Chương 160: Anh đói

Edit: Phong Nguyệt

An Cửu tỉnh táo lại, liếc nhìn thời gian trên điện thoại di động, đã là hơn chín giờ tối, không có bất kỳ cuộc điện thoại chưa nhận nào.

Phó Thần Thương đâu phải đồ ngốc, nếu như bị khóa sẽ biết gọi điện thoại cho cô mà?

Dầu gì tùy tiện tìm phụ tá qua mở cửa, tóm lại tuyệt đối không thể nào bị giam ở bên trong là được.

An Cửu nghĩ như vậy an tâm rất nhiều, lần nữa nằm lại trong bồn tắm.

Nhưng chẳng được bao lâu liền đứng dậy, suy nghĩ một chút vẫn là quyết định gọi điện thoại hỏi một chút.

Kết quả, lại là đáng chết không người nào nghe.

An Cửu lại muốn, ngộ nhỡ điện thoại di động không mang ở trên người?

Cuối cùng vẫn là cam chịu số phận bò dậy, qua loa lau tóc và thân người, cầm túi vội vã xuống lầu.

Nửa giờ sau, An Cửu thở hồng hộc đứng ở bên ngoài cửa phòng làm việc.

Vuốt ngực chầm chậm, móc ra cái chìa khóa mở cửa.

Trong phòng đen như mực không có một chút động tĩnh.

An Cửu lục lọi đè xuống công tắt trên vách tường, lập tức bên trong nhà sáng choang.

“Phó Thần Thương?”

“Phó Thần Thương, anh có ở đó không?”

An Cửu đầu tiên là thử thăm dò gọi hai tiếng, không hiểu có chút không dám đến gần cửa phòng nghỉ ngơi, giống như bên trong che giấu đồ đáng sợ, có loại cảm giác kinh khủng quái dị ở đây......

Mở cửa khóa trong nháy mắt, cánh cửa kia chợt bị kéo vào bên trong, cô không kịp phản ứng hướng vào bên trong lảo đảo bước hai bước, ngay sau đó chỉ nghe phịch một tiếng đóng cửa vang lên, đầu cô va vào trong lòng ngực nghe tiếng tim đập......

Bàn tay bên hông tăng sức, trời đất quay cuồng, cô phía trên chống đỡ lấp kín ngực cứng rắn của hắn, phía dưới rơi vào đám mây loại nệm mềm mại......

“......” An Cửu hết ý kiến thật lâu mới trở lại bình thường, “Làm sao anh vẫn còn ở nơi này?”

Phó Thần Thương một tay ôm vào sau lưng cô, đầu chôn ở trong cổ cô, không nói một lời.

Nói cho cùng vẫn là sai lầm của mình tạo thành, An Cửu không thể làm gì khác hơn nói xin lỗi, “Thật xin lỗi, lúc ra cửa quá vội vàng quên mất anh vẫn còn ở bên trong. Anh không mang điện thoại di động sao? Tại sao không gọi điện thoại cho tôi?”

Phó Thần Thương không để ý tới cô, cho dù không thấy được mặt của hắn, cũng có thể cảm thấy vô số oán linh từ trên người hắn phiêu đãng ra ngoài.

“Tóm lại, có thể đứng lên nói chuyện được hay không?” An Cửu đau đầu không dứt đưa tay đẩy hắn một cái.

An Cửu cơ hồ đang hoài nghi có phải hắn ngủ thiếp đi rồi chứ, hắn cuối cùng mở miệng.

“Anh đói rồi.”

Coi như hắn bị nhốt cả ngày, từ sáng đến tối cũng không ăn đồ, mặc kệ là người hay là thú, là vật sống cũng phải đói.

Dù sao có lỗi trước, An Cửu có chút ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng, “Vậy anh mau dậy a! Tôi mời anh ăn đồ để bồi tội có được hay không?”

“Thơm quá......”

Hắn không giải thích được nói câu này, An Cửu đang không biết vì sao cổ liền bị liếm...... -. -|||

Phó Thần Thương chui vào trong cổ cô toàn là tinh dầu hoa nhài mà cô tắm khi nãy, đầu lưỡi nóng bỏng mập mờ phác họa, sau đó dời nơi liếm láp sau đó ngậm mút da thịt vào trong miệng, kèm theo răng khẽ cắn, giống như quỷ hút máu đang đói khát......

“Phó Thần Thương!!!” An Cửu giận, quay đầu hướng bên cạnh di chuyển, lão nương rửa sạch cũng sẽ không phải cho anh gặm! Lại nói cái người này là đói bụng đến sinh ra ảo giác liền cắn cô là như thế nào?

Mà Phó Thần Thương bên này không biết từ lúc nào đã nhanh đổi mà xuống, quần áo bị hắn từ đầu vai kéo xuống một nửa, ngực buông lỏng, áo ngực móc lưng được cởi ra, lộ ra nửa bên xuân sắc.

Đầu lưỡi ngạo nghễ ưỡn lên đảo quanh điểm đỏ phía trên, ngay sau đó lấy tay bưng lấy đưa vào trong miệng ngậm, đè xuống, nặng nề mà mút......

“Ừ a......” An Cửu chỉ cảm thấy thân thể tê dại một trận, đỉnh đầu giống như thiên lôi bổ xuống vậy, cong người lên, ngón chân chợt thẳng băng......

Ngực hình như truyền đến tiếng cười khẽ của người kia, An Cửu chỉ cảm thấy trên mặt nóng hừng hực nổi lên, một cái tát đẩy ra đầu của hắn, “Phó Thần Thương, anh không cần quá phận! Mặc dù tôi quên mở cửa cho anh là tôi không đúng, coi như không mang điện thoại di động, anh thì không thể từ bên trong gọi người tới sao? Tôi nói anh đường đường là tổng giám đốc của công ty bình thường lãnh diễm cao quý ở trước mặt nhân viên không gánh nổi cái nhục này, dù sao anh nói là không cần mặt mà phải hay không?”

Nói xong dụng hết toàn lực đẩy hắn một cái.

Để cho cô không nghĩ tới chính là, “Phù phù” một tiếng, Phó Thần Thương cư nhiên thật bị cô đạp xuống giường rồi.

An Cửu nhanh chóng từ trên giường bò dậy, lục lọi mở đèn ngủ, không kịp tra xét tình huống của Phó Thần Thương, đầu tiên là phòng nghỉ cho đến bên ngoài cái gì cũng đổi hết rồi, thật là không nhìn không biết, bên ngoài chẳng qua là trò trẻ con, thì ra là trọng tâm chính ở chỗ này đây!

Hừ hừ chủ yếu sửa phòng nghỉ ngơi của cô thành phòng tân hôn cũng thật khoa trương rồi đấy?! Khó trách cô mới vừa rồi đã cảm thấy nệm mềm có cái gì đó không đúng! Thì ra là đều bị đổi qua!

Phó Thần Thương lăn xuống dưới giường thống khổ rên một tiếng dời đi chú ý của An Cửu.

An Cửu vốn cho là hắn hăng hái đùa giỡn mình tất nhiên là mạnh như rồng hổ, biến thái không hổ là biến thái, cả ngày không ăn không uống cũng như không có chuyện gì. Ai ngờ vừa mới nhìn liền phát hiện sắc mặt của hắn tái nhợt khác thường, giờ phút này đang che dạ dày, bộ dáng cực kỳ khổ sở......

An Cửu vội vàng đở hắn dậy, “Thế nào? Nơi nào đau?”

“Đau lòng.” Phó Thần Thương bày ra vẻ mặt chững chạc.

“......” Anh nha che rõ ràng là dạ dày.

Vẻ mặt An Cửu là một bộ dạng muốn giết người, một bên đỡ hắn dậy, vừa bận rộn tay dò ra sau lưng muốn cài nút lưng áo ngực lại, đành chịu thử nhiều lần cũng không được, sau đó bị một bàn tay đón lấy, tùy tùy tiện tiện hai giây đã giúp cô cài chắc.

“Tôi đưa anh đi bệnh viện.” An Cửu mặt đen lại khoác cánh tay hắn lên trên vai của mình dìu đứng lên, người sau không khách khí chút nào đưa trọn sức nặng thân thể đều giao cho cô.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Đăng ký phòng có chút phiền phức, chờ thu xếp xong treo bình nước biển cho hắn, An Cửu ngồi trên ghế kế mép giường mệt mỏi đến một chút hơi sức cũng không còn.

Bác sĩ nói là ăn uống không quy luật trong thời gian dài tạo thành viêm dạ dày, lúc này thiếu chút nữa sẽ xuyên thủng.

Nhớ trước kia hắn không có bệnh đau bao tử, cho dù bận rộn cũng ăn uống có quy luật, còn luôn ép cô ăn cơm đúng giờ.

Nhìn hắn yếu đuối nhắm mắt nằm ở nơi đó, An Cửu trầm mặt đứng lên, kết quả còn chưa kịp xoay người liền bị bóp thật chặt.

An Cửu liếc hắn một cái, “Tôi đi mua cho anh chút cháo.”

Con ngươi lạnh lẽo của Phó Thần Thương dần dần nhu hòa xuống, sau đó buông lỏng tay của cô ra.

Mua cháo trở lại, An Cửu trực tiếp kín đáo đưa cho hắn ăn, cô mới không tin hắn suy yếu đến ngay cả một chén cũng bưng không được.

Kết quả hắn trực tiếp lắc đầu mà nói ăn không vô, nhưng đợi cô thử thăm dò đưa một muỗng đến bên miệng hắn, hắn liền dè dặt một cái cũng không có, không nói hai lời cúi đầu ăn hết, sau đó chờ cô tiếp tục uy.

“......”

Thật muốn tất cả đều dán trên mặt hắn đi......

Đút tới một nửa thời gian điện thoại An Cửu vang lên, trong lòng có loại dự cảm xấu, móc ra xem xét, quả nhiên là”Cơm nắm“.

An Cửu buông bát xuống, tiếp nhận điện thoại, lập tức đứng dậy chuẩn bị ra bên ngoài nói, sau đó bi kịch xảy ra, Phó Thần Thương không theo lẽ thường xuất bài tốt lại giữ tay cô lại không cho cô đi. Lúc này cũng quá giấu đầu hở đuôi rồi, An Cửu giãy đến mấy lần cũng không có thể bỏ rơi, tiến lùi đều khó, chỉ đành phải duy trì cái tư thế này cẩn thận từng li từng tí nói điện thoại.

“Uy.”

“Ma ma Tảo An ~” điện thoại di động đầu kia là âm thanh mơ mơ màng màng vừa mới tỉnh ngủ của Phạn Phạn.

“Ừ, An.” An Cửu một bên ấm áp khoan khoái vừa phải phòng bị cảnh giác, chữ chữ cẩn thận cân nhắc.

“Ma ma Tảo An~” lúc này là âm thanh đã tỉnh ngủ.

“An.” An Cửu theo tiểu nha đầu nói hai chữ Tảo An.

“Ma ma cô chừng nào thì trở lại nha? Sắp đến sinh nhật anh trai tôi!” Phạn Phạn rất tốt bụng nhắc nhở.

Tiểu nha đầu này ngược lại sẽ nói, ngượng ngùng nói thẳng sinh nhật mình đã tới rồi, lại gián tiếp nói là sinh nhật anh trai, một bộ dạng mình rất hiểu chuyện, lại nói sinh nhật của các người không phải cùng một ngày sao -. -|||

An Cửu buồn cười, “Biết rồi! Sinh nhật nhất định sẽ đi!”

“Thật là giỏi! Ma ma thân ái ~” Phạn Phạn ở trong điện thoại MUA một tiếng.

An Cửu đang muốn trở về thân ái như ngày thường, nghiêng đầu không nói liếc nhìn kỳ đà cản mũi Phó Thần Thương siêu cấp lớn, một bộ dáng như không có chuyện gì xảy ra, dù sao lôi kéo cô không buông tay.

“Tốt lắm tốt lắm, tôi muốn cúp!”

Phạn Phạn hiển nhiên rất bất mãn lạnh nhạt đáp lại, trong nháy mắt chỉ uất ức rồi, “Ma ma làm sao cô không cùng Phạn Phạn thân ái, ma ma cô có phải ở bên ngoài có bảo bảo khác không thích Phạn Phạn và anh trai rồi hay không?”

An Cửu im lặng rơi lệ, cho dù cô Đoàn Đoàn không lên tiếng cũng có thể tưởng tượng ra mặt hắn nghiêm túc ngồi ở một bên, một bộ dạng ghét bỏ muốn cùng Phạn Phạn phủi sạch quan hệ.

Vì vậy An Cửu nhắm mắt MUA một tiếng, đầu kia cuối cùng mới ngừng nghỉ.

Nhìn lại Phó Thần Thương, sắc mặc của người kia của thật gọi một đặc sắc.

Đáng được ăn mừng chính là, Phó Cảnh Hi cùng sinh nhật của bảo bảo chênh lệch không có mấy ngày, chắc hẳn hắn nhất định sẽ hiểu lầm.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện