Chương 23: Tranh đấu

“Ha ha, không ngờ Cổ Vận Nguyệt đạo hữu cũng biết danh tiếng nho nhỏ của hai huynh đệ chúng ta, thật là vinh hạnh!” Giọng nói của lão già lưng còng vô cùng khản đặc, tựa như hai miếng sắt ma sát vào nhau khiến người nghe cực không thoải mái.

Thanh niên mặt ngựa ngược lại chỉ giữ im lặng, đôi mắt phiếm hồng chậm rãi đánh giá đám người Hàn Lập. Khi nhìn đến Dư Mộng Hàn và Liễu Nhạc Nhi, mắt gã sáng lên, cái lưỡi lè ra liếm liếm môi dày.

Liễu Nhạc Nhi vội vàng trốn ra sau lưng Hàn Lập.

Dư Mộng Hàn nhìn thấy bộ dáng đối phương như thế đồng dạng cảm thấy sợ hãi.

Cổ Vận Nguyệt trong lòng hơi loạn. Tuy rằng đoán được Thiên Quỷ Tông sẽ không từ bỏ ý đồ đối với việc Dư phủ thế nhưng nàng không nghĩ tới đối phương đuổi đến nhanh như vậy, hơn nữa còn là hai gã có hung danh hiển hách, không dễ giải quyết.

Tuy vậy họ Cổ dù sao cũng là tu sĩ trải qua không ít tranh đấu vì thế nhanh chóng khôi phục sự bình tĩnh, lạnh lùng đáp trả: "Nhị vị đột nhiên hạ sát thủ với thiếp thân ở nơi biên cảnh như vậy, về tình về lý đều nên có lời giải thích. Chẳng lẽ các ngươi thật sự muốn dấy lên đại chiến giữa hai tông?”

“Hắc hắc, người quang minh chính đại không nói lời mờ ám. Chắc hẳn đạo hữu biết rõ mục đích bọn ta đến đây. Hai người bọn ta được lệnh của Tề trưởng lão đuổi giết hung thủ sát hại Tề sư điệt và nữ nha đầu họ Dư.” Lão già lưng còng cười gằn một tiếng, ánh mắt hữu ý vô ý liếc nhìn Hàn Lập và Dư Mộng Hàn.

Hàn Lập đứng nguyên tại chỗ không chút dao động. Dư Mộng Hàn thì sợ đến trắng bệch.

Cổ Vận Nguyệt hừ một tiếng, không vội lên tiếng nhưng trong đầu không ngừng suy tính các ý niệm khác nhau.

“Cổ đạo hữu, ngươi và huynh đệ chúng ta không thù không oán. Chỉ cần giao nộp hai người bọn họ, bọn ta cam đoan để cho đạo hữu rời đi an toàn, thế nào?” Lão già lưng còng rung đùi đắc ý, thoạt nhìn giống như một thầy đồ phàm nhân.

Cổ Vận Nguyệt có địa vị không thấp ở Lãnh Diễm Tông. Nếu có thể, bọn họ cũng không nghĩ tới việc ra tay với nàng.

“Hàn đạo hữu hiện tại đã là ngoại môn khách khanh trưởng lão của Lãnh Diễm Tông ta. Dư Mộng Hàn cũng là đệ tử nội môn của bổn môn. Muốn thiếp thân giao bọn hắn ra, hai vị không xem Lãnh Diễm Tông ra gì nữa ư?” Thần sắc Cổ Vận Nguyệt bỗng nhiên lạnh xuống, giọng nói quả quyết.

“Hừ, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Ngươi đã muốn chết, huynh đệ chúng ta cũng vui lòng tiễn chân một đoạn!” Lão già lưng còng dựng đứng chân mày hừ lạnh một tiếng.

Thanh niên mặt ngựa sớm đã mất kiên nhẫn, mắt thấy đàn phán không thành lập tức động thủ. Tay áo của gã vung lên, mảng lớn hỏa diễm màu trắng lập tức bắn ra.

Lại thấy ngón tay của gã khẽ động, ngọn lửa xám trắng lập tức tụ lại một chỗ, tạo thành vòng xoáy hỏa diễm cùng màu.

Tiếp đó, một đạo quỷ trảo lớn bằng căn phòng bỗng nhiên thò ra khỏi vòng xoáy, chộp xuống đám người Hàn Lập.

Cổ Vận Nguyệt sớm có chuẩn bị. Linh Nguyệt phi chu bừng sáng rực rỡ, bắn ngược về sau.

Đồng thời, tay nàng đưa lên, trường kiếm màu đen bên người lập tức bắn ra, hóa thành một đạo cầu vồng dài bảy tám trượng chém tới quỷ trảo, tạo nên âm thanh kim loại giao kích.

Cổ Vận Nguyệt khẽ động ánh mắt, ngón tay biến ảo pháp quyết.

Kiếm quang đột nhiên co rụt lại, kích thước nhỏ hơn phân nửa thế nhưng hào quang càng thêm chói mắt.

“Phốc phốc” một tiếng!

Kiếm quang bất ngờ xuyên thủng quỷ trảo khiến nó nổ tung, hóa thành tàn lửa đầy trời. Vòng xoáy trắng xám ở giữa không trung cũng theo đó tiêu tán.

Khuôn mặt thanh niên mặt ngựa trở nên đỏ rực, gã há mồm phun ra một ngụm máu tươi.

Ánh mắt đỏ rực như máu, thanh niên mặt ngựa gầm lên một tiếng, lật tay lấy ra một cuốn đồng màu đen tựa như một bức tranh bình thường.

Đồng thời, thân thể gã tuôn ra hào quang xám trắng chói mắt khiến người ngoài không thể thấy rõ hành động bên trong.

Lão già lưng còng lúc này bất chợt nhún chân, thân thể tỏa ra hào quang đen sì như mực. Uy áp khổng lồ của Nguyên Anh hậu kỳ cũng theo đó tán ra.

Cổ Vận Nguyệt biến sắc, phất tay triệu hồi phi kiếm màu đen xoay quanh đỉnh đầu. Thần thức chăm chú quan sát thanh niên mặt ngựa và lão già lưng còng.

“Hàn đạo hữu, hai kẻ này thành danh đã lâu, thực lực rất mạnh. Một khi tình huống không ổn, các hạ hãy dẫn tiểu đồ và lệnh muội đi trước, ta sẽ cản phía sau.” Thiếu phụ nhanh chóng truyền âm cho Hàn Lập.

Tuy rằng xuất kỳ bất ý áp chế thanh niên mặt ngựa thế nhưng nàng tự nhận không thể địch lại lão già lưng còng, lại thêm Hàn Lập chưa rõ thực lực, hai người liên thủ cũng chưa chắc có thể chống lại đối phương vì vẫy đã sớm nghĩ đến phương án tẩu thoát.

Hàn Lập vẫn đứng yên đó chứ không nói gì.

Nhưng vào lúc này, một giọng nói âm trầm vang lên bên tai Cổ Vận Nguyệt:

“Muốn chạy trốn sao, các ngươi có trốn được không?”

Cổ Vận Nguyệt lập tức rùng mình.

Một tiếng “Phốc” vang lên, đột nhiên, một màn hắc quang bùng lên xung quanh lão giả lưng còng, thân ảnh ở trong hắc quang cũng trở nên mơ hồ sau đó hóa thành thành một bộ hài cốt màu xám.

Cổ Vận Nguyệt thấy thế, khẽ giật mình. Hàn Lập đứng bên cạnh, ánh mắt cũng hơi lóe lên.

Ngay lúc đó, ở trên không trung, Linh Nguyệt phi chu cũng đột nhiên rung lắc kịch liệt, từ bên trong bất ngờ phun ra một chùm hào quang đen kịt, thân hình lão giả lưng còng lơ lửng xuất hiện trong màn hắc quang.

Hai tay lão vung lên, trước người lóe lên một đạo kim quang, từ hư không xuất hiện một tòa cự tháp màu vàng cao hơn mười trượng, hung hăng nện xuống Linh Nguyệt phi chu.

Một cỗ uy áp đáng sợ ầm ầm rơi xuống, Linh quang bên ngoài phi chu rung rẩy kịch liệt như sắp vỡ vụn.

Cổ Vận Nguyệt buồn bực kêu lên, hai tay bấm niệm pháp quyết nhanh như chớp, từng đạo kiếm quyết chui vào trường kiếm màu đen.

Trường kiếm rung lắc kịch liệt, vô số kiếm ảnh đan xen chằng chịt hiện ra, chém về phía cự tháp đang lao tới.

Ầm ầm!

Vô số tiếng nổ vang lên!

Kiếm ảnh dày đặc va chạm với cự tháp ở trên không, lập tức đều tan nát rồi biến mất, không hề lưu lại được bất cứ dấu vết gì trên thân tháp.

Tuy vậy, đà lao xuống của cự tháp cũng bị chậm lại một chút.

Thừa cơ hội này, Cổ Vận Nguyệt khẽ quát lên một tiếng, từ trong tay nàng bắn ra một dải ánh sáng màu trắng bạc, là một chiếc khăn gấm màu bạc,chiếc khăn nhanh chóng bay lên đón gió, phát ra hào quang chói mắt.

Trên mặt chiếc gấm mơ hồ hiện ra ảo ảnh của núi sông, tản mát ra một lượng Linh khí khổng lồ, chặn lại phía dười cự tháp, để làm giảm thế xuống của nó.

Sắc mặt Cổ Vận Nguyệt hơi tỏ ra căng thẳng, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng, tay kết kiếm quyết.

Phi kiếm màu đen lập tức quay tít một vòng. Hắc quang điên cuồng phóng lớn, sau chớp mắt hóa thành một thanh cự kiếm màu đen dài năm sáu trượng, chém về phía lão giả lưng còng một cách chớp nhoáng.

Lão giả chỉ cười lạnh lùng, phất tay áo, đánh ra một đạo pháp quyết.

Dưới đáy cự tháp màu vàng phát ra một tiếng nổ lớn, từ đó hở ra một lỗ thủng màu đen phóng xuất kim quang chói mắt, tạo nên một khe hở màu vàng rất lớn.

Một lực hút đáng sợ bất ngờ phát ra từ bên trong khiến cho không khí trong phạm vi khoảng mười trượng như bị hút về phía đó.

Cự kiếm màu đen lập tức dừng lại, như chịu tải cả nghìn cân, lảo đảo một vòng, rồi bay về hướng cái động màu vàng dưới đáy cự tháp.

Cổ Vận Nguyệt cố gắng hết sức, liều mạng bấm pháp quyết, ý định giữ chắc Cự Kiếm lại, tuy nhiên lại không mang lại chút tác dụng nào, chỉ sau hai ba nhịp thở, Cự Kiếm “vèo” một cái bị cự thấp hút vào trong.

Sắc mặt Cổ Vận Nguyệt tái nhợt, liên hệ tinh thần với phi kiếm hoàn toàn bị chặt đứt.

Cự tháp màu vàng tỏa ra kim quang càng thêm chói mắt, phát ra những âm thành ầm ầm, từ từ hạ xuống, rồi không chậm chễ ép đến

Chiếc khăn gấm bạc mơ hồ bị lõm xuống, lúc cụ tháp màu vàng phát ra lực hút, những ảo ảnh núi sông trên bề mặt cũng bị biến hình méo mó, gần như cũng sắp bị cự tháp hút vào.

Cổ Vận Nguyệt vội vàng niệm pháp quyết, hai tay đỡ lấy khăn gấm, pháp lực trong cơ thể ào ào tuôn ra.

Hình ảnh sông núi phía ngoài khăn gấm phát sáng rồi biến lớn, phát ra từng hồi âm thanh cộng hưởng, rồi lại một lần nữa ổn định trở lại.

Lão giả lưng còng cười lạnh lùng, đưa tay lên định làm gì đó.

Oanh!

Từ đằng xa truyền đến một âm thanh trầm đục, hào quang màu xám trắng xung quanh thanh niên mặt ngựa bỗng bùng lên mãnh liệt, rồi hiện ra một thân hình, phía trước người có một cuốn tranh đang trôi lơ lửng, chính là đồ vật mà gã lấy ra lúc trước, bây giờ đã được bày ra, mặt ngoài cuốn tranh có vẽ chi chít đồ hình bách quỷ, tỏa ra hắc quang mãnh liệt.

“Tiện nhân kia! Cả gan làm ta bị thương! Đại ca, ngươi đừng ra tay, ta muốn cho nàng nếm thử cảm giác sống không bằng chết!” Trong mắt thanh niên mặt ngựa tràn đầy oán độc, trừng mắt nhìn Cổ Vận Nguyệt, gằn giọng nói.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện