Chap 285 Nơi không có em thì không phải là nhà !
Hiển nhiên , đang có một người đàn ông không hề đơn giản đang ở trong phòng .
Cô đưa mắt nhìn quanh , quả nhiên là Lục Thượng Hàn.
Trên nét mặt hắn đang có chút không vui , cũng khó trách sao khí áp trong phòng lại xuống thấp tới vậy .
Đan Nghi giờ mới nhớ ra , cả tối nay điện thoại cô đều ở trạng thái tắt máy , cũng chẳng biết hắn có tìm cô hay không nữa .
Nhưng nếu hắn thật muốn tìm cô thì tắt máy cũng chỉ là chuyện nhỏ , Lục Chính chắc chắn luôn ở rất gần cô để đợi lệnh , không có lí nào mà Lục Thượng Hàn lại không biết cô đang ở đâu.
Lục Thượng Hàn không kiên quyết muốn tìm , giờ lại trách cô sao ?
Đan Nghi bước lên trước , cười haha rồi nói :
- Thượng Hàn anh đến rồi !
Giọng nói của Lục Thượng Hàn có chút kìm nén nộ khí :
- Anh đợi em đã mấy tiếng đồng hồ rồi !
- Ồ !
Đan Nghi chỉ đành coi như không biết nỗi khổ của hắn , vốn dĩ , không phải là hắn không thể tìm ra cô .
Chỉ là nhìn sắc mặt hắn đen xì xì vậy , Đan Nghi chỉ thấy buồn cười , tuy là bình thường hắn rất nghiêm khắc nhưng cũng rất ít khi cô nhìn thấy bộ dạng như này của hắn .
Đan Nghi cười nói :
- Em cùng An Kỳ đi dạo phố , không biết anh sẽ đến , đêm nay anh ở lại đây hay về ? Anh về thì để em giúp anh mở cửa sổ .
Cô gái nhỏ đáng ghét này !
Sắc mặt Lục Thượng Hàn càng lúc càng tệ , cô vất hắn ở đây không quản thì thôi , giờ vừa gặp đã lại muốn đuổi hắn về ư ?
Đan Nghi vờ như không biết , Lục Thượng Hàn trầm giọng nói :
- Lại đây!
- Để làm gì á ?
Đan Nghi gỡ kẹp tóc xuống ,mái tóc đen mềm mượt xõa xuống phủ kín chiếc cổ xinh đẹp của cô .
Giọng nói của Lục Thượng Hàn lại trầm thêm chút nữa .
- Lại đây!
Cuối cùng Đan Nghi từ từ bước về phía hắn , nhịn cười nói rằng :
- Em cần đi tắm , khi nào anh về nhà ?
- Về nhà ? Nơi không có em , gọi gì là nhà ?
Trái tim Đan Nghi ấm áp đến lạ , lè lè lưỡi .
Thấy cô không coi mình ra gì , Lục Thượng Hàn tức giận kéo cô về phía mình .
Hắn vốn dĩ đang ngồi trên ghế sofa , Đan Nghi bị hắn kéo như vậy thì thành ra ngã nhao luôn lên đùi hắn .
Hắn giơ cao tay lên rồi phát mạnh mấy cái vào mông cô .
Vốn dĩ chiều nay hắn bận rộn làm việc , biết cô đến thăm ông ngoại thì liền nhanh chóng kết thúc công việc để về nhà gặp cô .
Ai dè , cô thì ngược lại , chẳng thèm hỏi han gì hắn , đến cả bữa tối cũng không kịp ăn mà bỏ chạy mất dạng.
Mãi sau hắn mới biết cô cùng bạn đi dạo phố .
Lần nào cô cũng bỏ bê hắn như vậy , bản thân Lục Thượng Hàn cũng cảm thấy buồn chứ .
Hắn ở đây đợi cô mãi như vậy , ai ngờ đổi lại , lại là sự xua đuổi của cô .
Lục Thượng Hàn thật sự hận đến ngứa răng ngứa lợi .
Hai cái phát mạnh vào mông , khuôn mặt vốn đang cười ha ha của Đan Nghi biến thành trái khổ qua , đôi mắt xinh đẹp long lanh nước .
- Lục Thượng Hàn, anh quá đáng !
Đan Nghi kháng nghị .
Lục Thượng Hàn thấy bản thân ra tay quả thật hơi mạnh , nhưng cảm giác đặt tay ở nơi đường cong hoàn mĩ thì thật sự rất không tệ .
Hắn thật ra cũng không định đánh cô , cái phát mông tiếp theo trở nên vô cùng dịu dàng , tựa như đối đãi với một thứ châu bảo rất dễ vỡ .
Đan Nghi có chút cáu giận :
- Lục Thượng Hàn, anh buông em ra !
- Không được !
Lục Thượng Hàn thẳng thừng cự tuyệt .