Chương 199: Thiếu

Edit: quynhle2207

Lúc An Cửu và Phó Thần Thương thu dọn xong, đi vào nhà đối diện thì Đoàn Đoàn đang ngồi trên sàn nhà chơi ghép hình, Phó Hoa Sênh nằm vùi trên ghế sa lon, trong ngực thối lại có một rổ anh đào tươi ngon, cô bé nhỏ mập mạp Phạn Phạn thì ngồi trên đùi, hai người cùng nhau ăn rất vui vẻ.

Vừa thấy An Cửu và Phó Thần Thương trở về, ngay lập tức Phạn Phạn nhảy từ trên đùi Phó Hoa Sênh xuống, lấy luôn rổ anh đào trong ngực anh ta, giẫm giẫm đạp đạp chạy đến trước mặt ba mẹ, như đang hiến bảo vật: “Bạt bạt, tê tê, hai người đã về rồi ~ anh đào ăn ngon lắm nha ~ Chú ba mua ~ Bạt Bạt, tê tê, hai người ăn ~”

Phó Hoa Sênh kêu lên hai tiếng ‘chậc, chậc’ nhìn khuôn mặt mộc của An Cửu lại thêm sóng mắt mênh mông, mặt đỏ hồng như mận, còn xinh đẹp diễm lệ hơn bất kỳ đồ trang điểm tinh xảo nào, một tay chống cằm, khóe miệng câu lên đầy tà khí, thong thả nói: “Bảo bối Phạn Phạn à, bạt bạt tê tê của con đã ăn no rồi, làm sao còn muốn ăn thứ này nữa chứ!”

Quả nhiên con hàng này cái gì cũng biết, vậy mà còn nói lung tung ở trước mặt đứa nhỏ, An Cửu quẫn, chỉ hận không tìm được một cái lổ đễ chui xuống.

Phó Thần Thương nhẹ nhàng quét mắt qua Phó Hoa Sênh, ‘sưu, sưu, sưu’, ném mấy trái anh đào qua, Phó Hoa Sênh đều chụp được chính xác, sau đó ném vào trong miệng, ăn vào trong bụng, hoàn toàn không thấy sự cảnh cáo của Phó Thần Thương, nghiêm chỉnh liếc nhìn đồng hồ đeo tay nói tiếp: “Lúc em gõ cửa mới có bảy giờ rưỡi, mà lúc này cũng hơn mười giờ rồi, chậc chậc, anh hai, thật lo lắng anh bị trật eo nha...... Ai!”

Phó Thần Thương đi về phía Phó Hoa Sênh từng bước một không nhanh không chậm, Phó Hoa Sênh cũng không sợ hãi chút nào với thái độ khác thường này, nét mặt ra dáng một bộ chính nghĩa ngời ngời chờ đón anh.

Sau đó, khi Phó Thần Thương ngồi xuống bên cạnh anh ta, khi anh trai đưa cánh tay khoác lên vai của anh ta.

Vẻ mặt Phó Hoa Sênh ngây ngốc nhìn cánh tay đang khoác lên trên vai mình, thiếu chút nữa sợ đến nỗi tiểu ra quần, vậy mà Phó Thần Thương có thể chủ động đụng anh ta... Gợn sóng...

Chỉ nghe Phó Thần Thương hỏi một câu không chút để ý: “Bị cái gì kích thích vậy?”

Con hàng này không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì chứ? Biết rõ là vết thương mà còn đâm vào liên tục như vậy, đây là anh ta tự tìm được chết có được không!

Hiển nhiên là bị kích thích, mà kích thích này tuyệt đối không nhỏ.

Vẻ mặt của Phó Hoa Sênh cứng đờ, ‘hừ’ một tiếng, quay đầu sang chỗ khác, chính là anh ta không ưa được bộ dáng hả hê hiện giờ của con hàng này có được không?

Tại sao mình thì giống như trong nước sôi lửa bỏng, còn tên đầu sỏ gây nên mọi chuyện kia lại rất tiêu diêu tự tại hả?

"Có phải xảy ra vấn đề gì với Tang Tang không?” An Cửu hỏi có chút bận tâm.

Phó Hoa Sênh liếc mắt nhìn vết đỏ mập mờ trên cổ Phó Thần Thương, chỉ hận không đem móng vuốt của anh chặt xuống, xoay vai một cái, đẩy bàn tay đang công khai thân mật ra, trả lời buồn rười rượi: “Chính là cái mà mọi người hay gọi là ‘chia tay’, hai người hài lòng chưa?”

Nói xong lại mang bộ mặt tự giễu, lầm bầm bổ sung thêm một câu: “Chia tay cái rắm...... Vốn chính là giả mà......”

Với cá tính của Kiều Tang, kết quả này hoàn toàn trong dự tính, An Cửu cũng không biết phải an ủi anh ta như thế nào.

Phó Thần Thương lạnh nhạt nói: “Đã nói hai người không hợp từ lâu rồi, có thích hay không, có thích hợp hay không, hay có thể ở chung một

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện