thế lực] Lưu Ly Tiên: ok
[Chủ Thế lực] Thánh Kỵ Sĩ: [mồ hôi lạnh]
[Hệ thống] Lưu Ly Tiên tham gia Thế lực của chúng ta.
[Hệ thống] Chủ Thế lực phân Lưu Ly Tiên làm Nguyên lão Thế lực.
[Chủ Thế lực] Chân Phạm: Tiên ca, cái gì đưa người tới đây thế?
[Thế lực] Hư Hư Chân Khả Ái: [nước bọt] Tiên ca!
[Thế lực] Hư Hư Phấn Khả Ái: [mắt trái tim] Tiên ca!!!
[Thế lực] Hư Hư Rất Khả Ái: quác, idol, thật là chị sao?!
GM, hình như tôi hoa mắt.
[Nguyên lão Thế lực] Lưu Ly Tiên: …
[Thế lực] Tiên Ca Phấn Ty Đoàn Giáp: [xoay quanh] Tiên ca uy vũ!
[Thế lực] Tiên Ca Phấn Ty Đoàn Ất: [xoay quanh] Tiên ca vạn tuế vạn vạn tuế!
[Thế lực] Tiên Ca Vạn Tuế Vạn Vạn Tuế: Ai gọi đây đấy?!
Quần chúng: …
[Chủ Thế lực] Chân Phạm: thấy chưa? Nhóm đạo sĩ này giao cho chị đấy!
Lúc đó lão tử choáng váng xây xẩm. GM ơi, cái gì thế này?
Ngày hôm đó, lão tử dẫn hơn nửa số nick mới này.
Hơn một giờ chiều, lão tử đưa Chủy Chủy ra ngoài tản bộ, tiện thể tìm Con Vịt.
Lúc đến bệnh viện của anh thì hóa ra anh không ở đây, lễ tân nói hơn 10h anh đã ra ngoài rồi.
Khi đó lão tử thật là mù quáng, dù anh về lúc nào cũng không hỏi lấy một lời.
Tôi gọi điện thoại hỏi anh đang ở đâu thì anh nói anh bận một chút. Cứ một chút như thế, tôi cũng đoán được anh bận chuyện gì.
Tôi đi đến cổng mầm non Anh Tài, anh đang đứng đó đợi tôi. Anh sợ tôi không vui, nhưng mà dưới tình huống này liệu có ai vui nổi?!
Trước cổng trường Anh Tài có một đoạn đường. Tôi chợt hiểu ra đêm hôm đó anh bị ướt mưa vì nguyên nhân gì.
Ngày hôm đó, tôi muốn bùng nổ, chưa kịp “bùng cháy” thì Con Vịt đã chặn lại, ra vẻ trấn an lão tử: “Hôm nay trường học có hoạt động, yêu cầu người nhà đến tham gia, anh…”
Tôi nhìn anh, không nói gì. Anh hơi ôm lão tử: “Long nhi, dù thế nào anh cũng là bố nuôi con bé.”
“Bố nuôi?” Tôi mỉm cười cố gắng giữ phong độ tối thiểu, “Em thấy là bố ruột thì có?”
Bầu không khí căng thẳng.
Chủy Chủy đánh hơi qua lại dưới chân bọn tôi, cuối cùng chọn ngồi xuống bên chân Con Vịt.
Khi đó, Trình Trình vừa từ cầu thang ra. Cô ta hôm nay mặc một bộ đồ xanh nhạt, buộc tóc đuôi gà cao, nhìn như Lolita, lẳng lặng đứng sau Con Vịt nhìn bọn tôi.
Tôi không biết bạn đã từng có cảm giác như vậy chưa. Tô Như Thị bây giờ, đã không còn có thói quen tự làm mất mặt trước mặt người khác nữa, tôi cảm thấy đàn bà chanh chua đúng là không có tố chất làm việc lớn.
Vậy mà lúc đó, mk, tôi thật muốn xông ra cho đôi cẩu nam nữ này một kiếm, kết thúc mọi chuyện.
Được rồi, GM, cmn chứ tôi không chịu được!!!
Con Vịt quay qua lão tử: “Long nhi, được rồi, đừng giận, bây giờ bọn mình quay về, về nhé?”
Tôi mỉm cười đẩy tay anh: “Con Vịt, nếu anh muốn ở cùng cô ta thì nói rõ với em một câu, nếu anh thật sự đặt lão tử ở chiếu dưới, vậy thì đừng có giả vờ vĩ đại ở đây, ok?”
Anh lại vòng tay qua người tôi, nói với cô ta: “Bọn anh về trước nhé?”
Trình Trình bên kia trả lời: “Đúng thế, tôi nhờ anh ấy tới, chị đừng trách anh ấy!”
Tôi chưa mở mồm cô ta đã nói rồi.
“Cô Trình này,” tôi thong thả bước đến, cố gắng chọn vị trí cận chiến trên chiến trường, để bác gái canh cổng nghe cho rõ ràng, đồng thời giữ gìn phong thái cho Tô Như Thị, “Đây là cổng chính trường mầm non Anh Tài, cũng không phải đàn ông của tôi leo lên giường bên ngoài, cô có tư cách gì, dùng vị trí nào nói chuyện với tôi?”
Cô ta trắng bệch mặt trong nháy mắt. Tôi thấy mấy bác gái nhấp nhô đầu ngó ra ngoài, hóng kịch vui.
Trình Minh Minh giờ 3 tuổi, nếu không chuyển trường thì con bé còn phải học ở đây hết 3 năm; Trình Trình tương tự, cũng phải đi đón con bé 3 năm.
Câu chuyện này có lẽ ngày mai sẽ được tập đoàn hóng hớt phổ biến toàn trường, về phần truyện sẽ được phổ biến thành thế nào thì dù sao trước giờ cổng nhà quả phụ nhiều thị phi, lời đồn chắc hẳn muôn màu muôn vẻ… Được rồi, chồng cô ta còn sống.
“Tô Như Thị, cô… cô…” cô ta xông ra nhưng bị Con Vịt kéo lại. Tôi cũng chẳng định quần nhau với cô ta. Mọi người đều được giáo dục vài chục năm, mãi mới tu được lớp mặt nạ da người, sao lại phải làm lộ ra bản chất?
Hơn nữa dù thế nào lão tử cũng là kẻ cao lớn thô kệch, nhìn cái dáng vẻ yêu kiều nhỏ nhắn kia của cô ta, hai người mà đánh lộn, chỉ sợ cũng chẳng khác gì Hoa Trư khiêu chiến Mạn Đà La.
Thật ra khi đó tôi cũng không hiểu được: từ bao giờ, tôi lại canh cánh trong lòng, chấp vặt một đứa con gái nhỏ bé như thế?
“Long nhi, chúng ta về trước đi.” Con Vịt kéo tay tôi, vừa dắt Chủy Chủy vừa cản tôi. Tôi vẫn mỉm cười: “Con Vịt, có phải cái gì thành hồi ức thì cũng đáng để anh quý trọng?”
Anh nhìn tôi chăm chú: “Không phải chút nào.”
Anh trả lời tôi như thế.
Có lẽ, bắt đầu từ khi đó, tôi không còn tin tưởng anh nữa.
Thế giới hai người có lẽ chính là vậy: chỉ cần dính một chút đến người thứ 3, mọi niềm tin đều đổ vỡ.
Anh dỗ tôi mất một đêm, ôm tôi để tôi không tức giận. Tôi biết anh cũng không có gì với Trình Trình, có điều tôi không thể bỏ qua được. Lão Thánh nói phụ nữ ngày càng khó chống lại thời gian, cô ta cũng già rồi.
Tôi cười mỉa mai bản thân, hay tôi cũng già thật rồi…
Mãi đến hơn 3h sáng chúng tôi vẫn chưa ngủ mà đứng ngoài ban công phòng ngủ. Khi đó đã là tháng hai, sắp tới mùa xuân.
Thật ra bầu trời thành phố không có sao, cũng không có trăng, đêm cũng không vắng vẻ, thi thoảng có tiếng người xôn xao cất lên trong bóng tối. Tôi rút một điếu trong bao ra đốt, tựa vào cửa sổ. Vừa hít một hơi, Con Vịt đã nhấc mất.
Một tay anh ôm eo tôi. Tay anh vẫn thế, vẫn ấm áp, vẫn rắn rỏi. Tôi quay sang nhìn anh: “Con Vịt, chúng ta sẽ ở bên nhau đúng không?”
Anh dập thuốc, ra sức ôm lấy tôi: “Đúng thế.”
“Em ghét Trình Trình.”
“Anh biết.”
“Sau này đừng thế nữa.”
“Sẽ không đâu.”
Mẹ Bí Ngô: nói một chút cái tên Lolita (La Lỵ) này. Mình không biết vì sao các bạn Tung Của lại dùng cái tên Lolita với ý nghĩa khá trong sáng và thánh thiện, lại hay ho như kiểu “một cô gái trẻ trung tươi tắn.” Lolita của Nabokhov vốn là câu chuyện về một người đàn ông là bố nuôi yêu con gái nuôi của mình. Cô con gái này tuy nhỏ nhưng trổ mã cũng sớm. Nói như bây giờ thì ông ta “luyến đồng” và “ấu dâm”. Thật ra cô con gái không ngây thơ trong sáng như ông ta tưởng mà đã qhtd từ năm lên 12 tuổi, khi đi trại hè với các bạn. Sau này mẹ cô gái mất (mình nhớ hình như là bà phát hiện ra ông yêu con gái mình, sau đó khủng hoảng lái xe đi rồi mất trong tai nạn xe cộ thì phải), ông ta giám sát con bé, qh với con bé và mãi con bé mới trốn thoát được. Đoạn sau mình không nhớ rõ lắm. Nhưng túm lại rõ là chả liên quan :v