Chương 53: Anh Biết

Hôm sau, tôi thức giấc vì gặp ác mộng. Trong ác mộng, tôi bị dây giày quấn cổ, tỉnh lại phát hiện ra Chủy Chủy đang tì lên cổ lão tử. Cái tư thế ngủ này từ đâu ra vậy!

Tôi vén chăn lên đi rửa mặt, nó cũng đi theo. Hôm nay con chó này thật biết điều, đưa bánh bao nó cũng ngoan ngoãn ăn bánh bao, thỉnh thoảng còn lén lút liếc nhìn lão tử.

Tôi không muốn nó ăn linh tinh, thấy nó ăn cũng hòm hòm rồi thì đút cho nó hai cái bánh bao, sau đó ra tủ lạnh lấy kem ăn. Không ngờ nó lại thấy hứng thú với món này, thế là hai bọn tôi một người một chó chia nhau cốc kem Mông Ngưu Hương. (1)

Kem ăn quá ngọt, ngọt đến phát ngấy.

Dọn dẹp xong thì Con Vịt gọi điện cho tôi, vẫn dịu dàng hỏi tôi xem đã dậy hẳn chưa. Tôi cũng cố trả lời đầy đủ. Anh bảo đến trưa dẫn tôi ra ngoài.

Thật ra tôi không có hứng, nhưng chuyện đã qua rồi thì tôi cũng không muốn đay qua đay lại mãi nữa. Dù Tô Như Thị có phải người dễ bị dỗ ngon dỗ ngọt hay không thì cũng không thể già rồi còn đòi cưa sừng làm nghé nữa!

Bọn tôi đến xem nhà thờ Đạo Hồi. Tôi không biết ở đây cũng có nơi này, trước cứ tưởng mấy món này chỉ Tây mới có.

Lần này chỉ có hai bọn tôi. Hôm nay không phải ngày hành hương, hoặc có lẽ người theo đạo không nhiều, lúc bọn tôi đến chỉ có vài ba du khách.

Tôi không có tín ngưỡng tôn giáo, có điều nhìn cũng nhận thấy kiến trúc ở đây mang đậm màu sắc ở xứ xa xôi đẹp đẽ. Con Vịt nắm tay tôi cùng bước qua những điểm trang nghiêm, lướt qua những thầy tu nơi đây.

Nhà thờ cũng có bán đồ lưu niệm. Lúc đi dạo, bọn tôi không nói chuyện nhiều. Đây là nơi anh lớn lên, nhưng chúng tôi lại không biết về nhau nhiều, ví dụ như lớn lên thế nào, bề ngoài thay đổi bao nhiêu.

“Ở đây có hàng ăn, tí chúng ta qua thử xem sao.” Con Vịt cúi xuống, nhẹ giọng nói.

Tôi gật đầu: “Con Vịt, sau khi kết hôn đi thành phố S với em nhé? Nếu bố mẹ anh không muốn xa anh thì đi cùng mình luôn.”

Con Vịt, chúng ta gặp nhau quá muộn, nhưng dù sao cũng đã gặp được nhau, nếu nơi này để lại nhiều kỷ niệm của anh và cô ta, vậy anh hãy đi cùng em đi.

Anh thản nhiên nhìn tôi: “Sao, muốn cưới anh qua cửa?”

Tôi giơ tay lên, bàn tay lẫn trong ánh mặt trời, lướt trên gò má anh: “Lão tử phải giấu vú em của mình đi, rời xa cái chỗ phá rối.”

Nụ cười trên mặt anh rạng rỡ, như ánh mặt trời rạng rỡ trên bầu trời: “Được.”

Anh đã nói.

Về thành phố S, bên khu LH có bán một khu nhà ở, còn công ty tôi sắp đến hạn trả nhà, tôi nghĩ mua lại được nên cứ định thế, sau cũng lười đi.

Khi đó, chuyện này với tôi không phải chuyện nhỏ. Bọn họ đều nói thành phố S là thiên đường trên trần gian, lại không biết có bao nhiêu người đang ngồi cả đời ở thiên đường này mà không được siêu thoát. Đó là nơi tấc đất tấc vàng, nhịp sống cực nhanh, áp lực công việc lại lớn. Những người ở thành phố L không thể tưởng tượng ra được.

Một nhà trọ 400m2 ở thành phố S có giá tầm 40.000 NDT/m2, tính ra tiền mặt cũng hơn 1,600,000 NDT, đấy là còn chưa tính đến phần lắp đặt thiết bị. Nếu vận dụng toàn bộ vốn lưu động của công ty bù vào chỗ tiền này, hoạt động bình thường của công ty chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Có lẽ phải bàn bạc lại với chỗ chú Dương một chút.

Có điều phân tích đầy đủ xong, tôi cũng thấy đây là chuyện cực kỳ có lợi. Tiễn thứ này, không tốn sao kiếm lại được. Buổi chiều, chú Dương gọi điện thoại, đúng lúc chú đi xem chỗ đó và hẹn với chủ nhà lần sau tôi quay về lại đến.

Tôi chưa thương lượng việc này với Con Vịt. Anh không nắm được tình hình ở thành phố S rõ ràng như tôi, có hỏi ý kiến cũng vô ích. Vốn tôi muốn anh về thành phố S với mình, nhưng về đó có lẽ tôi sẽ rất bận rộn, mang theo anh chỉ làm mọi chuyện rắc rối hơn cho tất cả mà thôi.

Tôi chào hỏi gia đình anh rồi lên đường quay về thành phố S.

Lúc gần đi đương nhiên phải làm Hiệp ước Ba chương, anh ngồi trên ghế salon, tôi ngồi lòng anh, Chủy Chủy đáp hai chân trước lên đùi lão tử.

Chân ngọc chân ngà của lão tử cho mày tựa chắc?

Tôi ném nó xuống đất, nó lại nhảy lên, cứ úp sấp lên người lão tử. Được rồi, không nhìn không nhìn!

“Con Vịt!”

“Ừ?!”

“Lúc em không ở đây, chuyện Trình Trình em không muốn nói nhiều, anh tự hiểu.”

“Ừ.”

“Bộ áo cưới kia, à, em rút tiền cọc rồi.”

“Vì sao?”

“Tự nhiên lão tử không thích,” Đù, nếu bạn muốn chuyển nhà mới thì không thể vung tay quá trán được – bộ áo cưới hơn 10,000 NDT, lại còn chỉ mặc có một lần. GM, tiết kiệm được gì thì tiết kiệm thôi!

“Anh chọn cho em cái khác nhé?”

“Không cần, trước kia tiểu Đường chuyên thiết kế thời trang, em về nhờ cô ấy là được!”

Con Vịt dí ngón trỏ vào trán tôi: “Anh rất chờ mong.”

Lão tử đẩy tay anh ra: “Anh xem giúp mẹ chuẩn bị cho xong, là chuyện cưới xin của mình chứ không phải của các bà, nếu anh để các cụ làm hết em sẽ thấy anh không có lòng.”

Anh cúi xuống thơm một cái lên chóp mũi tôi: “Anh có thành ý hay không, em biết mà.”

Lão tử thở dài. Con Vịt, anh thật may mắn, nếu anh gặp phải Tô Như Thị của chục năm trước, bây giờ anh đã biến cmn thành con gấu trúc rồi. (ăn đòn sung mắt í há há, sao không oánh sớm đi)

Đúng vậy, thời gian làm rất nhiều thứ thay đổi, ví dụ như quan niệm sống, tính cách, cũng chẳng hạn như cách yêu và điểm mấu chốt.

Anh ôm tôi chặt hơn: “Nếu chúng ta gặp sớm hơn chút thì con mình chắc cũng lớn đùng rồi ấy nhỉ?”

Tôi cười.

Nếu gặp sớm hơn một chút, tôi lại thành Trình Trình rồi đó?

Hôm sau, bố mẹ Con Vịt đến tiễn tôi ở sân bay.

Tôi không có thói quen chia tay dài dòng, chỉ vẫy tay với bọn họ rồi đi vào trong. Chú Dương gọi điện thoại, bảo rằng đã thu xếp tiểu Lôi đi đón tôi.

Đó là người chú và cũng là tri kỷ của tôi. Mười mấy năm qua, ở thành phố S này, thu hoạch lớn nhất của Tô Như Thị không phải sự nghiệp, mà chính là bạn bè thân quen.

Hôm đó, đến thành phố S rồi lão tử về thẳng công ty. Cảm ơn trời đất, lần này lễ tân nhớ mặt lão tử.

Trong buổi họp toàn công ty, đám bại hoại này nghe nói có hang ổ riêng thì cực kỳ vui mừng, phấn khích xoa tay mãi.

Tháng này công ty bội chi, chú Dương thức cả đêm để sửa lại kế hoạch sang năm, còn nghĩ đến cả chuyện phát cho mỗi người một dây thắt lưng, thắt chặt bụng để qua được năm nay. Tất cả các chi phí không cần thiết đều bị cắt giảm, mọi người phải thúc đẩy việc tiếp nhận dự án vào tháng sau, cuối cùng cũng bớt được chút tiền.

Mấy tên xấu xa này đều không có ý kiến nào. Còn về đề xuất cuối cùng về vấn đề sa thải của chú, tôi âm thầm lấy bút gạch đi, trong số đó có người mang cho tôi mấy hạng mục chủ quản, có người là nhân tài tôi phải đổ mồ hôi mới mời được, khụ, cho dù không phải là toàn tài, ít ra cũng hữu ích.

Đương nhiên cũng có người mới là người tốt nghiệp đại học cầm sơ yếu lý lịch nộp bừa.

Cái khác chưa nói tới, nhưng nhân phẩm tuyệt đối tốt. Về chuyện này thì cách của tôi giống với cách Mông Hồng Thiên Hạ nhận người: Lão Thánh không nhìn cấp bậc của đối phương, không nhìn trang bị của đối phương, cái anh ta thực sự nhìn là nhân phẩm của người đó. Nếu ngươi không hòa hợp được giữa tập thể, không có lòng trung thành với nơi ấy, dù có đợi rồi cũng phải rời đi.

Đây cũng là nguyên nhân cơ bản mà rất nhiều thế lực cuối cùng cũng bị sụp đổ.

Vì vậy, việc tôi tuyển được người nào cũng có liên quan đến sự ổn định và hài hòa của nội bộ công ty.

Khi bạn đã có được những người hợp tác phù hợp thành một nhóm, dù chỉ thiếu một người bạn cũng cảm thấy tiếc.

Bây giờ họ tính toán tiền lương: mức lương cơ bản + sửa chữa phòng + tiền ăn + trợ cấp + hoa hồng dự án, các khoản thanh toán bảo hiểm hàng năm, doanh thu của công ty đã được thực hiện trong một chế độ minh bạch; mỗi tháng, phòng Tài chính sẽ cập nhật các bảng tài sản cố định của công ty, hàng quý sẽ cập nhật thu nhập cho từng bộ phận, hoa hồng của từng phòng ban cũng phân chia hết sức rõ ràng.

Mà trong nhiều công ty, bao gồm cả các công ty nước ngoài, điều này là điều cấm kỵ. Có lẽ bạn từng đến một số doanh nghiệp lớn, để duy trì quan hệ tốt đẹp giữa nhân viên, họ thường không công khai nguồn lợi tức. Nhưng tôi thấy không sao cả, nếu bạn nghĩ rằng bộ phận của bạn có khả năng để vượt qua họ ra, làm cho mọi người xem.

Cá nhân tôi đã không quản lý kinh doanh chuyên nghiệp, tôi không biết điều này có khoa học không, nhưng công ty này sử dụng phương pháp minh bạch các khoản thu nhập, phương thức tính tiền lương minh bạch, và vẫn đi lên ổn định, từ đầu đến mười sáu cá nhân phát triển ngày hôm nay.

Giống như kho bạc Nhà nước, tổng cộng có bao nhiêu tiền, từng khoản tiền làm gì, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy.

Trong phòng họp, phân tích chi tiết về tình hình hiện nay cho mọi người nghe, rằng theo tính toán, tài chính chúng ta trong năm tới sẽ eo hẹp, tôi đã có thể để đảm bảo vấn đề tiền lương kịp thời, nhưng hoa hồng có thể bị muộn, tiền thưởng có thể bị hoãn lại, tiền vốn không thể đúng lúc đúng chỗ, ai cũng biết sẽ có vấn đề phát sinh. Nếu ai đó có một ngôi nhà tốt hơn, tôi sẽ tiễn người đó không thiếu một xu nào, còn những người muốn ở lại cùng lão tử vượt qua cửa ải khó khăn của cuộc khủng hoảng này, cho dù phải ăn cháo, thì có một bát tất cả mọi người mỗi người một muỗng.

Tuy nhiên, không ai rời đi.

Nhóm bại hoại vẫn cười đùa như chẳng có gì xảy ra, làm như không nghe thấy giả thiết của lão tử.

Vì vậy, chúng tôi bắt đầu kế hoạch mua nhà.

Tôi và phòng hành chính, phòng kế toán cùng đi hết năm quận của thành phố S, tổng cộng so sánh sáu mươi hai văn phòng, kéo dài hai tuần, 432 mét vuông diện tích sàn, chủ nhà cần gấp tiền mặt, giá cả lui qua 16,050,000 NDT, vấn đề này cuối cùng cũng xong.

Quãng thời gian đó, lão tử căn bản không có sức mà chơi bời, vừa đi xem rồi chuẩn bị, vừa làm công chứng, đến khi làm thủ tục sang tên xong xuôi, cuối cùng lão tử cũng có thể thở phào.

Lần này đi đến giữa tháng Ba, Con Vịt vẫn rất siêng năng gọi điện thoại cho lão tử, vài lần hỏi tôi hay là để anh đến đây, nhưng thời điểm này lão tử mệt đến rút gân, thật sự là không có thể tiếp được anh.

Có lẽ là mấy ngày nay thời gian làm việc và nghỉ ngơi quá lộn xộn, “nguyệt san” tới trước thời gian. Lão tử giấu ngón giữa dựng lên một trăm lần, một trăm lần ấy.

Còn lại phần lắp đặt thiết bị, tôi đã liên hệ một công ty chuyên về lĩnh vực này. Chú Dương nói chú sẽ trông nom, có điều tôi tương đối lo lắng vì chú Dương cũng có tuổi rồi, chung quy không thể giao hết cho ông mấy việc kiểu này được. Vì vậy, một đoạn thời gian dài sau đó, lão tử phải lắp cánh chạy đi chạy lại hai bên.

Một khi mọi thứ lắng xuống, thật giống như cây cung đang buộc chặt được buông xuống, tôi bắt đầu nhớ Con Vịt – hương vị nồi cháo dưỡng tâm của anh thực sự là vô cùng ngon.

Vốn định gọi cho anh ấy, đột nhiên lão tử lại nảy ra một ý nghĩ . Lúc đó hơn sáu giờ chiều, có một chuyến bay lúc bảy giờ bốn mươi.

Vì thế lão tử thong thả dọn đồ, chờ trở về cho anh một bất ngờ!

Mẹ Bí Ngô: các bạn đoán xem LLT quay về thì chuyện gì xảy ra :v

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện