Chương 198: Thiếu

Edit: quynle2207

Phó Thần Thương ôm cô vào phòng ngủ, An Cửu thấy anh thuận tay khóa cửa phòng lại, biết tình huống không ổn, mới vừa được thả lên giường liền nhanh chóng bò dậy, cầm quần áo chuẩn bị mặc vào.

Cô thì ở đó đang luống cuống tay chân mặc quần áo, mở tủ áo để lấy áo lót. Phó Thần Thương cũng không cản trở cô, chỉ đứng ở trước giường, không nhanh không chậm tháo cà vạt, cởi áo khoác.

Thật nhanh, An Cửu tìm ra quần lót để mặc vào, sau đó tay đưa ra sau lưng đụng vào chỗ khóa cài áo ngực, hoảng hốt cài xong được ba cái nút áo trên người, nhưng mà hiện giờ cô cũng không để ý được nhiều như vậy, nhấc chân chạy ra ngoài.

Vừa chạy ra ngoài, trong lòng lại ôm một tia may mắn, lúc chạy ngang qua người Phó Thần Thương, đã bị anh dùng một tay ngăn lại dễ dàng, kéo trở về, sau đó thuận thế ép trở về giường.

Một tay Phó Thần Thương đè ép hông cô, một tay chậm rãi đem cà vạt trên cổ kéo xuống, quăng qua một bên: “Vẫn chưa xong đâu, chạy đâu chứ? Hả?”

An Cửu gấp đến nỗi duỗi thẳng chân: “Phó Thần Thương, anh đừng náo loạn, Phó Hoa Sênh ở bên ngoài đó!”

Tay của Phó Thần Thương dò ra sau lưng cô, rốt cuộc trực tiếp kéo xuống khóa kéo của cái váy mà cô vất vả lắm mới kéo lên được, không để ý chút nào nói: “Vậy thì sao?”

Vào lúc này, trong đầu của An Cửu tràn đầy quẫn bách và lo lắng sợ bị người khác phát hiện, trên mặt đầy oán giận nói: “Mới vừa rồi ai cho anh đá lung tung vào cửa vậy hả? Chắc chắn cậu ấy đã biết bên trong có người, nếu không mở cửa thì cậu ấy sẽ nghĩ như thế nào? Hả?”

Với tính tình của Phó Thần Thương, vậy mà không có trực tiếp đưa tay xé váy, chỉ cởi từng thứ từng thứ trên người cô xuống: “Em cho rằng anh không đá cửa thì nó không biết chúng ta ở bên trong sao? Không biết chúng ta đang làm gì à?”

Con hàng Phó Hoa Sênh này là ai chứ? Là cao thủ lão luyện trong chuyện trăng gió, hơn nữa đối với loại chuyện như vậy phản ứng vô cùng nhạy cảm, ngọn gió nào thổi, cành cỏ nào động có thể tránh được ánh mắt của anh ta sao?

Mới vừa rồi, con hàng này ở ngoài cửa kêu như quỷ đòi mạng chính là cố ý, cho nên Phó Thần Thương mới có thể đá một đá kia không chút cố kỵ nào.

Trong lòng của An Cửu cũng bắt đầu hồi hộp hơn, mặt mũi trắng bệch, thấp thỏm không dứt hỏi: “Gì...... Có ý gì.....?”

Cuối cùng thì Phó Thần Thương cũng đem cái váy, bó sát, bao quanh mông cô cởi xuống, An Cửu vừa mới mặc xong áo lót đã gặp phải độc thủ, cặp mắt anh híp lại, ánh mắt từng chút xâm lược trên cơ thể của cô......

Người đàn ông ở trước mắt thì quần áo chỉnh tề, trong khi trên người cô không có một mảnh vải, An Cửu bị anh nhìn chằm chằm trong lòng đâm ra sợ hãi, trong khoảng thời gian ngắn khuôn mặt đã như lửa đốt, vội vàng kéo chăn bao người mình lại, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là dùng kế hoãn binh: “Còn anh không thể nhịn một chút được sao?”

Phó Thần Thương ôm lấy cả người cô cùng với cái chăn, đầu chôn ở cổ của cô: “An Cửu, anh đã nhịn ròng rã năm năm, sau khi em bỏ đi, anh cũng không có tìm bất cứ người phụ nữ nào. Khi em quay về, lại coi anh như người xa lạ, không nhìn thấy anh, anh cũng chỉ có thể trợn mắt nhìn em và Cảnh Hi ở chung một chỗ, còn phải tiếp tục nhẫn nại. Lần duy nhất mất không chế chính là khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng và chán ghét của em, anh nhớ lúc đó em đã nói với anh: ‘Phó Thần Thương, anh sẽ phải hối hận’, lúc ấy anh không hiểu, trong lòng vẫn luôn nghĩ, nếu quả thật để cho em lấy cháu anh ngay trước mắt anh, sau đó hoàn toàn quên đi anh….anh mới thấy hối hận. Sau đó thì anh mới bắt đầu sợ hại cho tới tận bây giờ, nếu như không phải anh bị đụng xe bất tỉnh phải vào bệnh viện, không có lần kích động đó, chỉ thiếu chút nữa thì đời này của anh cũng không thấy được Phạn Phạn và Đoàn Đoàn rồi......”

An Cửu trầm mặc không nói, yên lặng lắng nghe, lần đó ở trong xe, anh ép buộc cô làm cô đối với Phó Thần Thương bài xích đến cực hạn, dưới tình

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện