Chương 213: Thiếu

Editor: Mẹ Bầu

Phó Thần Thương ngồi xuống ở bên cạnh cô, "Em cứ hỏi đi."

An Cửu sắp xếp lời muốn hỏi một chút, sau đó mới nói với Phó Thần Thương: "Tối hôm qua anh ngủ có ngon không? Ý của em là, tối hôm qua anh ngủ thế nào?"

"Tối hôm qua?" Vẻ mặt Phó Thần Thương nhộn nhạo, sờ sờ cằm một cái.

Vẻ mặt của An Cửu tối đen, "Điều then chốt là buổi tối hôm qua, có phải là anh đã ngủ thiếp đi không."

Phó Thần Thương cảm thấy cái vấn đề này có chút gì đó không giống như bình thường, "Tại sao em lại hỏi như thế? "

"Anh hãy trả lời vấn đề em hỏi trước đã." An Cửu nghiêm nghị.

Phó Thần Thương gật đầu một cái, "Rất tốt."

Tối hôm qua, tuy rằng bởi vì cô lên cơn sốt cao, nên anh bị giày vò một trận, nhưng quả thực trong mấy ngày liên tục vừa qua, đây là một lần anh được ngủ một giấc an ổn nhất.

Nghe vậy thái độ của An Cửu lập tức thả lỏng hẳn ra, cô nặng nề thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Nói cách khác, mình cũng vẫn còn có sức ảnh hưởng… cô chỉ sợ là… sợ là Thẩm Hoán nói quá khoa trương, sợ mình không có biện pháp để giúp anh…

Nghĩ tới nghĩ lui, cô vẫn cảm thấy có một số việc nên nói rõ ra thì vẫn tốt hơn, sở dĩ cô nghĩ quanh quẩn mãi, không phải là bởi vì có trong lòng có vướng mắc hay sao?

Vì vậy An Cửu mở miệng nói: "Ngày hôm qua em đã gặp Thẩm Hoán."

"Hả?" Phó Thần Thương nghe thấy tên người kia chỉ nói với cô một từ như vậy, vẻ mặt không chút thay đổi.

An Cửu mím mím môi, "Chuyện gì đã qua thì cũng đã đi qua, em cũng không muốn nhắc lại làm gì, bởi vì trong cuộc sống còn có nhiều thứ, nhiều chuyện quan trọng hơn. Em cũng hi vọng anh…Không nên tự hành hạ mình nữa."

Mặc dù vừa mới rồi anh hoàn toàn không có ý định thừa nhận, nhưng vào lúc này thật sự cũng không giả bộ ngu, chỉ nhẹ nhàng nói như gió thổi mây bay, "Đây là tự anh chấp nhận, nếu là ở trong phòng giam, đương nhiên sẽ không tránh được việc sử dụng hình phạt."

Anh thừa nhận đã từng cố ý giả bộ yếu thế để thử dò xét thái độ của cô. Hi vọng cô sẽ mềm lòng đối với bản thân mình, bởi vì điều này đại biểu trong lòng cô vẫn còn có anh. Chỉ là, ở trong quan niệm của Phó Thần Thương, anh tình nguyện bị người ta ước ao ghen tị, làm địch thủ hay là làm cái đinh trong mắt, chứ nhất định không nguyện ý tiếp nhận ánh mắt thông cảm lẫn thương hại của người khác. Cái mà anh không muốn nhất, chính là sự thông cảm, nhất là người phụ nữ mà mình yêu thích…

Đối với cách nói tự làm khổ này của Phó Thần Thương, An Cửu đành chỉ biết im lặng, "Hình phạt cái gì mà hình phạt, bây giờ là pháp luật quốc gia, coi như ngồi tù vẫn còn được phóng thích! Có bệnh thì phải điều trị cho tốt, đừng có cả ngày cứ nghĩ ngổn ngang trăm mối như thế! Như việc anh ngủ không ngon một thời gian dài như vậy, sẽ gây nhiều tổn thương cho thân thể, công việc lại bận rộn, còn có bệnh bao tử…"

An Cửu ở đó nói thao thao bất tuyệt, càng nói vẻ mặt càng khó nhìn, càng nói mày càng nhíu lại thêm chặt hơn. Vẻ mặt Phó Thần Thương lại giống như được gió xuân thổi hiu hiu, được mưa xuân ẩm ướt làm cho dịu mát vậy, chỉ cười yếu ớt, thở dài một hơi ngưng mắt nhìn cô…

An Cửu bị anh nhìn đến mức cảm thấy sợ hãi, "Nhìn… anh nhìn cái gì vậy? Em nói như vậy anh còn không cảm thấy vui mừng, em nói điều gì không phải hay sao?"

Phó Thần Thương sáp lại gần thêm một chút, cầm lấy bàn tay của cô, giữ lại ở trong lòng bàn tay của mình, xoa xoa vuốt vuốt một lúc, sau đó áp vào bên khóe môi hơi lạnh của mình, "Em đau lòng vì anh sao?"

Vành tai An Cửu lập tức đỏ ửng lên, dần dần từng chút nóng rực lên. Cô quay đầu ra chỗ khác, tức giận nói: "Tối nay em bắt đầu sẽ ngủ ở nơi này rồi, đến chừng nào thì anh ngủ, đến lúc nào thì anh tỉnh lại, mỗi ngày anh ngủ được mấy tiếng, nằm mộng thấy gì, trước khi đi ngủ suy nghĩ chuyện gì… anh đều phải nhớ kỹ, kê khai lại đầy đủ giao cho em, cho đến khi nào sức khỏe của anh đã hồi phục lại mới thôi."

Phó Thần Thương cong môi lên, "Nếu như cả đời anh cũng không hồi phục lại được thì phải làm sao đây? Em sẽ ngủ với anh cả đời sao?"

An Cửu hứ mấy tiếng, "Quạ đen, nào có ai như anh chứ, thế nào mà lại tự nguyền rủa mình như vậy!"

"An Cửu…"

"Sao vậy?"

"Em không phải là ăn tủy mới biết vị, cố ý dùng cơ hội này để lấy cớ hoàn hảo có thể quang minh chính đại ngủ chung với anh đấy chứ?"

Cũng biết con người này chỉ giữ được sự đơn thuần không được bao lâu, sau đó từ đơn thuần lập tức sẽ chuyển sang hình thức cầm thú ngay được. An Cửu giận đến mứac đỉnh đầu bốc khói, cô nhặt một chiếc gối để ở bên cạnh lên, sau đó liền nện luôn cái gối vào khuôn mặt đang bày ra cái vẻ chỉ muốn bị đánh vào mặt kia, "Thúi lắm! Bà cô đây muốn ngủ với nhà anh mà còn phải kiếm cớ hay sao, hả?!"

Phó Thần Thương cười đến mức trong lòng đặc biệt thoải mái, anh ôm lấy cô siết vào trong ngực, "Nói cũng phải, bà xã đại nhân à, tối nay… em có cần anh thị tẩm (*) hay không?"

(*) Thị tẩm là từ Hán Việt, chữ

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện