Chap 290 Cảm xúc thật sự
Ngay vừa xong , cô cuối cùng đã hiểu rõ cảm xúc thật của bản thân . Từ nay về sau , cô tuyệt đối sẽ không trốn tránh nữa hoặc có dù chỉ một chút không để tâm tới hắn .
Lục Thượng Hàn không thể ngờ rằng cô sẽ nói như vậy , hắn vốn dĩ cũng thật sự đã định cho cô thêm chút thời gian để thích ứng với tình cảm giữa hai người .
Cô nhìn thẳng vào mắt hắn :
- Câu nói cuối cùng kia cũng hoàn toàn thật lòng .
Trong đôi mắt xinh đẹp của cô in đậm đường nét khuôn mặt tuấn lãng của Lục Thượng Hàn .
Chỉ trong chốc lát , Lục Thượng Hàn đã hiểu ra ý của cô , nét mặt hắn lập tức chuyển sang nét vui sướng đến điên cuồng .
Câu nói cuối cùng khi nãy của cô
" Lục Thượng Hàn, em yêu anh !"
Sáu từ này nghe trong tai Lục Thượng Hàn bỗng trở thành thứ âm thanh mĩ miều , rung động lòng người nhất thế gian .
Chỉ là vừa xong , quả thật là Lục Thượng Hàn đã ép buộc cô nói ra lời đó nên hắn không dám tin đó là tiếng lòng của cô .
Lần này Đan Nghi cường điệu nhấn mạnh điều đó ,biểu cảm trên khuôn mặt hắn biến đổi rất rõ nét . Từ sự sững sờ đến sung sướng như điên dại đến nụ cười ẩn hiện nơi khóe miệng .
Tâm trạng của hắn hiển hiện rõ nét từng chút từng chút trên khuôn mặt .
Tuy là lúc trước đến giờ tâm trạng vui buồn ghét yêu không bao giờ thể hiện qua nét mặt .
Đan Nghi cũng bị những thay đổi trên nét mặt hắn làm cho động lòng , cô thật sự thấy bản thân mình thật quá đáng , rõ ràng Lục Thượng Hàn đã vì cô mà làm bao việc như thế mà bản thân cô lại chối bỏ phần tình cảm này .
Đã lựa chọn gắn kết bên nhau rồi không phải sao ? Chẳng phải cũng đã kết hôn rồi đó ư ? Tại sao cứ còn muốn đóng vai ác mà làm tổn thương hắn ?
Giọng nói của Đan Nghi lại càng trở nên mềm mại :
- Thượng Hàn, những gì em nói đều là thật !
- Anh tin !
Hắn ôm cô thật chặt vào lòng .
Hai người ôm nhau cùng nằm đó và cảm nhận giây phút ngọt ngào ấm áp này .
Đan Nghi nhoẻn miệng cười , gục mặt lên vai hắn , trong lòng tràn ngập cảm giác bình yên và cảm động .
Lục Thượng Hàn khẽ hôn cô , từ hàng lông mày đến cặp mắt , từ chiếc mũi nhỏ xinh đến bờ môi căng mọng , nụ hôn nhẹ tựa lông vũ trái ngược hoàn toàn với nét điên dại khi nãy .
Đôi mắt đẹp của Đan Nghi bỗng hé mở :
- Thượng Hàn ...
Giọng nói của cô mềm mại như nước .
Lục Thượng Hàn dừng lại nơi hõm xương quai xanh của cô , thẳm sâu trong ánh mắt có sự bá đạo mà cũng chan chứa sự dịu dàng , hắn chăm chú nhìn cô , tựa như muốn hút lấy cô vào sâu trong đôi mắt thăm thẳm ấy .
Hắn khẽ nói :
- Đan Nghi , anh cũng yêu em !
- Em cũng tin anh !
Đan Nghi vòng tay qua ôm lấy cổ hắn , nụ cười càng thêm dịu dàng và ngọt ngào .
Lục Thượng Hàn lắc đầu mà sửa lại :
- Không đúng , phải là , anh vốn dĩ đã rất rất yêu em !
- Ừm . Em cũng vậy ... khi trước là em không biết , rất không hiểu chuyện . Nhưng bây giờ em đã hiểu . Anh đừng trách em không hiểu chuyện ...
Đan Nghi dám yêu dám hận , một khi đã hiểu rõ tình cảm của mình thì cũng không ngại ngần mà nói ra .
Giữa hai người yêu nhau , nói ra điều này đâu có gì phải ngại , tuy rằng trong mắt cô vẫn còn chút rút rè ,e ấp .
Lục Thượng Hàn ôm lấy cô , giọng nói trầm khàn :
- Chiếc miệng nhỏ thật ngọt mà ...
Đan Nghi cắn cắn môi , có chút ngại , hắn khẽ cắn vào tai cô :
- Để anh thử xem , chiếc đó có ngọt ngào như này không nhé ....