Chap 286 Ăn " dễ thương " mà lớn lên ?
Cô đã nằm trong vòng tay hắn rồi , hắn sao có thể buông tay ?
Hắn giữ cho cô ngồi ngay ngắn , nhìn vào đôi mắt to tròn long lanh ánh nước , có chút ý lệ ấy ... biết rằng bản thân vừa xong không nên ra tay mạnh như vậy , hắn dịu giọng hỏi :
- Vẫn còn đau ?
- Không cần anh quản !
Đan Nghi đáp lại đầy uất ức .
Lục Thượng Hàn giơ tay ra giúp cô lau vết lệ :
- Nhóc vô lương tâm , đến bao giờ thì em mới có thể nhớ đặt anh ở vị trí số một vậy ?
- Tại sao em phải đặt anh ở vị trí số một ? Em không phải người thích tự ngược , anh đánh em vậy mà còn muốn em đặt anh ở vị trí số một ?
Lục Thượng Hàn hạ thấp giọng nói :
- Xin lỗi , lần sau anh sẽ không vậy nữa !
Giọng nói long trọng , thái độ chân thành .
Đan Nghi cũng chỉ là hờn dỗi chút thôi , không ngờ hắn lại xin lỗi một cách long trọng tới thế .
Cô quay người , hừ hừ , cô không muốn dễ dàng tha cho hắn .
Nhưng dáng vẻ giận dỗi của cô lại vô cùng dễ thương , đôi môi mọng nước khẽ cong lên thật dễ khiến người khác muốn phạm tội . Đôi mắt to tròn lại hàm chứa nét phong tình , khiến lòng người ngứa ngáy khó chịu .
Nghĩ vậy , Lục Thượng Hàn nâng đầu cô lên một chút , rồi đặt lên môi cô một nụ hôn say đắm .
Trời ạ , cô thật sự quá ngọt ngào và mềm mại . Đây không rõ đã là lần thứ bao nhiêu hắn hôn cô , vậy nhưng hắn vẫn không tài nào tin được nụ hôn có thể mĩ hảo , tuyệt vời tới vậy .
Cô tựa như ăn " dễ thương " mà lớn lên vậy , khả ái đến mức mỗi lần hắn đều dễ dàng mất kiềm chế .
Đan Nghi bị nụ hôn bá đạo của hắn vỗ về , hừm hừm vài tiếng rồi cả người mềm nhũn mà ngả vào hắn .
Lục Thượng Hàn giờ mới buông cô ra :
- Vốn dĩ muốn cùng em đi ăn tối , còn mua cả vé xem phim , định rủ em đi xem . Ai ngờ em chạy mất dạng . Em còn nói em không vô tâm sao ?
- Ai bắt anh không nói sớm , em đã hẹn An Kỳ từ trước rồi .
Đan Nghi không phục , chu mỏ đáp lại nhưng thần sắc đã dịu hơn nhiều , trong lời nói giờ chủ yếu là sự nũng nịu.
Lục Thượng Hàn véo nhẹ vào mông cô :
- Vì anh bận việc rất quan trọng nên mới không kịp nói với em .
- Có Lục Chính ở đó ,anh chắc chắn phải biết là em đang đi cùng An Kỳ chứ . Đến dấm chua của An Kỳ mà anh cũng định ăn sao ?
Lục Thượng Hàn ra tay mạnh hơn :
- Chính vì không muốn em bị mất mặt với bạn bè , chứ không anh đã ra mặt mang em về lâu rồi .
Sự tức giận của Đan Nghi cuối cùng đã được giải tỏa hết , Lục Thượng Hàn vẫn luôn luôn tôn trọng quyền tự do của cô , vậy nên dù biết cô đi cùng An Kỳ nhưng hắn thà ngồi một mình trong phòng đợi cô chứ không cố tình xuất hiện đưa cô đi .
Bởi vì hắn hiểu , yêu một cô gái thì cần phải giành sự tôn trọng và cả khoảng trời tự do cho người ấy.
Cô không phải thuộc quyền sở hữu của hắn , hắn muốn yêu cô dựa trên nền tảng là sự tôn trọng lẫn nhau .
Điểm này đối với Đan Nghi mà nói là điểm vô cùng đáng quý .
Đan Nghi biết hắn đã đợi cô rất lâu nên hỏa khí mới mạnh vậy , cô hiểu :
- Được rồi , là em sai , lần sau sẽ không tắt điện thoại để tránh anh nữa.
- Cái gì ?
Hàng lông mày sắc nét của Lục Thượng Hàn nhướn lên , khuôn mặt xuất hiện biểu cảm không nộ tự uy .
Đan Nghi cũng kịp nhận ra bản thân nói sai liền vội sửa :
- Ý em là , lần sau nhất định sẽ xạc pin điện thoại cẩn thận , quyết không để điện thoại bị tắt nguồn nữa .
Thần thái của Lục Thượng Hàn không vì thế mà bớt giận, trầm giọng nói :
- Lúc đầu em nói như nào ?