Chương 161: Thuốc đến bệnh trừ

Editor: Sư Tử Cưỡi Gà

“Em không tin anh, mà có thể tin anh ta? Người chồng nào khi tận mắt thấy em và trưởng bối của mình mập mờ như vậy lại có thể dễ dàng tha thứ chứ......” Vẻ mặt Phó Thần Thương giễu cợt.

An Cửu thờ ơ nhún vai: “Không logic, không logic cũng không nhất định sẽ là sai. Điều này do anh dạy tôi đấy. Hơn nữa, tôi yêu ai tin ai, ai cần anh lo!”

Phó Thần Thương ôm dạ dày.

An Cửu liếc anh một cái, miễn cưỡng dừng công kích, tiếp tục đút cháo.

Kết quả người kia nghiêng đầu sang chỗ khác.

An Cửu cầm chén để bên cạnh, thích ăn hay không thì tùy, cả cô cũng đang đói bụng đây này.

Dù thế nào đi nữa nếu anh thật sự muốn bới móc, mặc kệ cô làm sao, anh cũng có lý do, không cần phải làm anh vui lòng.

Buổi tối cùng ăn cơm với người trong đoàn phim, lo nói chuyện chưa ăn được gì, bận rộn nửa ngày như vậy đã sớm đói đến mức ngực dán vào lưng, An Cửu mang cháo mình mới mua vừa rồi để ăn khuya ra đặt lên khay trà. Điều kiện của phòng bệnh đơn cũng không tệ lắm, có khay trà ghế sa lon đầy đủ, còn có phòng vệ sinh riêng nữa.

Một hộp cơm chiên thịt xông khói cay, hai xiên thịt nướng trà xanh, một phần khoai tây chuối tiêu nướng, một chai nước hoa quả ướp lạnh.

Trông rất ngon, tâm tình An Cửu nhanh chóng tốt hơn.

Vừa mở nắp ra, vị cay hấp dẫn đã lan khắp phòng, mắt An Cửu cũng sáng lên.

Phó Thần Thương còn đang nhăn đầu lông mày, bất mãn nhìn qua cô, người phía sau đang như con chuột đồng nhanh chóng bỏ cơm vào miệng, ăn một miếng cơm cắn một miếng thịt, cay nên không ngừng hít hà không biết mệt, trong chốc lát cái môi nhỏ nhắn cũng cay đỏ, sau đó lại mở nước hoa quả ra uống..., vui vẻ ăn một mình.

Dĩ nhiên, trừ tính cách thích ăn ngon ra, có thể trước mặt một người vì viêm dạ dày chỉ có thể ăn cháo trắng thì được ngoạm miếng thịt lớn uống đồ ướp lạnh, khoái cảm đó thật sự khó có thể dùng lời để diễn tả.

Ăn cay uống nước đá là chuyện vui vẻ nhất rồi, ban đầu ở cùng với Phó Thần Thương, sở thích này đã từng vô tình bị tước đoạt.

Ăn uống no đủ, cho dù tối nay phải ngủ ghế sa lon để giường chiếu cho con cầm thú nào đó cũng cảm thấy không còn khó khăn như vậy nữa.

An Cửu tìm chăn, chuẩn bị nằm xuống ngủ, kết quả mới vừa chợp mắt không bao lâu đã nghe được tiếng gõ cửa nhè nhẹ.

An Cửu nghĩ có lẽ là y tá, cũng không chú ý, kết quả người nọ cứ gõ cửa mà không vào, An Cửu không thể làm gì khác hơn đành rời giường ra cửa mở.

“Ủa? Không có người à?”

Đang hoài nghi, bắp chân bị hai móng vuốt nhỏ mềm nằm bò lên.

“Mẹ ~ mẹ ~~~”

“Ặc......” An Cửu vừa cúi đầu đã nhìn thấy một cô bé khoảng ba bốn tuổi, đang nước mắt lưng tròng ngước đầu nhìn mình.

Cô bé vừa thấy An Cửu không phải mẹ, lập tức lại chui vào phòng bệnh tìm.

Phó Thần Thương thấy một đứa bé đột nhiên xông vào thì ngẩn người, vẻ mặt cũng luống cuống.

“Mẹ?” Cô bé đạp đạp chân bổ nhào lên giường, vén chăn lên một chút.

An Cửu dở khóc dở cười, chẳng lẽ mẹ bé sẽ trốn trong chăn à?

Người bạn nhỏ, con thật sự sẽ tìm à......

Phó Thần Thương thấy cô bé nhào đến trước chân, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào, tay nhỏ bé mũm mĩm mò vào chăn đụng phải chân anh, không biết nên phản ứng ra sao.

Cô bé ngẩng đầu lên, tò mò nhìn người đàn ông nằm trên giường bệnh, sau đó, miệng bè ra, oa một tiếng khóc lên, búp bê ôm trong lòng cũng rơi xuống đất.

Rất dễ nhận thấy đã bị vẻ mặt than băng sơn nghiêm túc đáng sợ của Phó Thần Thương dọa sợ.

Phó Thần Thương: “......”

Anh chẳng hề làm gì cả.

Mặc dù, trên thực tế giờ phút này lòng anh tràn đầy dịu dàng, nhưng không biết nên biểu đạt thế nào.

An Cửu liếc Phó Thần Thương một cái, vội vàng đi đến, móc ra một viên kẹo rực rỡ sắc màu từ trong túi áo đưa cho cô bé: “Người bạn nhỏ, con tên là gì?”

Độ thiện cảm gia tăng thành công, cô bé lập tức bị kẹo đủ màu kia hấp dẫn sự chú ý, khịt mũi trả lời: “Khả Khả ~”

An Cửu dùng khăn tay giúp cô bé lau nước mắt: “Khả Khả biết số điện thoại của ba mẹ không?”

“Biết ạ.” Cô bé nặng nề gật đầu.

An Cửu lập tức khích lệ: “Thông minh quá, nói cho dì biết, dì giúp con gọi ba mẹ đến đón con được không?”

“Được ạ. 155******82......”

An Cửu ngồi xổm xuống, một tay ôm đứa bé một tay bấm số.

Điện thoại nhanh chóng được kết nối.

“Này, vị nào thế?” An Cửu nghe giọng người đàn ông đầu điện thoại bên kia khàn khàn thở hổn hển thì ngớ ra, mặt trắng xanh đỏ.

“Chào ngài, thật ngại quá, xin hỏi ngài có phải là ba của bé Khả Khả không?”

“Cô là ai?”

Nhìn vẻ lơ mơ của người ba này thì có lẽ chưa biết đã đánh mất con rồi!

An Cửu thở dài, đưa di động đến tai Khả Khả: “Khả Khả, nói chuyện với ba con đi.”

Khả Khả vội vàng dán lên điện thoại di động uất ức nói: “Ba mau đến đón Khả Khả đi......”

An Cửu báo số phòng bệnh, sau đó chờ hai vị phụ huynh cẩu thả này đến đón con.

An Cửu ôm bé ngồi trên ghế sa lon, toàn bộ quá trình cô bé đều dính vào ngực cô, cũng không dám nhìn về Phó Thần Thương.

Không đến ba phút ba mẹ đã chạy đến, ba mặc đồng phục bệnh nhân, mẹ mặc đồ ngủ, mặt hai người đều đỏ, ngàn ân vạn tạ ôm đứa bé đi.

“Đều tại anh hết! Đã bệnh thành ra như vậy mà chỉ biết làm làm làm, Khả Khả tỉnh cũng không biết, anh là đồ đầu heo!”

“Vâng, vâng vâng, tất cả đều là lỗi của anh!”

“Tất cả đều do ba sai!”

“Đúng đúng đúng, tất cả đều là lỗi của ba!”

......

......

An Cửu đứng ở cửa phòng bệnh, quay người lại thì thấy vẻ mặt uất ức đau thương của Phó Thần Thương.

“An Cửu.”

“Gì hả?” Phó Thần Thương như vậy thật sự cô không quen chút nào.

“Anh trông rất đáng sợ sao?” Phó Thần Thương hỏi.

Chẳng lẽ bị đả kích vì phản ứng của đứa bé? Không ngờ trái tim Phó Thần Thương cũng giống pha lê vậy......

“Rất đáng sợ, hù trẻ con là rất bình thường.” An Cửu nói thật.

“......” Im lặng chốc lát, Phó Thần Thương lại hỏi cô: “An Cửu, nếu là con của chúng ta, có phải cũng chán ghét anh như vậy không?”

Người kia đột nhiên hỏi một câu như vậy, An Cửu bị sợ đến nhịp tim cũng chậm nửa nhịp, nhất thời không biết phản ứng thế nào.

Phó Thần Thương nằm xuống, cánh tay để ngang cái trán, nhắm mắt lại, một hồi lâu sau nhỏ giọng nói: “Bà xã, thật xin lỗi......”

Sống lưng An Cửu cứng đờ, hốc mắt hơi chua xót.

--- ------ ---------

Nửa đêm hôm qua trời đột nhiên đổ mưa to, nhiệt độ giảm thấp, An Cửu không hề tỉnh giấc, mặc dù ngủ trên sofa, chỉ đắp một tấm chăn mỏng, sáng ngày hôm sau khi tỉnh lại trên người đã ấm áp, eo không mỏi, lưng cũng không đau.

An Cửu duỗi lưng tỉnh lại, phát hiện Phó Thần Thương không có trong phòng bệnh, đang nghi ngờ thì thấy anh mang đồ ăn sáng vào.

Để bệnh nhân đi mua cơm hình như có chút không ổn.

“Dạ dày anh không đau à?”

“Ừ.” Phó Thần Thương đưa phần kia cho cô, sau đó cúi đầu húp cháo.

Bởi vì thuốc đến bệnh trừ, ngủ một đêm đã có thể bổ sung năm phần năng lượng “o((>ω<))o“.

Đối với Phó Thần Thương không đút sẽ không ăn, bây giờ còn giúp cô mua đồ ăn sáng, trở nên hiền lành như vậy, An Cửu thật sự có chút không hiểu, chỉ có thể đổ thừa có lẽ tối hôm qua người bạn nhỏ kia đã khơi dậy sự áy náy trong anh? Đại khái vấn đề về trẻ con, vẫn có có thể từ từ nói......

Sau khi ăn sáng xong, hai người đến công ty.

Sáng sớm Tề Tấn đã quanh quẩn ở cửa phòng làm việc của tổng giám đốc, sau khi thấy Phó Thần Thương thì lập tức thở phào nhẹ nhõm, đi vào theo.

“Ông chủ, điện thoại của ngài.”

“Ừ.”

Tề Tấn len lén nhìn anh một cái, sắc mặt trông có chút tái nhợt, tâm trạng không quá tệ.

Ngày hôm qua, Phó Thần Thương gọi điện thoại cho anh ta, kết quả sau khi anh ta từ chỗ bảo vệ cầm chìa khóa mở cửa ra, chính anh cũng không ra ngoài, chỉ bảo anh ta đưa điện thoại di động rồi đi ra, sau đó còn cố ý yêu cầu tiếp tục khóa trái anh ở bên trong.

Tề Tấn lệ rơi đầy mặt làm xong tất cả yêu cầu của anh, từ đó đối với độ biến thái của Phó Thần Thương đã thăng lên một tầm cao mới.

“Ông chủ, đây lịch trình tháng sau của ngài.”

Phó Thần Thương nhìn lướt qua, ngón tay chỉ vào một ngày trong đó: “Hôm đó không ra ngoài.”

Tề Tấn vừa nhìn, ngày này là sinh nhật Phó Cảnh Hi, vốn đã sắp xếp sẽ đến vùng khác khảo sát.

Đối với loại sinh nhật này, từ trước đến giờ Phó Thần Thương đều bảo thư ký chọn quà tặng, quan hệ tốt thì sẽ đi ngang qua, duy chỉ đối với đứa cháu ruột này thì không nghe không hỏi, lạnh nhạt vô cùng.

Theo lý thuyết cho dù Phó Thần Thương có ghét ai thì tuyệt đối cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, nhưng hình như chỉ có người này là ngoại lệ.

Lần này đột nhiên muốn để trống một ngày cũng không biết rốt cuộc muốn làm gì.

Ý định của ông chủ càng ngày càng khó nắm bắt, nhưng mà, cũng may anh ta đã mò được một bí quyết, chỉ cần lấy lòng người đó thì an toàn có thể tuyệt đối được bảo đảm.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện