Chương 12
Thứ Hai 9 Tháng Năm 2005
Nhóm bạn ở Trang trại Bên Hồ nhận ra rằng đã đến lúc phải lên chiếc xe tải dọn nhà của họ để ra đi lập tức. Nhưng trước tiên, họ còn có một số nhiệm vụ không thể không làm.
Người Đẹp mặc áo mưa có mũ trùm và đi găng tay cao su, lôi cái vòi phun ra rửa sạch phần còn lại của tên côn đồ mà Sonya đã ngồi chết bẹp. Nhưng trước hết, cô gỡ khẩu súng lục trong bàn tay phải của người đàn ông đã chết và cẩn thận đặt nó trên hiên (sau đó cô đã quên béng mất), với mũi súng chĩa vào thân cây linh sam lớn cách đó bốn mét. Ai mà biết lúc nào nó bị cướp cò.
Khi Thùng Gỗ đã sạch phân của Sonya, hắn được đặt dưới ghế sau chiếc Ford Mustang của mình. Bình thường không thể nhét hắn vào chỗ đó, nhưng bây giờ thì hắn đã được là phẳng rồi. Rồi Julius ngồi sau tay lái chiếc xe của hắn và lái đi, Benny theo sau trong chiếc Passat của Người Đẹp. Ý tưởng là tìm ra một nơi hoang vắng cách Trang trại Bên Hồ một khoảng an toàn rồi tưới xăng lên xe của gã côn đồ và đốt cháy nó, giống như bọn găngxtơ thực thụ hay làm trong trường hợp tương tự.
Nhưng để làm được điều đó, đầu tiên cần một cái can đựng xăng, và xăng để đổ vào. Vì vậy, Julius và Benny dừng lại bên ngoài một trạm xăng ở Sjösåsvägen thuộc Braås, Benny vào lo những chuyện cần thiết còn Julius mua cái gì đó ngon ngon để nhai.
Một chiếc Ford Mustang mới với động cơ V8 300 mã lực bên ngoài một trạm xăng ở Braås cũng giật gân tương tự như một máy bay Boeing 747 đậu trên đường phố ở trung tâm của Stockholm. Chỉ trong một giây, em trai của Thùng Gỗ và một trong những đồng nghiệp của hắn ở The Violence đã quyết định nắm bắt cơ hội. Gã em trai nhảy vào chiếc Mustang trong khi đồng nghiệp của hắn canh chừng chủ xe đang ngắm nghía những túi kẹo các loại ở cửa hàng xăng. Trúng quả rồi! Thằng ngu quá! Thậm chí gã còn để lại chìa khóa trong ổ nữa!
Khi Benny và Julius quay ra, một người xách can xăng mới mua để đựng xăng, người kia với một tờ báo kẹp dưới cánh tay và miệng đầy kẹo, chiếc Mustang đã không cánh mà bay.
- Tôi đậu xe ở đây phải không nhỉ? Julius hỏi.
- Đúng rồi, anh đậu xe ở đây, Benny đáp.
- Thế bây giờ mình có vấn đề gì không nhỉ? Julius hỏi.
- Có, có vấn đề đấy, Benny đáp.
Rồi họ lấy chiếc Passat chưa bị đánh cắp trở về Trang trại Bên Hồ. Cái can xăng vẫn rỗng không. May quá.
* * *
Chiếc Mustang màu đen có hai sọc màu vàng sáng chạy suốt chiều dài mui xe. Một con xe cực đỉnh mà em trai Thùng Gỗ và đồng bọn sẵn sàng liều vì nó. Trộm cắp cũng phải có duyên thì mới dễ thế. Chưa đầy năm phút sau vụ chiếm đoạt không định trước, chiếc xe đã được giấu kỹ trong garage của The Violence.
Ngay hôm sau, đầu tiên là chúng thay biển đăng ký trước khi gã em trai cử một đứa tay sai của mình đưa chiếc xe tới một mối làm ăn ở Riga, và trở lại bằng phà, không đem xe về. Thường là sau đó, bọn Latvia sẽ sắp xếp bán chiếc xe với biển đăng ký và giấy tờ giả cho ai đó trong nhóm The Violence nhập khẩu tư nhân, và phù phép biến chiếc xe bị đánh cắp trở thành hợp pháp.
Nhưng lần này thì khác, bởi vì chiếc xe từ Thụy Điển bắt đầu bốc mùi khủng khiếp khi đậu trong garage ở Ziepniekkalns, vùng ngoại ô phía nam của Riga. Chủ nhà xe tìm nguyên nhân và phát hiện ra một xác chết dưới ghế sau. Gã chửi thề một trận kinh thiên động địa, tháo hết biển đăng ký và bất cứ điều gì khác để lộ đầu mối cái xe đến từ đâu. Rồi gã bắt đầu đập phá, cào xước thân xe, một mẫu vật tuyệt vời hiệu Mustang và chỉ dừng lại khi chiếc xe trông chẳng đáng một xu. Sau đó gã ra ngoài, tìm một thằng say rượu, đổi bốn chai rượu để thuyết phục hắn lái đống sắt vụn lên sân phế liệu để tiêu hủy, với cái xác và tất cả.
* * *
Nhóm bạn ở Trang trại Bên Hồ đã sẵn sàng để khởi hành. Tất nhiên cũng hơi lo lắng về chiếc Mustang chở xác chết đã bị đánh cắp, nhưng rồi cụ Allan nghĩ cái gì xảy ra thì đã xảy ra, cái gì đến thì sẽ đến. Thêm nữa, theo cụ Allan, có lý do để hy vọng rằng kẻ trộm xe hơi sẽ không bao giờ liên lạc với cảnh sát. Bản chất tự nhiên của những tên trộm xe là giữ một khoảng cách nhất định với cơ quan cảnh sát.
Bây giờ là 6 giờ tối, và khởi hành trước khi trời tối là tốt, vì cái xe tải dọn nhà thì to mà đoạn đường đầu tiên của cuộc hành trình thì nhỏ và quanh co.
Sonya đứng trong cái chuồng gắn trên bánh xe của mình. Tất cả dấu vết của con voi đã được cẩn thận xóa sạch ở trại chăn nuôi và chuồng. Chiếc Passat và cái Mercedes cũ của Benny đã được bỏ lại phía sau, như thể chúng chẳng dính líu vào bất cứ điều gì bất hợp pháp, thêm nữa họ biết làm những gì khác với hai cái xe ấy?
Và chiếc xe bắt đầu lên đường. Đầu tiên Người Đẹp định lái xe, cô rất thạo điều khiển xe tải. Nhưng sau đó hóa ra Benny từng suýt thành tài xế xe tải và có giấy phép lái xe đủ loại, do đó, tốt nhất là để bác lái. Cả nhóm không có lý do gì để phạm pháp một cách vô ích thêm nữa.
Khi đến chỗ hộp thư, Benny rẽ trái, đi khỏi Rottne và Braås. Theo Người Đẹp, đi thêm dọc theo con đường sỏi chút nữa, cuối cùng họ sẽ đến Aby và sau đó vào quốc lộ 30 về phía nam của Lammhult. Chỉ mất hơn nửa giờ để tới đó, vì thế, trên đường, sao họ không tranh thủ thời gian bàn xem mình thực sự sẽ đi đâu?
* * *
Bốn tiếng trước đấy, Ông Chủ sốt ruột ngồi chờ đợi tên tay sai duy nhất còn chưa biến mất của mình. Ngay sau khi Caracas xong việc trở về, nhất định Ông Chủ và hắn sẽ đi về phía nam. Nhưng không đi bằng xe của họ và không mặc áo câu lạc bộ. Thời gian này phải cẩn thận.
Ông Chủ bắt đầu hơi nghi ngờ cái chiến lược cũ của mình với áo câu lạc bộ và biểu tượng Never Again trên lưng. Ban đầu, nó tạo ra cảm giác về bản sắc và gắn kết trong nhóm, khiến người ngoài nể họ. Nhưng thứ nhất là nhóm nhỏ hơn nhiều so với tưởng tượng của Ông Chủ, hắn có thể quản lý bộ tứ gồm Ốc Vít, Thùng Gỗ, Caracas và chính mình mà không cần áo khoác. Và rồi chuyên môn của nhóm khiến áo câu lạc bộ thành một dấu hiệu hầu như phản tác dụng. Việc sai Ốc Vít đi giao dịch ở Malmköping có phần nào mâu thuẫn: một mặt, để thận trọng, gã đi bằng phương tiện giao thông công cộng, nhưng mặt khác, gã lại mặc áo câu lạc bộ với biểu tượng Never Again ở sau lưng để người Nga biết là đang làm việc với ai, nếu định chơi xấu.
Và bây giờ Ốc Vít đang chạy trốn... hoặc điều gì đó đã xảy ra. Và trên lưng, gã có dòng chữ ít nhiều tuyên bố: “Nếu có gì thắc mắc, hãy điện thoại cho Ông Chủ.”
Mẹ nó! Ông Chủ nghĩ. Khi thoát khỏi đống lộn xộn này, hắn sẽ đốt cháy hết chỗ áo khoác. Nhưng thằng Caracas đang ở chỗ chết tiệt nào? Họ sắp phải đi ngay bây giờ!
Caracas có mặt tám phút sau đó, giải thích chậm trễ là vì hắn đã vào Seven-Eleven[10] và mua một quả dưa hấu.
[10] Một chuỗi siêu thị mini phổ biến toàn cầu.
- Đỡ khát và ngon, Caracas giải thích.
- Đỡ khát và ngon? Một nửa tổ chức mất tích cùng với 50.000.000 crown, mà mày đi mua trái cây à?
- Không phải trái cây, rau, Caracas đáp. Thực ra nó thuộc giống dưa chuột.
Giải thích này khiến Ông Chủ vớ lấy quả dưa hấu, đập nó xuống đầu Caracas vỡ toác ra. Thế là Caracas bắt đầu khóc và nói hắn không muốn dính vào chuyện này nữa. Hắn chẳng được gì từ Ông Chủ ngoài những thứ cứt đái, kể từ khi đầu tiên là Ốc Vít và sau đó là Thùng Gỗ biến mất, cứ như thể hắn, Caracas, là nguyên nhân. Không, Ông Chủ cứ đi mà lo việc của hắn, Caracas sẽ gọi một chiếc taxi đến sân bay và bay thẳng về nhà với gia đình của mình ở... Caracas. Sau đó, ít nhất hắn còn được lấy lại tên thật của mình.
– ¡Vete a la mierda![11] Caracas tru lên, và chạy bổ qua cửa ra ngoài.
[11] Một câu chửi thề tiếng Tây Ban Nha.
Ông Chủ thở dài một mình. Mọi thứ trở nên ngày càng hỗn độn hơn. Thoạt tiên Ốc Vít biến mất và giờ nhìn lại, Ông Chủ phải thừa nhận rằng mình không nên trút giận lên Thùng Gỗ và Caracas. Rồi Thùng Gỗ biến mất và Ông Chủ nhìn lại, phải thừa nhận rằng mình không nên trút giận lên Caracas. Và sau đó Caracas biến mất - để mua một quả dưa hấu. Ông Chủ giờ nhìn lại phải thừa nhận rằng mình... không nên vì thế mà choảng cả quả dưa hấu vào đầu nó.
Để bây giờ, hắn hoàn toàn đơn độc trong cuộc truy bắt... chà, thậm chí hắn còn không biết mình truy bắt cái gì. Hắn sẽ tìm thấy Ốc Vít? Nhưng mà nếu Ốc Vít đã chôm cái vali, thì nó có thể ngu ngốc đến thế chăng? Và chuyện gì đã xảy ra với Thùng Gỗ?
* * *
Ông Chủ lái một chiếc xe phù hợp với địa vị của mình trong xã hội, một chiếc BMW X5 đời mới nhất. Và hắn thường lái xe cực kỳ nhanh. Cảnh sát trong xe không gắn biển cảnh sát đã theo dõi hắn, phí thời gian đếm số lần vi phạm giao thông trong hành trình từ Stockholm xuống Småland, và sau 300km thì đồng ý rằng người đàn ông lái chiếc BMW trước mặt họ phải bị tịch thu giấy phép lái xe trong 400 năm tới, nếu tất cả những thứ hắn ta đã vi phạm trong cuộc hành trình được đưa ra tòa án, nhưng tất nhiên họ không bao giờ đưa được.
Tình cờ, cuộc hành trình cuối cùng đưa họ qua Åseda nơi Chánh Thanh tra Aronsson tiếp quản từ đồng nghiệp Stockholm của mình, cám ơn họ đã giúp đỡ và thông báo rằng bây giờ ông có thể tự lo được.
Nhờ có định vị GPS trong chiếc BMW, Ông Chủ không gặp vấn đề gì khi tới tận Trang trại Bên Hồ. Nhưng càng gần đến nơi, hắn càng thiếu kiên nhẫn. Tốc độ vốn đã vượt xa mức cho phép trở nên nhanh đến nỗi Chánh Thanh tra Aronsson khó theo kịp. Tất nhiên ông phải giữ một khoảng cách nhất định để “Ông Chủ” Gunnar Gerdin không nhận thấy mình đang bị bám theo, nhưng bây giờ Aronsson bắt đầu bị mất dấu thật sự. Trên con đường trải dài xa tít ông vẫn có thể thoáng thấy chiếc BMW cho đến khi... không thể nhìn thấy nó nữa!
Gerdin đã đi đâu? Chắc chắn hắn rẽ tắt vào một nơi nào đó, hoặc...? Aronsson đi chậm lại, cảm thấy mồ hôi vã trên trán, ông không thích ý tưởng về điều gì có thể xảy ra.
Có một con đường rẽ về bên trái, hắn đã đi xuống đấy? Hay là hắn tiếp tục tiến thẳng về phía trước và sau đó đi... Rottne, có phải chỗ đó gọi thế không nhỉ? Và ở đây, nơi con đường dù sao cũng chậm hơn nhiều, lẽ ra nhờ thế, ít nhất Aronsson cũng phải bắt kịp Gerdin, chứ? Trừ khi Gerdin đã rẽ ngay trước đó?
Phải, chắc là thế. Aronsson quay lại rồi rẽ khỏi đường chính, nơi ông nghĩ Gerdin phải làm tương tự. Bây giờ ông phải mở to mắt quan sát, bởi vì nếu Gerdin đi con đường này thì cái đích đến cuối cùng phải rất gần.
* * *
Ông Chủ dừng chân phanh khi giảm tốc độ từ 180 xuống 20 và nhanh chóng rẽ vào con đường sỏi theo sự hướng dẫn của máy định vị. Bây giờ chỉ cách mục tiêu 3,7km.
Cách thùng thư ở Trang trại Bên Hồ 200 mét, con đường có khúc quanh cuối cùng, và ở chỗ ngoặt, Ông Chủ nhìn thấy đuôi một cái xe tải dọn nhà vừa đi ra từ chính lối exit mà rõ ràng hắn phải lái xe xuống. Nên làm gì bây giờ? Ai là người trong xe? Và ai vẫn còn ở Trang trại Bên Hồ?
Ông Chủ quyết định để cho chiếc xe kia đi tiếp, còn mình đi xuống một lối nhỏ quanh co dẫn đến cái sân bên cạnh một trang trại, chuồng gia súc và cái nhà kho cũ kỹ bên hồ.
Nhưng không có Thùng Gỗ. Không có Ốc Vít. Không có lão già. Không có con mụ tóc đỏ. Và hoàn toàn không có chiếc vali màu xám gắn bánh xe.
Ông Chủ hy sinh thêm một phút ở chỗ đó. Nó rõ ràng không có ai, nhưng phía sau chuồng gia súc có giấu hai chiếc xe: một màu đỏ VW Passat và một chiếc Mercedes màu bạc.
- Chắc chắn đúng chỗ này, Ông Chủ tự nhủ. Nhưng có lẽ muộn mất vài phút rồi?
Và thế là ông quyết định phải đuổi kịp chiếc xe tải dọn nhà. Điều đó không khó gì, mất ba hoặc bốn phút bắt đầu trên con đường sỏi quanh co.
Ông Chủ lái xe đi và chiếc BMW nhanh chóng đưa ông trở lại con đường lớn. Rồi ông nhấn ga và biến mất trong đám mây bụi. Thực tế là có một chiếc Volvo màu xanh đã đến từ một hướng khác, không hề để ý đến Ông Chủ chút nào.
Lúc đầu, Chánh Thanh tra Aronsson mừng vì thấy lại Gerdin, nhưng cứ xem tốc độ Gerdin nhanh chóng đạt được với cỗ xe 4 bánh ma quỷ của hắn, Chánh Thanh tra lập tức thấy sự nhiệt tình đuổi theo của mình giảm dần. Ông không thể nào theo kịp. Chỉ cần đi và xem xét tại nơi... có phải nó được gọi là Trang trại Bên Hồ không nhỉ?... nơi Gerdin đã vào rồi bỏ đi... và Gunilla Björklund là cái tên ghi trên thùng thư.
- Tôi chả ngạc nhiên nếu cô có tóc đỏ, Gunilla ạ, Chánh Thanh tra Aronsson nói.
Thế là chiếc Volvo của Aronsson lăn bánh đúng vào cái sân mà chiếc Ford Mustang của
“Thùng Gỗ” Henrik Hultén đã vào chín tiếng đồng hồ trước đó, và chiếc BMW của “Ông Chủ” Per-Gunnar Gerdin vừa vào vài phút trước Chánh Thanh tra.
Chánh Thanh tra Aronsson chẳng mấy chốc đã nhận ra, giống như Ông Chủ đã thấy, Trang trại Bên Hồ đã bị bỏ rơi. Nhưng dù sao ông đã dành rất nhiều thời gian để tìm kiếm các mẩu khác nhau của câu đố. Ông tìm thấy tờ báo ngày hôm đó trong nhà bếp, và một ít rau tươi trong tủ lạnh. Có nghĩa là họ chỉ mới dỡ trại lúc trước, trong cùng ngày hôm nay. Một mẩu khác của câu đố tất nhiên là chiếc Mercedes và Passat đằng sau chuồng gia súc. Một trong hai cái xe nói lên nhiều điều với Aronsson, và ông đoán rằng cái kia là của Gunilla Björklund.
Chánh Thanh tra Aronsson còn có hai quan sát rất thú vị nữa. Đầu tiên là ông tìm thấy một khẩu súng lục nằm trên mép sàn gỗ dưới hiên trang trại. Nó làm gì ở đó? Và in dấu vân tay của ai? Aronsson đoán là Hultén Thùng Gỗ, trong khi ông cẩn thận nhét khẩu súng lục vào trong một cái túi nhựa.
Phát hiện kia là trong chiếc thùng thư khi Aronsson rời đi. Trong số thư từ trong ngày có một lá thư chính thức từ Cơ quan Cấp phép xe khẳng định rằng chiếc Scania K113 đời 1992 màu vàng đã thay đổi chủ sở hữu.
Thế ra các vị đang lái một chiếc xe tải dọn nhà? Chánh Thanh tra tự nhủ.
* * *
Chiếc xe tải dọn nhà màu vàng từ từ đi xuyên qua rừng. Chiếc BMW không mất nhiều thời gian để bắt kịp nó. Nhưng trên con đường hẹp, Ông Chủ không thể làm gì hơn ngoài đi theo sau và tưởng tượng trong xe có gì và liệu họ có thể mang theo cái vali màu xám gắn bánh xe không.
May mắn không biết gì về mối nguy hiểm chỉ cách năm mét phía sau, nhóm bạn trong xe bàn bạc về tình hình hiện nay và nhanh chóng đồng ý với kết luận rằng yên ổn nhất là nếu họ có thể tìm thấy một nơi nào đó để trú ẩn một vài tuần. Ban đầu nó đã được định là Trang trại Bên Hồ, nhưng ý tưởng hay ho đó đột nhiên trở nên khủng khiếp sau khi họ gặp phải một du khách bất ngờ và rồi Sonya lại ngồi đè lên khách.
Vấn đề bây giờ là cụ Allan, Julius, Benny và Người Đẹp có một điểm chung: người thân và bạn bè họ rất ít, lại ở xa, do đó, làm sao họ có thể tìm ra ai đó chấp nhận chiếc xe nhà màu vàng chứa những người và vật đang lâm vào hoàn cảnh hiện nay.
Cụ Allan giải thích cụ thiếu người thân và bạn bè vì thực tế là cụ đã 100 tuổi, và họ đã chết, bằng cách này hay cách khác hay dù sao đến giờ cũng chết vì tuổi tác. Chỉ có rất ít người tồn tại được năm này qua năm khác, sau tất cả mọi thứ.
Julius nói rằng ông chỉ giỏi gây thù, chứ không phải tìm bạn. Dù ông muốn tình bạn của mình với Allan, Benny và Người Đẹp sâu sắc thêm, nhưng nó lại không liên quan đến trường hợp đặc biệt này.
Người Đẹp thừa nhận rằng mình đã vô cùng khép kín suốt những năm sau ly hôn, mà thế thì làm gì có bầu bạn. Vì thế cô chẳng có ai để liên hệ, nhờ giúp đỡ.
Còn lại Benny. Bác có một ông anh phải không nào? Một ông anh giận dữ nhất trên thế giới.
Julius thắc mắc liệu họ có thể bỏ tiền ra hối lộ ông anh kia không, thế là mặt Benny sáng lên. Họ đã, tất nhiên, có rất nhiều triệu trong vali! Họ không thể hối lộ ông anh bác, bởi vì Bosse kiêu hãnh hơn là tham lam. Nhưng vấn đề là ở cách nói. Và Benny đã có giải pháp. Bác sẽ nói với anh trai mình rằng em muốn chuộc lỗi sau tất cả những năm đó.
Sau khi nghĩ ra, Benny gọi điện cho anh trai mình nhưng vừa kịp nói xong mình là ai thì đã được thông báo rằng Bosse có một khẩu súng săn nạp sẵn đạn và ông anh hết sức chào mừng ông em đến thăm nếu em muốn được bắn vỡ mông.
Benny nói rằng em không muốn một số phận như vậy, nhưng em - cùng với vài người bạn có ý định viếng thăm anh, vì em muốn giải quyết vấn đề tài chính giữa anh em mình. Đã từng có, tạm gọi là, một sự khác biệt nhất định giữa hai anh em liên quan đến tiền của bác Frasse.
Bosse đáp mày thôi ngay cái trò diễn đạt vòng vo khốn kiếp ấy đi. Và sau đó bác ta đi thẳng vào điểm chính:
- Mày có bao nhiêu tiền?
- Khoảng 3 triệu? Benny đáp.
Benny im lặng một lúc, nghĩ ngợi về tình huống này. Bác ta hiểu em trai của mình đủ để biết rằng Benny sẽ không bao giờ gọi điện để đùa cợt về một cái gì đó như thế này. Thằng em mình đơn giản là đã có một đống tiền! Ba triệu! Tuyệt vời quá! Nhưng... có lẽ nó thậm chí có nhiều hơn?
- 4 triệu được không? Bosse thăm dò.
Nhưng Benny đã quyết định dứt khoát rằng ông anh sẽ không bao giờ bao giờ chơi mình một lần nữa, vì vậy bác trả lời:
- Tất nhiên bọn em cũng có thể ở tại một khách sạn, nếu anh nghĩ rằng bọn em làm phiền quá.
Bosse đáp em trai anh thì không bao giờ gây phiền hà cả. Benny và đám bạn được chân thành chào đón và nếu Benny muốn nhân tiện giải quyết sự khác biệt trước đây bằng 3 triệu - hoặc thậm chí ba triệu rưởi nếu được - thì cũng tốt thôi.
Benny được chỉ đường để đến nhà ông anh trai, và bác nghĩ rằng họ sẽ tới đó trong một vài tiếng.
Mọi thứ dường như đang thuận lợi nhất. Cả con đường bây giờ cũng sắp rộng ra và thẳng.
Đó là chính là cái Ông Chủ cần, một con đường hơi rộng hơn và thẳng. Hắn đã bị mắc kẹt mười phút phía sau cái xe tải dọn nhà trong khi chiếc BMW báo rằng hắn đã không đổ xăng từ Stockholm, nhưng lấy đâu ra thời gian mà đổ?
Thật là ác mộng nếu hết xăng giữa rừng và bó tay, giương mắt nhìn chiếc xe màu vàng biến mất xa xa, có lẽ mang theo Ốc Vít, Thùng Gỗ và chiếc vali hoặc bất cứ ai, bất cứ thứ gì nó chở.
Vì vậy, Ông Chủ đã hành động với sức mạnh và nỗ lực từng khiến hắn trở thành Ông Chủ một câu lạc bộ tội phạm ở Stockholm. Hắn nhấn ga, và trong một giây đã vượt qua chiếc xe tải dọn nhà, tiếp tục thêm 150 mét trước khi phanh chiếc BMW và dừng lại chắn ngang đường. Sau đó hắn lấy ra khẩu súng lục từ ngăn đựng găng tay và chuẩn bị đối mặt với cái xe mình vừa vượt qua.
Ông Chủ đồ rằng bọn chân tay của mình bây giờ đã chết hoặc trốn mất. Ý tưởng dùng xe chặn đường và buộc chiếc xe kia dừng lại tất nhiên có nguyên nhân thực tế là hết xăng, nhưng Ông Chủ còn có thêm giả định hoàn toàn chính xác là tài xế xe tải sẽ phải chọn cách dừng lại. Kết luận mà Ông Chủ rút ra là dựa trên nhận thức rằng nói chung mọi người không cố ý đâm vào người khác trên đường, gây nguy hiểm đến tính mạng và sức khỏe cho cả hai.
Và quả thực, Benny đã nhấn phanh. Ông Chủ đã đúng.
Nhưng hắn đã không nghĩ đủ xa. Trong tính toán của mình, lẽ ra hắn nên cân nhắc cái rủi ro là trọng lượng của xe tải có thể gồm cả 1 con voi nặng hàng tấn, và hắn nên tự hỏi hậu quả gì có thể xảy ra trong khoảng cách phanh mà một chiếc xe tải đòi hỏi, và ít nhất hắn phải lưu ý rằng họ vẫn còn trên con đường sỏi chứ không phải đường nhựa.
Benny thực sự đã cố hết sức để tránh vụ va chạm, nhưng tốc độ bác chạy vẫn còn gần 50 km một giờ khi chiếc xe tải 15 tấn chở voi và đủ thứ đâm sầm vào chiếc xe trên đường đi của nó, chiếc xe kia bắn lên trời xa 20 mét - giống như một quả bóng đá - và rơi xuống đập mạnh vào một cây linh sam tám mươi tuổi.
- Tên số ba có lẽ xong rồi, Julius đoán.
Tất cả các hành khách hai chân trong xe tải nhảy ra (vài người dễ dàng hơn người khác) và đi đến chiếc BMW đã bị phá hủy.
Rũ trên tay lái, trông như chết rồi, một người đàn ông mà nhóm bạn không biết, đang ngồi, vẫn giữ một khẩu súng lục giống hệt như súng tên côn đồ số hai đã đe dọa họ buổi sớm trong ngày.
- Đúng rồi, chắc chắn đó là đứa thứ ba, Julius nói. Tôi tự hỏi khi nào thì chúng nó mới dừng.
Benny yếu ớt phản đối giọng điệu lạc quan của Julius. Giết chết 1 tên côn đồ một ngày là đủ lắm rồi, nhưng hôm nay họ đã đạt tới 2 tên, mà vẫn chưa đến sáu giờ tối. Nếu họ không may mắn thì còn thời gian để chúng đến nhiều hơn.
Cụ Allan đề xuất rằng họ nên giấu xác tên số 3 ở một nơi nào đó vì gần gũi quá với người mà mình đã giết thì thật không hay chút nào, trừ phi bạn muốn nói với mọi người rằng bạn đã khử chúng và cụ không nghĩ rằng các bạn mình có lý do để làm điều đó.
Thế là Người Đẹp bắt đầu la hét giận dữ với cái xác đang rũ trên tay lái, chủ đề của cô là thế quái nào mà mày ngu đến nỗi đậu xe ra giữa đường như thế.
Cái xác đáp lại lí nhí yếu ớt và nhúc nhích một cái chân.
* * *
Chánh Thanh tra Aronsson đơn giản là không biết làm gì hơn ngoài tiếp tục cuộc hành trình của mình theo hướng Ông Chủ Gerdin đã đi hơn nửa tiếng đồng hồ trước đó. Tất nhiên ông không hy vọng bắt kịp kẻ cầm đầu của Never Again, nhưng một cái gì đó thú vị có thể xuất hiện trên đường. Hơn nữa, Växjö cũng không xa lắm, và Chánh Thanh tra đang cần ghé vào một khách sạn để tổng kết tình hình và ngủ vài tiếng.
Một lát sau, Aronsson phát hiện ra xác chiếc BMW X5 mới bị găm vào một cây linh sam. Thoạt tiên, Aronsson chẳng ngạc nhiên vì Gerdin đã bị đụng xe, nếu xem xét tốc độ mà hắn đã rời Trang Trại Bên Hồ. Nhưng nhìn gần, Aronsson lại có một hình dung mới.
Thứ nhất, chiếc xe trống rỗng. Trên ghế lái xe đầy máu, nhưng không thấy người lái ở đâu cả.
Thứ hai, mạn phải của xe dường như không tự nhiên sứt mẻ, và đây đó có những vệt sơn màu vàng. Một cái gì đó lớn và màu vàng đã đâm vào xe với tốc độ cao.
- Ví dụ như chiếc Scania K113 năm 1992 màu vàng, Chánh Thanh tra Aronsson lẩm bẩm một mình.
Thoạt đầu thì rất khó đoán trước, nhưng nó trở nên dễ dàng hơn khi hóa ra biển đăng ký của chiếc Scania vàng đã được găm chắc chắn vào cánh cửa sau bên phải. Aronsson chỉ việc so sánh những con số và chữ cái với những gì ghi trên tờ xác nhận của cơ quan cấp giấy phép xe về thay đổi quyền sở hữu, nghi ngờ của ông được chứng thực.
Chánh Thanh tra Aronson vẫn không thể hiểu được những gì thực sự đã xảy ra. Nhưng có một điều hiện ra ngày càng rõ ràng hơn, mặc dù nó thật đáng kinh ngạc: dường như cụ già trăm tuổi Allan Karlsson và đoàn tùy tùng của cụ rất giỏi giết người rồi phi tang xác chết.