Chương 55: Đàm phán

Bốn gã tu sĩ Hợp Thể Kỳ mặc dù liên tiếp tế ra rất nhiều thủ đoạn phòng ngự, nhưng sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Bốn đầu Hỏa Mãng màu đen chỉ khoảng ba bốn trượng, nhưng lại được tạo nên từ việc áp súc tất cả Cửu Thiên ma diễm ở trong cốc. Thân là tu sĩ đẳng cấp cao của Thiên Quỷ Tông, bốn gã là kẽ biết rõ sự lợi hại của loại ma diễm này.

Mặc dù là tu sĩ Hợp Thể Kỳ, chỉ cần không cẩn thận một chút cũng phải chịu không ít đau khổ.

Bọn hắn thực không nghĩ tới có một ngày phải nếm trải cảm giác thân hãm Cửu Thiên ma diễm.

Vào thời khắc này đột nhiên vang lên tiếng xé gió!

Một đạo bạch quang lóe lên xuất hiện bên trong hạp cốc, nhập lại rồi lại phân ra làm bốn hạ xuống, tốc độ cực nhanh, dường như thuấn di xuất hiện trước mặt bốn gã.

Rõ rằng là bốn đạo kiếm quang óng ánh lóng lánh lấp lánh!

Kiếm quang chớp động, quay tít một vòng, hóa thành một vòng ánh sáng có đường kính hơn một trượng.

Hầu như sau một khắc, bốn đầu Hỏa Mãng vừa đánh tới.

“Oanh long long” một loạt tiếng nổ lớn vang lên!

Mặt ngoài của bốn vòng sáng do kiếm quang tạo thành bốc cháy dạt dào, từng vòng chấn động lan ra hư không xung quanh.

Bốn đầu Hỏa Mãng màu đen hung hăng lao tới, lại trong nháy mắt tiêu tán, biến thành từng cỗ khói đen tán loạn.

Không trung ở trên hạp cốc chấn động, xuất hiện một gã nam tử hơn bốn mươi tuổi ngũ quan đoan chính, dung mạo nho nhã, hai hàng lông mày như kiếm làm cho người ta có cảm giác xơ xác tiêu điều.

Bốn đạo kiếm quang óng ánh lần nữa hóa thành bốn đạo bạch quang lóe lên quay về, chui vào trong cơ thể nam tử kia.

“Đoàn sư thúc!”

Nam tử râu tím buông lỏng tinh thần, chứng kiến thân ảnh giữa không trung lập tức đại hỉ.

Hàn Lập đứng im tại chỗ, đồng tử hơi co lại, nhìn thẳng đối phương.

Người tới không cần giới thiệu cũng biết là Đoàn Nhân Ly, một trong hai gã Đại Thừa của Thiên Quỷ Tông.

Đoàn Nhân Ly quét mắt nhìn bốn phía, thấy Ma Diễm Cốc, cấm địa của tông môn bị tàn phá, bốn gã tu sĩ Hợp Thể thì chật vật, thần sắc không thay đổi nhưng khóe mắt hơi quắp lại một cái.

Đầu của hắn hơi hơi cúi xuống, nhìn Hàn Lập, cũng không thấy gã có bất kì hành động nào, chỉ là duỗi ra một bàn tay, năm ngón tay chỉ xuống phía dưới.

Năm ngón tay của gã đột nhiên trở nên óng ánh dị thường, Linh quang ở đầu ngón tay chớp động liên tục.

“Vù vù” âm thanh liên tiếp vang lên!

Từng đạo bạch quang bay ra từ năm ngón tay, nhao nhao đón gió biến lớn, sau đó biến thành hơn trăm thanh bạch cốt phi kiếm dài hơn trượng mang theo tiếng rít lao tới chỗ Hàn Lập.

Hàn Lập thấy vậy, chỉ có một tay hơi bấm niệm pháp quyết, lập tức trong cơ thể vang lên từng tiếng nổ trầm thấp, thân hình đột nhiên lớn thêm một phần. Bên ngoài thân thể, kim quang đại phóng, từng miếng lân phiến màu vàng mọc ra, trong nháy mắt bao phủ toàn thân.

Vô số cốt kiếm màu trắng ngay lập tức bay tới, đánh vào cơ thể hắn, bộc phát ra hào quang vàng trắng giao nhau, vang lên âm thanh như mưa rào.

Từng vòng sóng khí lan tràn ra xung quanh, quét tới bốn phương, hư không mười trượng xung quanh liên tiếp xuất hiện ánh chớp nhỏ quỷ dị màu trắng bạc.

Cùng lúc đó, trên khung trung gần trăm trượng chấn động, xuất hiện một tòa tiểu ấn, nhanh chóng biến lớn như một tòa lầu các, kéo theo vạn đạo hắc quang giáng xuống từ trên trời.

Chưa thực rơi xuống, một cỗ Linh áp khủng bố làm người hít thở không thông khiến cho hư không vặn vẹo, làm cho người ta cực kỳ sợ hãi.

Một tiếng nổ kinh thiên động địa!

Toà Ấn dừng lại cách mặt đất khoảng hơn một trượng, không cách nào hạ xuống được nữa.

Vừa rồi tuy rằng nam tử thi triển hai loại thần thông, nói thì chậm nhưng thực chất cũng chỉ hai ba cái hô hấp, lúc này bạch quang thu lại lộ ra tình hình phía dưới.

Chỉ thấy Hàn Lập vẫn đứng vững vàng, không chút tổn hao, cánh tay phải được phủ đầy Kim Lân đang nâng tòa ấn màu đen kia, hai chân hắn lún vào mặt đất, xung quanh nứt ra từng khe hở dài hẹp.

Hắn nhìn Đoàn Nhân Ly trên không trung, nhếch miệng cười, lộ ra hàm trắng như tuyết, cánh tay phải vừa động.

Một tiếng đinh tai nhức óc lập tức vang lên, tòa ấn nặng như Thái Sơn lại giống như mảnh gỗ bị hắn ném đi, lấy một tốc độ không thể tin nổi bay ra ngoài, không thấy bóng dáng.

Hai chân hắn đạp một cái, bay lên trời, một cái chớp động liền xuất hiện quỷ dị trước người Đoàn Nhân Ly không xa, một cánh tay mơ hồ đánh ra một quyền về phía đối phương.

Người này thấy thế mặt vẫn không đổi sắc chỉ là híp hai mắt lại.

Nhưng lúc này, hư không sau lưng Hàn Lập lóe lên, một cái vòng tròn màu bạc im hơi lặng tiếng hiện ra.

Hắn dường như đã biết trước, nhanh chóng quay người lại, nhẹ nhàng chặt một chặt, vòng tròn bị trảm làm hai.

Xuất hiện một màn quỷ dị!

Hai đoạn vòng bạc hiện lên phù văn, đột nhiên tiêu thất vào hư không.

Sau một khắc lại xuất hiện quỷ dị hai bên thân Hàn Lập.

“Leng keng” một tiếng vang nhỏ!

Hàn Lập chỉ cảm thấy thân thể bị xiết chặt, hai đoạn vòng màu bạc đột nhiên hợp lại, lần nữa hóa thành một vòng tròn nguyên vẹn, khóa cơ thể của gã lại.

Linh quang trên vòng tròn đại thịnh, đột nhiên thu nhanh lại, truyền đến tiếng cọ sát cọt kẹt với Kim Lân, bắn ra tia lửa. Thân thể của hắn dường như sẽ bị cỗ cự lực này trực tiếp nghiền nát vậy.

“Ca ca!” Liễu Nhạc Nhi sớm đã trốn đến một góc của hạp cốc, thấy tình hình như vậy, lập tức kinh hô.

Đám người nam tử râu tím thấy thế thì vui vẻ trong lòng.

Hàn Lập không kinh hoảng chút nào, lúc này cắn răng một cái, khẽ quát một tiếng.

Trong cơ thể lần nữa vang lên tiếng nổ đùng đùng ngực, bụng bỗng hiện lên năm quang điểm màu lam, cơ bắp khắp cơ thể phồng lên, thân thể lại lớn thêm một phần nữa.

Hắn khẽ động hai tay, mặt ngoài của vòng tròn màu bạc hiện ra vô số phù văn điên cuồng nhảy lên, “Rặc rặc” một tiếng, vòng tròn vỡ vụn.

Đoàn Nhân Ly lúc này mới có biểu hiện ngưng trọng, thân hình cấp tốc lùi lại phía sau, hai tay áo rung động tựa hồ muốn thi triển thần thông nào đó.

Sau một khắc, gã đã lui lại hơn trăm trượng, nhưng sau lưng hắn đột nhiên lóe lên thân ảnh Hàn Lập, không nói hai lời, đánh ra một quyền.

Nắm đấm lập lòe kim quang, phảng phất được đúc từ vàng ròng, những nơi quyền phong đi qua, kéo lê một đạo vết rách trong hư không.

Đoàn Nhân Ly mãnh liệt quay người, há mồm phu ra một đoàn Huyết vân, ngưng tụ hóa thành một huyết sắc quang thuẫn, ngăn cản trước người.

“Oanh” một tiếng!

Một quyền của Hàn Lập đánh lên huyết thuẫn. Huyết thuẫn lõm vào, sau đó bạo liệt, nắm đấm trực tiếp xuyên thủng lồng ngực Đoàn Nhân Ly.

Nhưng hắn không vui vẻ chút nào, ngược lại hừ lạnh một tiếng.

Chỉ thấy toàn thân Đoàn Nhân Ly trong nháy mắt tan biến giống như bọt biển, toàn bộ người hóa thành một khung xương màu trắng, mắc vào cánh tay của Hàn Lập.

Hư không ngoài trăm trượng chấn động, thân ảnh Đoàn Nhân Ly hiện ra, thoạt nhìn như không hao tổn gì, nhưng sắc mặt có chút trắng.

Biến cố xảy ra liên tiếp khiến cho đám người nam tử râu tím không khỏi liếc nhìn nhau, đều thấy được vẻ hoảng sợ trong mắt đối phương.

“Thật không thể tin nổi, ta bế quan có vài trăm năm, bản giới lại xuất hiện một vị lực tu có thể so với Đại Thừa kỳ. Còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh của các hạ?” Đoàn Nhân Ly đánh giá Hàn Lập, dường như xác nhận lại suy nghĩ của bản thân, chậm rãi nói ra.

“Đoàn đạo hữu quá khen, tại hại họ Hàn tên Lập.”

Hàn Lập mỉm cười, đem khung xương tùy ý ném qua một bên, Kim Lân quanh thân từ từ tán đi, cũng không tiếp tục ra tay.

“Nguyên lai là Hàn đạo hữu , bất quá các hạ đã có thực lực cường đại tại sao lại đến Thiên Quỷ Tông sinh sự, lấy lớn hiếp nhỏ. Đạo hữu phải cho ta một cái công đạo chứ?” Thanh âm Đoàn Nhân Ly bỗng nhiên trầm xuống.

“Hắc hắc, Thiên Quỷ Tông quả nhiên giỏi ăn nói. Các ngươi bắt người của ta trước, sau lại thi triển bí thuật cưỡng ép Tuyền Tống đến nơi này, ta mới phải là người đòi công đạo chứ.” Hàn Lập co giật khóe miệng một cái, cười lạnh nói.

Đoàn Nhân Ly nghe vậy, ngẩn ra, ánh mắt nhìn tới nam tử râu tím nói.

“Đã xảy ra chuyện gì?”

Mấy người nhìn nhau, ba người còn lại đều nhìn về phía nam tử râu tím.

“Bẩm Đoàn sư thúc. Ta thu được thông tin đưa tới có người tự tiện xông vào sơn môn liền đi ra thì gặp chuyện này. Vị này Hàn đạo hữu thần thông lợi hại, liền thúc giục cấm chế đem Truyền Tống đến tận đây. Về phần người này vì sao tới Thiên Quỷ Tông, còn chưa biết nguyên nhân.” Nam tử râu tím chần chừ một chút nói.

“Lập tức điều tra việc này!” Đoàn Nhân Ly nghe vậy, nghiêm túc phân phó.

“Vâng.” Nam tử râu tím vội vàng đáp ứng bay ra ngoài hạp cốc.

Đoàn Nhân Ly nhìn Hàn Lập, không nói.

Hàn Lập nhìn xuống Liễu Nhạc Nhi, ánh mắt ý bảo không cần lo lắng, liền nhàn nhạt cười nhìn đối phương.

Ước chừng thời gian một nén nhang, nam tử râu tím đã quay lại, cung kính truyền âm với Đoàn Nhân Ly.

Đoàn Nhân Ly khẽ cau mày, lập tức khôi phục như thường.

Nam tử râu tím vội vàng lui qua một bên.

“Nguyên lai Hàn đạo hữu đến từ Lãnh Diễm Tông?” Đoàn Nhân Ly ngẩng đầu nhìn Hàn Lập, chậm rãi nói ra.

“Không sai.” Hàn Lập thản nhiên nói.

“Không nghĩ tới quý tông như vậy kín kẽ, xuất hiện một vị lực tu cường đại mà chưa bao giờ lộ ra phong thanh, thật đúng là điều đáng mừng.” Đoàn Nhân Ly chớp mắt, có chút ngoài cười trong khóc mà nói.

“Đoàn đạo hữu chớ nói chuyện khác thì tốt hơn.” Hàn Lập cười nhạt một tiếng nói.

“Sự tình cơ bản đã rõ, các hạ cùng một gã ngoại môn trưởng lão có chút ân oán, mọi sự sau đó đều là hiểu lầm. Nếu như người nọ đã chết, sự tình cũng rõ, ta và đạo hữu nếu tiếp tục đánh, chẳng được gì cả. Không bằng dừng tay, ta cho người tiễn đưa đạo hữu cùng đồng bạn ly khai, như thế nào?” Đoàn Nhân Ly trầm mặc một lát rồi nói.

Hiện tại, Hàn Lập tu vi không cao nhưng hiển nhiên vận dụng thủ đoạn nào đó ẩn tàng thực lực, hôm nay một vị Đại Thừa khác không ở tông môn, nếu tiếp tục đánh cái được không bù nổi cái mất.

“Nếu đổi lại là các hạ, vô duyên vô cớ bị đưa tới tông môn, bị toàn bộ lực lượng tông môn vây công, sau đó chỉ một câu hiểu lầm đã muốn như không có chuyện gì xảy ra sao, Đoàn đạo hữu sẽ đồng ý chứ?” Hàn Lập nhìn chằm chằm vào đối phương, cười mà như không cười nói.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện