Chương 92: Đuổi Theo

“Mày, nói, cái, gì?”

Vẻ mặt của Phó Thần Thương lập tức khiến cho lão Tôn hối hận, cuối cùng cũng hiểu vì sao đại ca và đồng bạn kiên quyết không nói.

Nếu không nói, còn có đường sống, nói, sẽ phải chết không thể nghi ngờ!

“Thật, thật… Là thật! Nhưng không phải bọn tôi làm! Là do chính cô ta tự kích bom nổ! Thật sự không có quan hệ với bọn tôi! Đừng đánh!” Lão Tôn uổng công phí sức muốn xoay chuyển cục diện.

Lục Chu vội vàng lên tiếng với thuộc hạ: “Thất thần cái gì? Còn không nhanh chóng đi vào tìm?”

Lửa đã cháy sạch gần xong, lúc này có người đi vào cũng không nguy hiểm, nhưng nếu bên trong thật sự có người, lqd nhất định là lành ít dữ nhiều.

Tất cả mọi người đều khẩn trương chờ kết quả.

Trong lòng Lục Chu ưu tư, bởi vì vẻ mặt Phó Thần Thương bình tĩnh có chút quỷ dị.

Đã chết…

Tự mình kích bom nổ chết…

Phó Thần Thương đã không nhớ có biết bao nhiêu lần cô phá phán đoán của bản thân, để cho anh tính sai hết lần này đến lần khác.

Cô lải nhải dính lấy anh, quấn lấy anh, cô ngang ngược không hiểu chuyện chỉ đông đi tây, cô lười biếng, ăn toàn đồ ăn vặt không vệ sinh nói mãi không sửa…

Cô không hiểu chuyện, không nghe lời, không ôn nhu, không đúng mực, anh lại hết lần này đến lần này dễ dàng tha thứ, là vì đại cục, vì cổ phần công ty nên… Nhẫn nhục gánh vác?

Nhưng mà, giờ phút này trong đầu anh đầy rẫy những hình ảnh của cô, tính tình trẻ con làm nũng chơi xấu, thậm chí tranh luận với anh, trên cổ vẫn còn lưu lại nhiệt độ cô vui mừng ôm lấy, bên tai vẫn còn có thể nghe thấy tiếng cô nói: “Phó Thần Thương, chưa từng có ai đối tốt với tôi như vậy…”

Toàn bộ đều là tật xấu khiến anh đau đầu, tất cả những biểu hiện nhỏ bé khiến cho anh mềm lòng…

Khi nhận ra rằng những điều này sẽ không có nơi nào có thể tìm thấy…

“Đại ca?” Lục Chu nhìn biểu hiện của anh càng ngày càng không bình thường, vô cùng cẩn thẩn gọi một tiếng.

Phó Thần Thương giống như giật mình tỉnh giấc, ánh mắt tối sầm mới vừa rồi tan thành mây khói, chỉ còn có sát phạt quyết đoán.

“Chết phải thấy người, sống phải thấy xác.”

Năm phút sau, nhận được tin bên trong không có tìm thấy thi thể nào, lúc này tinh thần của mọi người mới được thả lỏng.

Lão Tôn lúc này lại nói nhỏ: “Còn không phải bị nổ tan nát rồi…”

Mới vừa nói xong liền nhìn thấy Phó Thần Thương bước từng bước lại gần, lão Tôn sợ hãi thiếu chút nữa tè ra quần, hận không thể tự tát bản thân vài cái, cà lăm còn muốn nói nhiều.

Càng ngày càng lại gần…

Giơ tay…

Cuối cùng anh ta muốn làm gì?

Hai chân lão Tôn run rẩy, tuyệt vọng nhắm chặt hai mắt lại.

Cuối cùng, Phó Thần Thương nhặt lấy một sợi tóc ở trên áo ông ta.

Không dài không ngắn, đen nhánh mượt mà, rõ ràng không phải thiếu dinh dưỡng cùng màu vàng của lão Tôn.

“Mày… Đã làm gì cô ấy? Hả.!!!”

Nếu không bị ép buộc đến bước đường cùng, sao cô có thể lựa chọn cách làm dứt khoát kịch liệt như vậy được.

Tự mình kích nổ?

Cô làm thế nào có thể lấy được hộp điều khiển?

Phó Thần Thương vừa hỏi câu này xong, sáu người hai mặt nhìn nhau, tất cả đều biến sắc.

“Đại ca! Mấy tên này cứ giao cho em! Đảm bảo ai cũng phải khai hết!”

Lục Chu vội vàng nói, cậu sợ Phó Thần Thương không kiềm chế được ra tay giải quyết mấy tên này sẽ không điều tra được người đứng đằng sau.

Sau khi Phó Thần Thương điều tra dấu vết hiện trường, đoán được lúc đó An Cửu đã trốn ra được, sau đó điều tra lịch sử cuộc gọi, cuối cùng nghi ngờ An Cửu đang ở cùng với Phó Cảnh Hi.

Hoặc chết, hoặc đã được Phó Cảnh Hi mang đi, không có kết quả nào khiến anh hài lòng.

Hoàn thành tất cả những chuyện này không tới mười phút, cũng không kịp náo động đến chỗ ông cụ, ngay sau đó, Phó Thần Thương gọi một cú điện thoại điều tra theo dõi các con đường, Phó Cảnh Hi đang dùng xe Bentley màu đen, nhanh chóng lên xe đuổi theo.

***

Đầu óc hỗn loạn, An Cửu cảm giác thấy mình đang ở trong một không gian ấm áp chật hẹp, hơn nữa trong không khí có hơi thở khiến người ta an tâm.

Dần dần tỉnh táo lại, mới phát hiện bản thân đang ở trong xe, người lái xe bên cạnh là… Phó Cảnh Hi.

An Cửu lập tức nâng cơ thể lên, bởi vì khẽ động đến vết thương, cơ thể giống như đều đau đớn theo.

“Đã tỉnh rồi à? Đừng cử động!”

An Cửu ngơ ngác nhìn gò má dịu dàng của Phó Cảnh Hi.

“Dừng xe!”

Phó Cảnh Hi cau mày, không dừng.

Thấy An Cửu trực tiếp mở cửa xe, Phó Cảnh Hi thắng xe lại.

An Cửu nhân cơ hội mở cửa xe bước xuống, bởi vì chỉ có thể dùng được tay trái nên hành động chậm lại, nhưng lại vô cùng quả quyết.

“An Cửu, cậu đi đâu? Tôi chở cậu đến bệnh viện?

An Cửu chóng mặt vuốt cái trán nóng bỏng: “Không cần.”

“Đừng làm loạn, lúc này không có xe nào chạy qua đây, dáng vẻ này của cậu còn muốn đi đâu?”

Đi đâu?

Đi đâu không quan trọng, miễn sao không phải ở chung một chỗ với cậu.

“Đâu cũng được.”

“Tống An Cửu! Cuối cùng cậu muốn náo loạn cái gì?”

Bỗng nhiên có cảm giác bị thay đổi người, không phải người nên nói lời nhẹ nhàng là cậu, mà người nên phát điên là cô sao?

“Tôi không có náo loạn, lqđ chưa bao giờ tôi tỉnh táo như bây giờ.” Quần áo ướt đẫm đã được máy điều hòa trong xe hong khô phân nửa, giờ phút này bị gió đêm thổi qua lại lạnh thêm một lần nữa.

Phó Cảnh Hi dịu dàng mà kiên định kéo lấy tay trái của cô: “Dù thế nào đi nữa, trước hết cậu đi với tôi đến bệnh viện, sau đó tùy cậu muốn làm gì thì làm đều được.”

“Phó, Cảnh, Hi, cậu nghe không hiểu lời tôi nói sao? Chuyện của tôi không có liên quan đến cậu.” An Cửu mất hết kiên nhẫn, nặng nề hất văng tay cậu ra, bị cậu nắm lại lần nữa.

Cô chưa bao giờ dùng thái độ và giọng nói xa cách này nói chuyện với cậu, Phó Cảnh Hi có chút sợ hãi.

“Đừng quên, chính cậu là người nói tôi không được đến tìm cậu nữa.” Nổi giận, An Cửu bật thốt nói.

“Tôi…”

Vừa mới nói xong, An Cửu phát hiện những lời này không khỏi giống kiểu cách của oán phụ, bình tĩnh lại, nhẹ nhàng nói: “Xin lỗi, tôi không nên lớn tiếng với cậu, tôi chỉ là… cậu cũng thấy đấy… Tôi chỉ là có chút không thoải mái, một chút thôi… Không có chuyện gì… Để cho tôi ở một mình… Cám ơn cậu…”

An Cửu không mạch lạc nói xong, đẩy nhẹ tay cậu ra, cầm lấy chiếc áo khoác ấm áp trên bả vai trả cho cậu, bước từng bước cách xa cậu…

Nhưng nhìn cô ôn hòa dịu dàng như vậy càng khiến cậu không yên lòng hơn so với lúc cô bị mất khống chế.

Phó Cảnh Hi biết không có cách nào miễn cưỡng được cô, không thể làm gì khác chỉ đành lái xe, không nhanh không chậm đi theo phía sau cô.

Trơ mắt nhìn cô một người đầy vết thương tự làm khổ mình, nhưng không có cách nào…

“An Cửu, là lỗi của tôi, tại tôi không xử lí sạch sẽ mọi chuyện.” Cậu không biết cuối cùng cô đã trải qua chuyện gì, vì sao bỗng nhiên đối xử xa cách với mình như thế.

An Cửu đi tới sông Đại Kiều thì dừng lại, một tay vịn lên lan can: “Tôi nói rồi, không có liên quan đến cậu. Tôi chỉ muốn yên tĩnh một mình. Cậu đi theo tôi nữa, tôi lập tức nhảy xuống dưới.”

Giọng điệu cô thẫn thờ, nhưng lại không có chút dáng vẻ nói đùa, cậu biết cô sẽ làm như vậy.

Phó Cảnh Hi đập mạnh một cái lên tay lái, một giây sau đó quay đầu rời đi.

Cuối cùng cũng ép buộc cậu ấy bỏ đi, cô yếu ớt mệt mỏi dựa vào lan can ngồi xuống, cơ thể nóng hổi, da thịt dựa vào lan can lạnh lẽo rất thoải mái, thoải mái giống như uống rượu độc giải khát…

Cô có nhà, có tận bốn nhà, Tống Hưng Quốc, Chu Tĩnh Di, Phùng Uyển, Phó Thần Thương….

Nhưng không có một nơi có thể trở về.

Như một u hồn lang thang bên ngoài.

“Bà ngoại…” Đầu óc An Cửu ngày càng mơ hồ, dựa sát vào lan can lạnh lẽo, giống như đó là khuỷu tay mang mùi đàn hương của bà ngoại. “Muốn được về nhà…”

“Bà ngoại, đến đón con về nhà có được không…”

Trên thế giới này, nơi duy nhất mà cô có thể trở về đã đi theo bà ngoại đã mất, cô có thể đi đâu trong lúc này.

Rõ ràng vẫn luôn cảnh cáo bản thân phải lí trí, tại sao cuối cùng vẫn thất vọng, vẫn bị tổn thương…

Hi vọng trong lúc đó đã ở dưới đáy lòng mọc lên, từ từ trổ cành lớn lên.

….

Cô ngây thơ ngốc nghếch không biết, cho đến lúc bị người khác dùng lực nhổ lên, nhìn vết thương đầm đìa máu chảy, mới biết được anh đã sớm mọc rễ trong lòng cô.

Từ đầu đến cuối là do cô tự làm tự chịu, không thể đổ lỗi cho người khác…

Tống An Cửu, mày đâu rồi, mày là người không tim không phổi đó? Bây giờ lại muốn sống muốn chết thật khiến cho người khác chán ghét phỉ nhổ…

……

Đến khi xác định đầu óc An Cửu đã hoàn toàn mơ hồ mất đi năng lực phản kháng, Phó Cảnh Hi luôn ngồi ở gần bên cạnh canh giữ mới nhanh chóng chạy lại ôm cô vào trong xe.

Vừa mới chuẩn bị khởi động xe, tiếng chuông điện thoại reo lên, vốn muốn bấm nút tắt lại thấy là số trong nhà gọi đến.

“A lô, ba?”

“Bây giờ An Cửu đang ở chỗ con phải không?” Phó Hoằng Vân trực tiếp hỏi.

Phó Cảnh Hi trầm ngâm: “Sao ba biết?”

Phó Hoằng Vân cười lạnh một tiếng: “Phó Thần Thương đang tìm con khắp nơi đó? Ta không biết sao được!”

Phó Cảnh Hi trầm mặc.

“Bây giờ con lập tức đưa cô ấy đến thành phố X ngay đi.”

“Không được, vết thương của cô ấy không thể chậm trễ thêm nữa.” Phó Cảnh Hi từ chối.

“Rất nghiêm trọng? Máy bay đã chuẩn bị sẵn sàng, có sẵn bác sĩ trên đó. Con phải hiểu được, bỏ qua cơ hội lần này sẽ không còn lần sau nữa.” Phó Hoằng Vân biết, d,d,l.q.đ nếu giờ phút này cậu vẫn còn ở cùng một chỗ với Tống An Cửu, điều này cho thấy con trai của ông chắc chắn có dấu hiệu thay đổi suy nghĩ của mình, lần này quan trọng nhất chính là không để Phó Thần Thương đến làm hỏng chuyện.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện