Chap 289 Em yêu anh !
Đan Nghi khẽ run rẩy lên tiếng :
- Lục Thượng Hàn , em yêu anh !
Lúc này , Lục Thượng Hàn không hề ép buộc cô nói bất kì điều gì , câu nói này hoàn toàn phát ra từ trái tim , là câu nói mà trước giờ cô chưa từng nói .
Lục Thượng Hàn có chút ngây người , trong giây lát , cả cơ thể cứng đờ ra .
Rồi hắn thu đôi tay lại , ôm chặt lấy thân hình Đan Nghi vào lòng .
Hắn vùi đầu nơi hõm vai cô , mùi hương dìu dịu nơi mái tóc cô thoáng qua mũi hắn .
Cô như một chú mèo lười nhác , chỉ muốn nằm gọn trong vòng tay hắn , không muốn nghĩ tới bất kì chuyện gì khác , chỉ muốn bình yên bên hắn .
Lục Thượng Hàn ôm lấy cô , cô là người con gái đầu tiên lọt vào mắt xanh của hắn và cũng là người phụ nữ duy nhất mà hắn yêu .
Chính bởi vậy mà lần gặp cô trong viện , hắn mới không chút do dự chọn cô làm vị hôn thê .
Chọn cô không phải vì muốn qua cửa ải của bà nội mà là hắn tuân theo mệnh lệnh của con tim.
Trước khi đó , hắn cũng đã từng gặp Đan Nghi trong buổi tiệc xã giao , chỉ là khi ấy cô vẫn còn là học sinh cấp ba , còn Lục Thượng Hàn lại bận rộn bao việc nên sau đó hắn và cô cũng không hề có chút liên hệ gì .
Lần thứ hai gặp lại , hắn mới nhận ra bỏ qua cơ hội quen biết cô trong lần đầu gặp mặt ấy là quá sai lầm . Và ngay khi ấy hắn đã không do dự mà đính hôn cùng cô , trở thành hộ hoa sứ giả của cô .
Có thể nói , Lục Thượng Hàn bước vào cuộc tình này sớm hơn và nhanh hơn Đan Nghi rất nhiều .
Hắn chưa bao giờ có cảm giác bàng hoàng, do dự giống như cô . Và hắn cũng chưa từng có chút nghi ngờ , trốn tránh tình cảm của bản thân . Đối với hắn , Đan Nghi là duy nhất .
Hắn cũng biết , trong tiềm thức , Đan Nghi vẫn luôn rụt rè , né tránh ... bởi vậy hắn vẫn luôn tạo cho cô thời gian để từ từ thích nghi .
Chỉ là lần này , tận tai nghe Đan Nghi nói ra điều đó , bản thân hắn vẫn không khỏi cảm thấy hụt hẫng , choáng váng .
Nhưng bây giờ , ôm Đan Nghi trong tay , lại nghe cô nói ra câu nói ý nghĩa ấy thì tâm trạng Lục Thượng Hàn mới hoàn toàn bình phục .
Đan Nghi vẫn ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay hắn , so với thân hình cường tráng của hắn thì cơ thể Đan Nghi càng hiển hiện nét mảnh mai , yêu kiều . Cơ thể cô vẫn có chút run rẩy , không biết do sự thương tâm khi nãy hay là bởi dư âm của đợt cao trào còn vương lại .
Lục Thượng Hàn thật sự hối hận vì khi nãy đã khiến cho cô buồn , dù cho cô chưa hoàn toàn hết mình cho mối tình này thì hắn vẫn có thể cho cô thêm chút thời gian mà , không phải sao ?
Hắn chống tay xuống hai bên,nhìn chằm chằm vào khuôn mặt dễ thương của cô , đang định lên tiếng thì Đan Nghi đã mở to đôi mắt , hàng mi dài cong vút khẽ chớp chớp :
- Anh .... vẫn đang tức giận sao ?
Giọng nói của cô mềm mại , ngọt ngào , lại có chút khàn khàn mang chút phong tình , quyến rũ khó tả.
Lục Thượng Hàn sớm đã hết tức giận , giờ nghe cô nói vậy thì sao còn đành lòng giận nữa ?
Giờ hắn chỉ muốn " ăn " cô ,cô gái dễ thương là vậy , chẳng hiểu sao lúc đầu hắn lại chỉ vì cho rằng cô vẫn là học sinh cấp 3 mà định không động tâm tư nữa ?
Đan Nghi thấy hắn không nói gì , tưởng rằng hắn vẫn còn giận . Đối với người mà mình thật sự quan tâm, cô không ngại nói thêm vài câu dễ nghe .
Cô dịu dàng cười :
- Anh thật sự muốn về trước ư ?
- Em ở đây thì sao anh có thể nỡ lòng rời đi ?
Lục Thượng Hàn hôn lên bờ môi cô . Chiếc miệng sắc sảo , tinh ranh này ...hắn phải hôn thật sâu , thật mạnh , có vậy hắn mới thấy tâm an .
Đợi hắn hôn đủ rồi , Đan Nghi mới nói :
- Thượng Hàn , việc tắt máy đó nhất định sẽ không còn lần sau nữa đâu .